GIÁC NGUYÊN

Toại Khanh

Thương ai múc nước trên nguồn
Vớt trăng
vớt cả nỗi buồn tử sinh.
Mươi năm gió bụi
thập thành
lửa rừng vẫn rọi trang kinh
trên ngàn
Nửa đời
theo gió lang thang
Vẫn c̣n đấy
động hoa vàng trong tim!

 

 

 

BACK

 

 

Home