|
Trối
Đã
bốn mấy, tóc bạc dần rồi đó
gửi lại đời những mộng mị bình sinh
Ai phương trượng....ta một đời mái cỏ
Những ga chiều...làm mây trắng lênh đênh
Ai thầy bà...với môn sinh tử đệ
Ta ven trời...làm cánh nhạn mồ côi
Chuyện độ sinh...thôi cũng làm theo lệ
Thà đưa đò...hơn đứng ngắm sông trôi
Ai khoa bảng với văn trai, thư các
Ta gùi kinh ngồi đếm chữ bên đường
Chẳng mực thơm, ta viết bằng nước nhạt
Pha chuyện lòng, thêm một chút phong sương
Ai kiêu hãnh cưỡi thuyền hoa vượt sóng
Đêm huy hoàng hoa đăng sáng lầu cao
Ta bè sậy một mình qua sông rộng
Những buổi chiều nhìn trăng máng bờ lau
Ai học giả công trình cao như núi
Ta ru mình bằng một cõi thơ điên
Biết đâu được hôm nào ta trăm tuổi
Một chút nầy...cho ai đó hữu duyên !
Bergstadt 2 tháng 10 năm 14
Toại Khanh
BACK
|