Khổ là bản chất của đời sống. Đó là thực tại vô thường bao trùm tất cả
thân tâm và ngoại cảnh. Cái gì vô thường thì biến đổi, tiêu hoại, bất
toại nguyện. Nhìn thấy khổ ngay trong bản chất vô thường sẽ phát sinh
lòng tin vào con đường thoát khổ. Người còn trẻ, đẹp không cho là khổ.
Đợi khi nào già, xấu đi mới cho là khổ. Nhưng Bồ tát nhìn thấy bà Da Du
Đà La xinh xắn, mỹ miều là hình dạng của bà già tay chân run rẩy và cái
chết. Nhìn lại mình, Bồ tát cũng thấy như vậy. Thực tại của khổ là như
vậy. Nếu như có người thọ vui, hưởng hạnh phúc. Thời gian sau thọ khổ,
phải chịu nhiều khổ cực. Cái thọ khổ này không duyên tín, nhưng duyên ái.
Ngay cả lúc thọ vui cũng duyên ái. Bởi vì người này không thấy thực tại
vô thường trong các thọ, lúc thọ vui thì tham đắm, lúc thọ khổ thì mong
muốn ,mơ tưởng thọ vui.
Thấy khổ, hiểu khổ đúng bản chất, đúng thực tại là duyên cho tín tâm.
Hiểu khổ là kinh nghiệm về cái thực tại vô thường bao trùm đời sống.
Thông thường người ta cho rằng khổ khi nào trải qua khổ thọ, nhưng nếu
trong khổ thọ mà không hiểu cái thực tại vô thường thì chỉ sinh ra ái,
lúc đó không hiểu khổ để sinh tín, trái lại còn tăng thêm khổ vì ái là
nguồn gốc của khổ.
Phật ngôn diễn tả ý nghĩa của tín tâm:
Saddhīdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ
Tín tâm là tài sản cao quý của con người trong đời này.
Saddhā tarati oghaṃ
Người vượt qua bộc lưu bằng tín tâm
Xem thế, tín tâm là đức tính có vị thế quan trọng trong việc tu tập.
Ví như người trong căn nhà bị cháy, ý thức khẩn cấp lúc đó là chạy ra
khỏi nơi đó để bảo tồn sinh mạng.
Căn nhà đang cháy là khổ, ý thức khẩn cấp về tình trạng hiện tại là tín
tâm. Thoát ra khỏi cảnh khổ đó là nhờ động lực ban đầu là tín tâm.
Khi nghe Pháp, học Pháp có tín tâm. Từ nơi tín tâm mới có bố thí, cúng
dường, trì giới,thiền định.
Tín tâm được định nghĩa là tin tưởng vào Đức Phật. Nơi đây Đức Phật là
tối thượng trong nhân thiên. Sự tin tưởng Phật là lòng tin tối thượng.
Đức phật không chấp nhận lòng tin mù quáng, nếu một người gần Phật mà
không học, không hành thì sẽ bị quở trách.
Tùy theo tín tâm của mỗi người mà có kết quả tạo phước và kết tu tập
khác nhau. Tín tâm phải có trí tuệ trợ giúp để tiến xa hơn trên đường
thực hành chánh pháp.
Không quên, không lơ là chúng ta đang khổ vì ở trong căn nhà ngũ uẩn
đang bốc cháy vì lửa phiền não. Một chút quên mình chúng ta sẽ không có
tín vì quên đi cái khổ. Luôn luôn biết mình là tín được củng cố. Phiền
não chấm dứt hoặc bớt đi, giải thoát luân hồi hoặc không tái sinh ác đạo
là do tín tâm có trí tuệ soi đường.
-ooOo