Đ̉ ƠI
(Kính nhớ
sư trưởng)
Vậy
rồi giũ áo, người đi
Chuyến đ̣ sinh tử đưa thầy nẻo xa
Nhẹ nhàng như thoáng mây qua
Đồng chiều tắt nắng, vậy là phủi tay
Đời như bến nước vơi đầy
Thầy như ông lái ṃn tay đưa người
Việc xong, thanh thản mỉm cười
Ứng duyên hành hóa, không người không ta
Chiều nay trên bến sông xa
Con đ̣, ông lái....bỗng là hư vô !
Nhớ lắm thầy ơi...
Toại
Khanh
Trang Ngài Trưởng
Lăo Giác Chánh