RỪNG
MAY-MYO
Lên rừng, bỏ phố sau lưng
Một chiều ngó nắng...không dưng nhớ người
ven đồi gió lộng xa xôi
phóng tâm mà xếp bằng ngồi...nhớ nhau !
mươi hôm rồi, chứ ít đâu
cứ ngu ngơ cơng t́nh sầu trên vai
ngó con đường đất sao dài
dưới kia...vẫn một ngày mai ngh́n trùng
nửa đời tục niệm trên lưng
chiều tha hương nhặt lá rừng làm thơ ...
mai xa, rồi nhớ May-myo
cơi cao nguyên lạnh có hồ nước xanh
người chưa chặt dạ tu hành
về đây để lại thơ t́nh ba-lô !
Toại Khanh