TƯỢNG PHÁP
Con vô phúc
sinh nhầm thời vắng Phật
dấu vết Ngài còn lại mấy pho kinh
Nam với Bắc tha hồ mà bất nhất
kinh so kinh...ngồi gẫm lại giật mình
Thầy dạy con dựng chùa to, tượng bự
tổ dạy con xăng áo độ quần sanh
trộn hai món, đời tu con ứ hự
mấy mươi năm còn chưa tỏ ngọn ngành
Ráng gồng mình vùi đầu làm mọt sách
mong đời cho là bác lãm quần thư
chữ với nghĩa mòn vai đeo ì ạch
tuổi già buồn với hơn nửa đời hư
Rồi non thẳm với rừng sâu tham án
mình với mình diện bích chục năm dư
cõi tam muội chưa thông tường sâu cạn
ngày xuống đời cũng khoác áo thiền sư
Đời cần gì, con ráng chiều món đó
đệ tử nhiều như lá úa mùa thu
một khuya cuối đời, chong đèn tự hổ
gì cũng dư, chỉ thiếu mỗi công phu
Con dạy người biết bỏ tà theo chánh
Để riêng con chi cũng cứ mịt mù
Sống như phàm, mong được xem là thánh
Gì cũng ôm, chỉ thiếu mỗi lòng tu
Chiều ra suối nhặt cuội về sám hối
mỗi một viên là một lỗi bình sinh
Đống cuội giờ đã cao hơn đầu gối
Mà tội con còn nguyên đống...chình ình !
(Khi Nhà Sư Qua Sông by TK)
Toại
Khanh