Sao rụng rồi sao...
một vì sao vừa rụng
Đời đang đêm...
cần lắm những vì sao
Thuyền bỏ bến đi...
biết sẽ ghé bờ nào
Trời Đông, trời Tây giờ không
thuyền...
bến vắng !
Chưa được gặp Người
vẫn nghe lòng mặn đắng
Thị phi sá gì,
lòng vẫn trĩu niềm thương
Biển lớn, non cao rồi cũng vô
thường
Thân tứ đại, dẫu của ai,
cũng chỉ là bọt sóng
Ngót trăm năm
giữa phố đời xô động
Chí cả hành tàng
như thớt tượng tùng lâm
Lộc Uyển, Làng Mai,
Phương Bối, Làng Hồng...
Người Nhất Hạnh khởi xây
trường Vạn Hạnh
Bỏ nắng ấm quê hương
tìm về phương trời lạnh
Hồn đông phương trực nhập đất
Tây phương
Gió bụi chông gai,
Một dạ can trường
Gùi kinh Phật
đơn thân vào đất Chúa
Nhớ linh xưa,
giữa lúc quê cha một trời binh
lửa
Một bóng ven trời...
cho đạo, cho quê
Trời Tây long đong một nắm hạt
Bồ Đề
Cặm cụi đội sương
gieo trồng trên đất khách
Tiếng ta, tiếng người...
giảng kinh, viết sách
Dạy người yêu quê, thương Phật
với ca dao
Thoáng đã một đời...
cuộc mộng ngắn vậy sao
Chốn tổ hồi hương nghe gió về
trên tán lá
Một góc chùa quê
giấu mình chôn chí cả
Một vốc xương tàn
gửi lại đất quê hương
Hữu vi hữu hạn... vô thường
Đành thôi một nén tâm hương
kính Người
Một vì sao đã rụng rơi
Cho xao xuyến mấy phương trời
Tây Đông...