Tại sao khi ngồi thiền mình phải tiếp tục chịu đau?
Có hai giải thích.
Nhóm thứ nhất cho rằng PHẢI RÁNG CHỊU ĐAU.
"Phải ráng chịu đau vì nếu cái đau này mà không
chịu nổi, sau này khi mà gặp cái đau dữ dội hơn như cái đau trọng
bệnh hay cái đau cận tử thì làm sao chịu nổi." Vị thiền sư nói
như vậy.
Phải chịu đau vì đó là chuyện bắt buộc phải xảy ra.
Lâu nay chúng ta sống phóng dật, thất niệm, nên khi đưa tâm vào
trạng thái có chánh niệm, vào trạng thái có định thì tâm lý của mình
trải qua một biến động rất lớn. Một trong những biến động dễ thấy
nhất đó là sự đau đớn của cơ thể. Sự đau đớn đó kéo dài lâu hay mau
tùy người nhưng chắc chắn sẽ qua đi. Có người đau mất một ngày là
hết nhưng có người mất ba ngày mới hết. Có người nói cái đau giống
như khi sanh con, có người nói cái đau giống như lấy cái búa chẻ
xương ra, có người nói cái đau giống như lấy cái khăn vắt. Nhưng hãy
nhớ thế này: Cái đau này không chết. Cái đau này không chịu nổi
mai mốt tới cái đau cận tử làm sao chịu nổi.Cái đau này ngắn ngủi,
rồi nó sẽ qua.
Đau là chuyện tất nhiên vì cho biết rằng mình đang tu
đúng. Tu sai thì chỉ có mỏi và ngủ, chỉ có tu đúng mới trải qua vụ
này. Bởi vì mình đang hoán chuyển thành một con người mới và cái đó
là cái giá phải trả. Không có thấy tận cùng cái nỗi đau thì anh
không có thấy được cái thân này là của nợ, là khổ. Cái thân này
không hấp dẫn, không lý tưởng, không xinh như mơ đẹp như mộng mà
mình vẫn tưởng. Đó là cơ hội duy nhất trong cuộc đời để mình thấy
cái thân này là của nợ, là khổ ghê lắm. Và thấy được khổ coi thì như
mình thấy được vô ngã, nghĩa là tôi không muốn đau mà nó vẫn cứ đau!
Hãy nhớ câu quan trọng này: Không ai chết, không
ai bị tàn phế vì ngồi thiền hết.
Đức Phật có dạy: “Vị tỳ kheo phải tâm niệm rằng
tôi đang cảm nhận cái đau như là sắp chết nhưng ta chưa chết được
đâu.” Đó là cơ hội rất tốt. Vì sao? Một người thường xuyên cảm
nhận như vậy thì khả năng kham nhẫn, khả năng hành xả rất tốt. Mỗi
lần họ nhớ đến cái đau lúc hành thiền thì họ thấy trên đời này cái
gì cũng nhỏ hết.
Nhóm thứ hai cho rằng KHÔNG NÊN CHỊU ĐAU, khi đau quá
phải đổi oai nghi. Vì sao? Thọ khổ có phải là cảm thọ không? Phải!
Thọ lạc có phải là cảm thọ không? Phải! Vậy nếu mình quan sát thọ
khổ và thọ lạc có phải là quan sát cảm thọ không? Phải! Vậy nếu mình
quan sát cảm thọ khổ mà nó làm cho mình căng thẳng thì tại sao mình
không quan sát thọ lạc cho nó dễ chịu hơn, bởi vì cái nào cũng là
cảm thọ? Thế là mình đổi giò. Đa phần khi mà hành giả ráng gồng như
vậy thì Định Niệm đâu không thấy chỉ thấy toàn tâm sân. Ai chịu đựng
được bèn khởi tâm kiêu mạn. Kiêu mạn là sao? Xả thiền xong là tối về
nghĩ: Ta đã chịu đau suốt 2 tiếng đồng hồ, có ai bằng ta không!
Cái đó có phải là mạn không? Phải!
Vậy thì, lý do thứ nhất tại sao mình phải đi tiếp một
người trời ơi, một người thấy ghét, sao mình không lựa người dễ
thương mình tiếp. Thứ hai, khi chịu đau như vậy là sân, chịu nổi là
mạn, chịu không nổi là mặc cảm, mà mặc cảm cũng là sân. Rồi lại sân
nữa, rồi nghĩ là "tôi vô phước, tôi thiếu duyên, ba la mật của
tôi kém." Như vậy cả 3 tâm trạng đều không tốt đúng không?
Cho nên, thứ nhất là tại sao không giữ người khách dễ
thương; thứ hai là gồng như vậy chỉ thấy phiền não; thứ ba, mục đích
của thiền không phải là gồng mà là thấy. Nếu mình cứ tiếp tục chịu
khổ không thấy gì hết có phải là lý tưởng thiền quán không? Cho nên,
cái vị đưa ra lý do tại sao không nên tiếp tục chịu đựng cái đau
cũng có lý do phải không? Phải!
Bây giờ quí vị hỏi tôi: Sư theo ai? Tôi trả lời
50-50. Nghĩa là có lúc thấy gồng là hay nhưng nếu tôi gồng không nỗi
thì tôi theo nhóm thứ hai. Và rất đông người theo nhóm 2 bởi vì họ
nói đau quá! (Nhị Tường ghi)