GA ĐỜI

 

Từng bữa ngang ga mấy chuyến tàu

Chở những nỗi đời đến tận đâu

Tàu rồi về bến, người rớt lại

Lại những sân ga, lại ngóng tàu

 

Những mảnh đời trôi từ tứ xứ

buổi nào gặp gỡ ở sân ga

ở một trạm nào tôi ở lại

Người tiếp tục về những bến xa

 

Những cuộc tương phùng không hò hẹn

như lục bình qua những bến sông

bỗng nhớ người xưa mà thấy thẹn

quên về...có phải phụ nhau không

 

Năm tháng vô tình chẳng đợi ai

Xin chớ vô tâm, kẻo một ngày...

đất khách khuya nào nằm mất ngủ

bóng tối tay buồn dụi mắt cay !

 

Hăm lăm tháng bảy mưa phùn 2013

Toại Khanh

 

BACK

 

 

Home