KHẤT THỰC PHÙ VÂN
Y sờn,
chân đất hoá duyên
Tay ôm bát Phật qua miền biển dâu
Ghé xin người một chút sầu
Hoá duyên luôn những nông sâu t́nh người
Sắn khoai là những chuyện đời
Ngọt chua thế cuộc ta ngồi thọ trai
Qua sông mượn sóng làm hài
Tuổi xanh hành cước đợi ngày Linh Sơn.
Toại Khanh