MĀHAKAPPINA
(đệ nhất huấn tăng)
(Trích Bài giảng Kinh Tương Ưng,
Lớp Kinh Tạng
Vietheravada, Sư Toại Khanh giảng).
Ngài Māhakappina là một ông vua ở xứ Kukkuṭavatī. Bữa nọ
có đoàn thương buôn đến xin gặp, vua Māhakappina hỏi họ ở đâu đến, họ
nói từ thành Sāvatthi (Xá Vệ). Vua hỏi họ về đời sống ở Sāvatthi đặc
biệt là đời sống tinh thần. “Atthi pana tumhākaṃ dese kiñci
sāsana’’nti?”: đời sống tâm linh, tín ngưỡng ở đó ra làm sao?
Họ trả lời là ở đó có Phật ra đời. Vua Māhakappina vừa
nghe tới chữ “Phật” đă rúng động tâm thần, nổi da gà, hỏi lại lần nữa:
Các ông vừa nói ǵ? Họ trả lời lần nữa là có Phật ra đời. Vua
Māhakappina cho họ một số tiền lớn, rồi quyết định đi xuất gia. Một ngàn
quan triều thần xin đi theo. Lúc đó hoàng hậu Anoja nghe nói vua đi tu
mà không rủ ḿnh, cũng đi theo. Hoàng hậu nói: “Ahaṃ pabbajissāmi, na
tehi vantavamanaṃ jivhagge ṭhapeyya’’nti.: Nếu ngài bỏ ngai vàng giao
triều đ́nh lại cho tôi th́ tôi cũng đi xuất gia v́ tôi không ăn món đồ
mà người ta đă mửa ra.
Vua đi trước với một ngàn quan, hoàng hậu đi sau với ngàn
tùy tùng và trong số đó có vợ của các quan đi trước.
Ở đây có t́nh tiết hơi lạ. Mỗi sáng Đức Thế Tôn dùng Phật
nhăn nh́n khắp thế giới xem hôm nay ngài sẽ độ ai, bữa đó ngài thấy vua
Māhakappina đang trên đường đi kiếm Như Lai để xuất gia nên sau giờ khất
thực ngài cho chư tăng về chùa. C̣n lại một ḿnh ngài đến bên bờ sông mà
biết sẽ gặp vua Māhakappina, ngài phóng quang sáu màu sáng ḷa cả một
bến sông. Vua Māhakappina cùng một ngàn quan đi tới thấy ḍng sông chảy
xiết lại không có cầu đ̣. Vua Māhakappina nh́n thấy ánh sáng đó và nghĩ
rằng, những thương nhân nói có Phật ra đời, hôm nay ḿnh đi đến đây gặp
Phật và xuất gia th́ đúng là người này là người mà những thương nhân ấy
nói, và cũng đúng người này ḿnh sẽ đi tu dưới chân ngài. Ngài phát
nguyện: Nếu quả thật trước mặt con là Thế Tôn, là La-Hán, là Chánh Đẳng
Giác, là tứ sanh từ phụ, thiên nhân chi đạo sư th́ xin cho một đoàn
người này qua sông. Ngài vừa chú nguyện xong là người ngựa qua sông
không dính nước. Tôi kể hào hứng vậy mà trong bụng không vui. Những
người không tin thần thoại sẽ nói đạo Phật nghe sao giống trong Thánh
Kinh chuyện di cư qua Hắc Hải. Khi một ngàn người ngựa qua bên kia bờ
sông th́ vua quỳ xuống, lấy hai bàn tay xoa mắt cá của Thế Tôn.
Vua Māhakappina nói: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là đạo sư của
con. Thế Tôn thuyết một thời pháp ngắn xong th́ vua và một ngàn vị chứng
La-Hán tại chỗ. Thế Tôn xét thấy ngàn vị A-la-hán này không thể nào tiếp
tục làm cư sĩ được nữa v́ họ sẽ chết nếu không xuất gia, họ có duyên
xuất gia nhưng xuất gia kiểu nào đây. Ngay lúc đó ngài thấy rằng các vị
này đều có tạo phước dâng y Kathina kiếp xưa nên nay đủ duyên xuất gia
theo cách Ehibhikkhu.
Xuất gia xong rồi có nhiều vị tỳ kheo gặp ngài
Māhakappina, họ thấy mến lắm. Thay v́ đi theo Đức Phật, ngài Mục Kiền
Liên hay ngài Ca Diếp th́ họ xin đi theo ngài Māhakappina. Ngài có phước
làm vua nên có thần khí của người vốn là chân mạng đế vương. Ở chung như
vậy, hễ có ai thuyết pháp th́ ngài Māhakappina bảo đi nghe thuyết pháp,
đi bát th́ ngài gọi đi bát chung. Ai nghe thuyết pháp được cái ǵ th́ cứ
tu, thích đi theo th́ ngài cho đi theo chớ không nói một tiếng nào hết.
Một ngày kia, Đức Phật gặp nhóm này, ngài hỏi: Thầy của các ông có dạy
giáo lư không? Họ trả lời: Thấy sư phụ đáng kính, uyên bác lắm, ai hỏi
cũng trả lời lưu loát nhưng chớ hề nói tiếng nào. Đức Phật gọi ngài
Māhakappina hỏi có đúng như vậy không, v́ sao người ta đi theo mà không
giảng ǵ cho họ. Ngài Māhakappina trả lời v́ đông quá mà lại có Thế Tôn
nên không thuyết pháp cho họ. Đức Phật bảo: Người ta có ḷng đi theo,
kính tin nơi ḿnh th́ hăy thuyết pháp cho họ. Nghe Đức Phật nói vậy,
ngài Māhakappina thuyết thời pháp rất ngắn, chỉ trong ṿng ba nốt nhạc
th́ một ngàn vị tỳ kheo này đều lập tức chứng quả La-Hán.
Khi ngài Māhakappina mới nói chỉ có ba giây là ngàn vị
đắc La-Hán hết, Đức Phật lúc đó nói rằng: Trong đệ tử của Như Lai chưa
bao giờ và sẽ không bao giờ có một vị thuyết pháp độ cho người ta đắc
thánh nhanh và nhiều với số lượng lớn như vậy. V́ vậy xác nhận ngài
Māhakappina đệ nhất huấn tăng.
Nhị Tường