Thơ Toại Khanh
Bích Hải Triều Sinh khúc
“Một đời tôn sư tài văn võ
Ôm mối tình si với núi sông
Thổi khúc tiêu cho tình buồn sâu thẳm
Trong khói sương chiều giữa mùa đông"
(Bích Hải Triều sinh khúc)
...Cứ vậy, ta ra người khắc bạc
Ðánh mất niềm tin giữa chợ đời
Tâm sự Ðông Tà vùi hoang đảo
Ðàn Chỉ Thần Thông bắt bướm chơi
Bát Quái trận đồ ngồi đun nước
Pha ấm trà khuya ngóng tri âm
Củi nấu, ta dùng toàn dược thảo
Em vẫn chưa về, dạ chẳng cam
Lạc Anh kiếm pháp còn ai ngắm
Nhìn cánh đào rơi để nhớ thêm
Hoành kiếm ngang mày, tim tan nát
Ðốn sạch rừng đào chỉ một đêm
Một bữa xuôi bè rời hoang đảo
Ðông Tà lưu lạc cõi Trung Nguyên
Gió giang hồ lạnh lòng đảo chủ
Khúc sáo tơi bời những nỗi riêng
Cứ vậy, mùa thu ngập lá vàng
Từ ta luân lạc kiếp lưu phương
Sáp khuya nắn tượng nguời tri kỷ
Gió lạnh miền xa nhớ bạn đường
( Toại Khanh )
Bích Hải Triều Sinh
Dạt dào sóng biển nhấp nhô
Chút hơi nồng mặn gió xô bốn bề
Không gian như có hương mê
Chân đà ngại bước đường về muốn xa
Phương tây bóng ngả tà tà
Chim trời mỏi mệt là đà cánh nghiêng
Vô tâm gió vẫn triền miên
Biển ùa con nước vỗ miền cát hoang
Xuyến xao xin tiễn ngày tàn
Hoàng hôn vừa tắt trăng vàng đã treo
Biển đêm bóng khách vắng teo
Đại dương trơ trọi sóng reo ầm ì
Bỗng đâu thấy cuộc phân ly
Hai người một khối tình si đượm sầu
Mỗi người mỗi ngả vì đâu
Sao đem minh nguyệt chứng câu tạ từ?
Có nghe tiếng biển gầm gừ
Mắng tình nhân thế sao như trò đùa
Đến trời đất cũng chào thua
Tâm tư mà bán mà mua lòng vòng
Tiếng "yêu" nhẹ tựa tơ hồng
Hỏi đâu còn kẻ long đong vì tình?
Lặng nhìn bích hải triều sinh
Ngớ người nhận thấy sao mình đa tâm
Bốn bề cảnh sắc thanh âm
Không xem lại cứ trầm ngâm chuyện người
Nghĩ đi nghĩ lại nực cười
Nhân tình thế thái mười muơi vậy rồi
Lo chi nhiều để lôi thôi
Triều sinh bích hải xin ngồi với đêm.