H̀NH
NHƯ TÔI LÀ
Tôi như gă ăn mày túi rách
từng đồng xu rơi dần trên suốt quăng đường đi
hôm nay chúng lại đang rơi
những đồng hào sau cuối
Tôi như ngọn nến
chảy hoài trong đêm
nến tắt là nến chết
nến cháy là nến sống
tôi cháy để được sống
và một đời...
sống trong nỗi ṃn hao
Tôi như anh lính trọng thương
từng bước lê
máu chảy trên đường
những ḍng máu sau cùng
những tháng năm trong đời sắp cạn
Tôi như anh xích lô giữa ngày nắng cháy
không khách gọi, lấy ǵ sống chiều nay
có người vẫy tay,
tôi lại g̣ lưng trong nắng
tôi tồn sinh trong nỗi đọa đày
Tôi như con thuyền trên biển
thiếu nước ngọt
người đi thuyền sẽ chết
chở nước nhiều
gặp sóng lớn c̣n chi
Tôi như tay kiếm khách
một hôm gặp trận thư hùng
kẻ thù mạnh hơn
ôm chặt
sau lưng
cách duy nhất
để lưỡi gươm đến được phía sau
phải xuyên từ phía trước
Tôi như người mẹ trẻ
mắc phải chứng nan y
phải chọn một trong hai
cái ǵ giữ lại
mẹ hiền nào lại chẳng chọn bào thai
Tôi như Từ Hải
mê hội phong vân
Em như nàng Thúy
chỉ muốn yên thân
Nghe em,
tôi chết chôn chân
giữa đồng!
Toại Khanh