MƯA CHIỀU YANGON

Toại Khanh

Giữa chiều nắng đổ rát da
Cơn mưa bất chợt
về qua phố nghèo
Đường lên cổ tháp hắt hiu
Dáng em bước vội
bỏ chiều sau lưng
Cho người dưng ngó người dưng
Trái tim hành giả trầm luân bất ngờ...
Bên đường xé giấy làm thơ
Trời, trang kinh đấy
bây giờ tính sao...
Bóng em đã khuất hẻm nào
Ta còn đứng đó
nghe đau với mình!

 

 

BACK

 

 

Home