RIÊNG MỘT GÓC... NGỒI

Em giữa trùng khơi vẫn có đôi
tôi vẫn quạnh hiu một góc ngồi
bất đồ gẫm lại ai chẳng thế
ai giữa trần gian chẳng đơn côi

có đôi mà vẫn một mình thôi
ai chẳng mình ên lúc khóc cười
ai chẳng một mình trên giường chết
ai chẳng đơn thân nẻo luân hồi

Mai kia tôi có xuôi nghìn dặm
em có đoàn viên giữa phố đời
khuya nào tỉnh táo ngồi ngó lại
tụi mình sau trước...mỗi mình thôi !

Chiều nay ba kẻ giữa trùng khơi
chợt nhớ vẩn vơ chuyện ba người
hai kẻ cùng chơi trò sinh tử
một người lặng lẽ...ngắm mây trôi !

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home