“Này các Tỷ-kheo, có đầy đủ ba đức tánh, một người
bạn cần được thân cận. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo,
Tỷ-kheo cho điều khó cho, làm điều khó làm, nhẫn điều khó nhẫn. Này
các Tỷ-kheo, đầy đủ ba đức tánh, một người bạn cần được thân cận.”
Hôm trước tôi có nói mình với Phật không khác nhau
nhiều là tôi dựa vào bài kinh này. Chư Phật chư Bồ tát là những
người cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, làm cái khó làm nên đắc
được cái khó đắc, thấy được cái khó thấy. Còn mình cho cái khó xài,
nói điều khó nghe nên mình trở thành người khó ưa.
Xem Kinh Thi-Ca-La-Việt, Trường Bộ Kinh, thì thấy Đức
Phật định nghĩa bạn tốt khác với bài kinh này. Thật ra cả hai nội
dung đều y chang như nhau nhưng tùy đối tượng trước mặt là ai mà
Ngài có cách nói khác nhau. Ở đây Ngài định nghĩa về tình bạn ngắn
gọn mà không thể đầy đủ hơn, quá sức đầy đủ. Bạn tốt dựa vào ba điều
này:
-Duddadaṃ dadāti: cho cái khó cho
-Dukkaraṃ karoti: làm chuyện khó làm
-Dukkhamaṃ khamati: nhịn được chuyện khó nhịn
Thuở xưa bên Tàu có một đôi bạn rất thân, thiên hạ đệ
nhất tri kỷ, trở thành tấm gương cho người đời sau soi rọi, gọi là
kim bằng chi giao. Chuyện dài lắm, vào Google gõ “Quản Trọng, Bảo
thúc Nha.”. Cặp bạn này rất thân, mỗi lần đi buôn về chia tiền lời
thì Quản Trọng bao giờ cũng lấy số nhiều, ra trận hành quân thì Quản
Trọng đi đàng sau, rút quân thì đi trước. Bạn bè thân với Bảo Thúc
Nha bèn trách: “Tôi thấy ông hơi ngu, hết người chơi rồi hay sao mà
chơi với Quản Trọng, đi buôn bán thì lấy phần nhiều 6/4 chứ không
phải 5/5. Rút quân thì đi trước, tiến quân thì đi sau.” Bảo Thúc Nha
trả lời: “Quản Trọng không phải là người chết nhát. Quản Trọng còn
cha mẹ nên phải giữ mạng để về báo hiếu cha mẹ tuổi già. Còn lúc đi
buôn bán thì chia phần ít cho ta vì Quản Trọng biết ta độc thân,
không có người thân phải nuôi, Quản Trọng thì có nhiều người thân
người sơ phải gánh, biết ta là người thông cảm nên Quản Trọng hoàn
toàn tin cậy ta”. Quản Trọng nghe câu trả lời đó ngửa mặt lên trời
mà nói: “Sinh ra ta ấy là cha mẹ, mà hiểu biết ta thì trong đời chỉ
có một Bảo Thúc Nha mà thôi”. Câu này đã đi vào huyền thoại lịch sử
văn hóa TQ và không ít người Việt cũng biết câu chuyện này. Họ
thương nhau, quý nhau và hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc.
Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật trong nhiều kiếp quá khứ
cũng là tri kỷ chi giao như vậy đó. Bạn thân ở đây không có nghĩa là
gặp ai mình cũng xáp vô, mà phải là xác định được đó là người lành
người trí thì mình mới hết lòng dốc sức kết giao với người ta. Tìm
được người lành trong đời không dễ mà người đó lại là bạn của mình
nữa thì đó là châu ngọc, quí kim đó quí vị. Khổ nỗi, đời khốn nạn ở
chỗ người ta cứ quẩn quanh trong cơm áo gạo tiền nên người ta quên
đi những giá trị tâm linh tinh thần và cô phụ những tấm lòng vàng
như kim cương. Tôi không dám nhận là bạn tốt nhưng nhiều khi tôi
tiếc hùi hụi, tiếc ngẩn ngơ cho một vài người khi họ đã lìa tôi mà
đi. Họ vì một cớ cỏn con mà không chịu nhìn cái khác. Đó là chuyện
của tôi. Tôi nhìn một vài cặp bạn khác, khi biết họ rã vì lý do
không đáng, tôi tiếc lắm. Người lành tìm đã khó, huống chi họ là bạn
của mình. Khi xác định đó là người lành, và biết rõ đây là bạn của
mình thì chúng ta ngại khó khăn gì mà không dám vì nhau làm những
chuyện khó làm, nhịn cái khó nhịn và trao ra cái khó trao.
Trong dòng sinh tử này, sự nghiệp lớn nhất đó là sự
nghiệp giải thoát, vì vậy người bạn đáng quý nhất là người bạn có
thể đứng về phía mình trong lý tưởng giải thoát, còn nếu chỉ là bạn
đời, bạn đường trong lý tưởng phàm phu thì thôi. Quí nhất là người
bạn có thể chia sẻ cho mình cả hai quan điểm: thế tục và giải thoát.
Nếu tìm đúng được người bạn đó rồi thì hãy nhớ rằng thân người khó
được, gặp được người lành khó hơn, và nhất là người lành ấy lại là
bạn của mình thì tiếc gì nhau. (Nhị Tường ghi)