NGOẠI CUỘC
Chuyện người, đâu phải chuyện ta
dăm câu thơ vụn, gọi là tiễn nhau
Cứ xem ai đã qua cầu
khi tim còn nặng tình sầu tử sinh
Ta ngồi đây đối bóng mình
Không hay hơn, chỉ là hình như chưa ...
người đi đội nắng gội mưa
ta về cắn gạo, muối dưa ỡm ờ
rảnh thì tung tẩy làm thơ
bận thì cổ tự mấy tờ tìm vui
chỉ mong khi bạc tóc rồi
vẫn từ non lạnh ngó đời trầm luân
chiều nay bất chợt bâng khuâng
nghĩ hoài chẳng lẽ...có chừng ấy thôi
đủ đưa nhau kiếp luân hồi
vô duyên như một cuộc chơi trốn tìm
đời sau xin chẳng có tim
nẻo tu chân cứng đá mềm mà đi
Toại Khanh