HIÊN TRĂNG NGÀY CŨ


Kể gì một tối hiên trăng
chút tình bèo nước tưởng nhầm ba sinh
trăm đêm mình tự gạt mình
hồn sơn tăng lụy chút tình...lang ly
thơ sầu đem khắc thạch bi
bát đem đong lệ, chéo y gói tình
chiều nay viễn xứ lênh đênh
nhớ hiên trăng cũ giật mình ngộ ra
chẳng do người, chẳng do ta
muôn lầm nghìn lỗi chỉ là vô minh
ăn năn, ta tự phạt mình
chong đèn góc núi chép kinh gọi là
một khuya đối bóng nguyệt tà
nhớ hiên trăng cũ mình ta ngậm ngùi
tình xưa trả hết lại người
ta vui duyên mới bên trời...với ta !

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home