Thế là hết
thoáng qua như chưa từng có
người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi
không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê
cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều
đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm
mươi năm xa quê
sao quên được chỗ nằm
tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ
tóc xanh viễn phương
đời nâu sòng ôm chí cả
tuổi ngọc về thành
đạo nghiệp dựng tòng lâm
Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm
dịch sách, viết kinh
dựng chùa, xây thiền viện
Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến
độ người, nuôi tăng
cho Phật pháp mai sau
Một chiếc xuồng con
giữa mấy trận ba đào
vẫn một dạ... vững tay chèo chống
ai hay một chiều
thuyền nan sông rộng
Rau mác lên bờ
cho bìm bịp bay xa
bỏ lại đệ huynh
dang dở một khay trà
Không biệt mà đi
tim hãy còn bao hoài bão
sự nghiệp ở đời
dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
sư đi để lại nụ cười
tháng năm còn đó bóng người cuối sông
mai kia về đất Vĩnh Long
sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau !