Thơ Cho Người Trả Áo Tu


ngày xưa mẹ đẻ ra anh
sau, sư phụ biến anh thành thầy tu
đang tung tăng sống khỏe ru
gặp nhau, anh bỗng thành tù nhân em
lời thầy, lời mẹ...chẳng thèm
giờ em chỉ việc ê hèm...anh nghe
nhiều khuya đứng lặng bên hè
câu kinh xưa vẫn còn nghe trong lòng
nam mô nhất thiết giai không
ván hòm đã đóng... dám mong trở về
thôi đành khô một xác ve
sống cho qua một mùa hè vô minh
mai kia ta hết nợ mình
anh xin về núi chép kinh cho thầy
chiều chiều đứng ngó mây bay
hết hồn nhớ lại những ngày có em!
TK April.13.16

 

Toại Khanh

 

 

BACK

 

 

Home