CHỈ THIẾU MỘT VẦNG TRĂNG

Toại Khanh
 

 

Thầy bắt chước thiên hạ sang Myanmar làm một chuyến du hành (theo thầy là một nửa du lịch cộng một nửa hành hương). Đâu được hơn nửa tháng, thầy nhờ cậy khắp thiên hạ để cuối cùng cũng tậu được cái thẻ simcard bổn xứ rồi email cho đệ tử ở nhà để có ǵ tiếp ứng. Hôm đó đệ tử gọi sang tận nơi thăm thầy. Phone reo hồi lâu, nghe tiếng thầy nhỏ xíu như vọng lại từ cơi nào.

- Trời ơi, gọi thầy khó quá. Bên đó OK không thầy, nếu thấy không xong th́ con đổi vé lập tức cho thầy về nha. Giọng thầy nghe sao vậy ? Thầy bệnh à ? Thầy có cần ǵ không ?

Vẫn giọng nói xa vắng ngh́n trùng từ bên kia đầu dây:

- Ǵ cũng OK hết con ạ, chỉ thiếu một vầng trăng thôi !

- Thưa, thầy nói sao ạ ? Chỉ thiếu một vầng trăng thôi ạ ? Thầy ở rừng, biển, hồ, núi hay ở đâu thơ mộng quá vậy thầy ? Con qua đó với thầy liền nha !

Vẫn giọng nói thều thào như từ cơi âm:

-Thôi đừng con ạ, thầy muốn nói là ở khắp Myanmar mùa này ở đâu cũng nóng té khói, thầy giờ đen thui rồi, trên trán chỉ thêm một vầng trăng là giống hệt Bao Công !

-Oh my god !

Đệ tử quên cả niệm Phật, chuyển sang kêu Chúa và buông máy há hốc!

 

Toại Khanh

 

 

 

BACK

 

Home