Kính tiễn giác linh Thầy…
Sáng mai nay hay tin Thầy giă biệt
Xứ Huế sầu thương tiễn giác linh Người
Nơi xa xôi con thành kính ngậm ngùi
Nhớ ơn Thầy, người thầy con kính quư
Nhớ thuở nhỏ con vẫn thường chăm chỉ
Ngồi chép tay những tác phẩm của Người,
Những vần thơ, những trang sách tuyệt vời,
Đă dạy cho con bước vào chánh niệm
Ôi, lời của Người tuy đơn giản thế,
Đă giúp bao người vượt khỏi khó khăn,
Biết lắng nghe, biết chia sẻ, tương thân
Biết t́m vui trong những điều nhỏ nhặt
Nhớ ngày xưa con vẫn thường bắng nhắng
Khi nấu ăn, rửa bát, quét nhà
Chỉ mong cho xong, vội vă lên nhà,
Để đọc sách, ngâm thơ hay nghe nhạc.
Lời Thầy dạy như vẫn c̣n văng vẳng,
Rửa bát đi con, như tắm Phật đản sanh
Mỗi phút giây con biết cách hoà b́nh,
Là mỗi phút tâm con an lạc.
Kể từ đó con không c̣n “lăng đăng”,
Mỗi mỗi biết ḿnh, học pháp tự tri.
Dẫu về sau bao kinh điển tu tŕ,
Con vẫn nhớ bài học đầu tiên về Chánh niệm.
Ngày xưa ấy sách vở c̣n hiếm quư
Chuyền tay nhau những tác phẩm của Người,
“Nẻo về của ư”, “Nói với tuổi hai mươi’,
“Bước tới thảnh thơi”, “Đường xưa mây trắng”.
Thầy dạy chúng con an nhiên, “Tĩnh lặng”,
“An lạc từng bước chân”, ngắm “Bướm bay vườn cải hoa vàng”
Những trang sách của Thầy gợi mở thênh thang
Đưa chúng con đến những phương trời cao rộng.
Giờ phút này, tâm chúng con xao động,
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư,
Chắp tay, con vái lạy ân sư,
Xin tiễn biệt bậc Tăng tài cao cả…
Con,
Liễu Pháp kính ghi
Trang
Tưởng Niệm Ḥa Thượng Thích Nhất Hạnh