Chuyện ngàn năm nữa
Dương suy âm
thịnh… thế rồi
Thiền sư thất
niệm xuống đời làm thơ
Mặc ai biển
khổ ngóng chờ
Con thuyền bát
nhã mấy bờ lãng du
Đèn chùa khi
tỏ khi lu
Đạo tràng biết
mấy ai tu thật lòng
Kẻ cầu danh
lợi phố đông
Người về
bến hạ cho lòng lên rêu
Sơn môn hiu
hắt nắng chiều
Am mây giờ
cũng ra điều bỏ hoang
trên sân một
nén hương tàn
Tịch liêu hậu
viện mấy hàng cỏ xanh
Hỏi em, giờ đã
thị thành
Bon chen kiếm
chút lợi danh với đời
Hỏi anh, cũng
để ngậm ngùi
Sơn tăng giờ
cũng ra người quan viên
Xót lòng…một
nỗi đau riêng
Người choàng
tỉnh giấc…ngoài hiên gió tràn.
Toại
Khanh