CHÙM THƠ KHÔNG ĐỀ
Toại Khanh
Mai tóc bạc, chưa vẹn đời du sĩ
đi trăm năm sao hết những con đường
dâu biển ơi, trước lúc về yên nghỉ
xin một lần làm mây trắng muôn phương
Đêm nằm nghe gió viễn phương
Nhớ mưa nắng cũ
Chiếu giường hoang vu..
Ga chiều
mấy chuyến tàu qua
Mấy mươi năm đó
chỉ là chiêm bao
Đỉnh non
nghe gió ngang rừng
Vời trông lá đổ
không dưng nhớ người
Một gùi bối diệp
về non
Hỏi con sóc núi có còn chỗ chăng ...
Một đời tay nắm, tay buông
Bình sinh mấy cuộc vui buồn
chiêm bao
Hỏi em...
cõi tịnh phương nào
Trầm luân
một áng phù vân
Để cho hạt cát hóa thân thành người
Chiêm bao
để khóc rồi cười
Ngẩn ngơ sinh hóa
ngậm ngùi hóa sinh !
Chút duyên
người gặp gỡ người
Vậy thôi,
đến ngã ba đời xa nhau
Cõi mê
giang vĩ...giang đầu
Mỗi người lại một chuyến tàu mù khơi
Giở kinh tìm Phật
thấy ma
Mười năm tục niệm
vẫn là chiêm bao
Cuối đời
bên đĩa dầu hao
Hiên ngoài
một chiếc lá nào vừa rơi
Bỗng không nén được tiếng cười ...
Thơ là chữ
không phải tình
Niết Bàn nào ở trang kinh bao giờ
Vì tình chẳng phải là thơ
như thiền sư chẳng ỡm ờ ngữ ngôn
Yêu không là cắn hay hôn
Người tu đâu phải làm ồn mới tu
Tình là lá rụng chiều thu
Thiền là làm họa sĩ mù...vẽ tranh !
Em về đi
ta đi đây
Vầng trăng khuya đã về tây nảy giờ
Xa nhau
xin tặng bài thơ
Nhân duyên là chút ỡm ờ thế thôi
Chừng phai mực, nát giấy rồi
Bài thơ
rồi cũng như người
hư vô !
(từ thi phẩm Khi Nhà Sư Qua Sông)
Toại Khanh