KHI NÀO MỚI TU THIỀN
Sư Giác Nguyên (giảng)
“Chớ hẹn tuổi già mới học đạo
Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh”
Có nhiều người nói là lớn tuổi sẽ đi tu thiền. Tôi nghe
nhiều người nói vậy lắm, đó là một thứ suy nghĩ rất là không nên. Ngay
thời còn trẻ còn khỏe, tu được thì nên làm liền chứ đừng có đợi. Coi
chuyện tu thiền khi nào hưỡn thì làm là không được. Đừng có đặt chuyện
tu thiền vào cái dấu mốc thời gian tuổi già, nếu làm được sớm thì làm
ngay bây giờ vì nhiều lý do: Chúng ta không biết được chúng ta sống bao
lâu, chúng ta sẽ ra đi lúc nào. Và có nhiều trường hợp sống lâu nhưng
chúng ta không còn điều kiện tâm lý để mà làm việc đó nữa. Và sẵn đây
tôi nói luôn, có nhiều trường hợp nói nghe tội nghiệp lắm: “Trẻ như vầy
đẹp như vầy mà đi chùa thành bà già sớm; “Tuổi trẻ mà nghĩ nhiều về kiếp
nhân sinh, nghĩ về tôn giáo triết học sẽ làm cho cái đầu mình nó bị lão
hóa sớm”. Thật ra có một chuyện quí vị khó ngờ đó là người sống trong
tinh thần Phật pháp chính là cái người trẻ hoài không già.
Người biết chấp nhận có 2 hạng:
1. Chấp nhận sự thật để rồi bi quan, ăn rồi cứ nghĩ là có
một ngày rồi mình già, chết; rồi sẽ ra đi bỏ lại tất cả. Đó là cách nghĩ
tiêu cực .
2. Chấp nhận sự thật và thấy rằng sống và chết chỉ cách
nhau một sợi tóc; cái chết không phải là sự kết thúc mà nó còn là điểm
bắt đầu.
Nhiều người cứ nói là “lúc cuối đời”, nhưng cuối là cuối
của kiếp này thôi chứ nó là điểm bắt đầu trong một kiếp khác, vấn đề là
chúng ta có hành trang trong hành trình mới hay không mới lớn chuyện.
Hành trang trong đạo chỉ cần có 3 thứ: phước vật, phước đức và phước trí
- Phước vật: khả năng buông bỏ vật chất.
- Phước đức: không sát sanh, không làm cho ai đau, không
làm cho ai sợ, không làm tổn thương ai, là khả năng quan tâm đến người
khác để mình hành xử cho phải phép.
- Phước trí: không thích bị ngăn che trong nhận thức,
không sợ sự thật mà là yêu sự thật. Đời ra làm sao thì thấy như vậy,
thấy rằng đây là danh, đây là sắc, chứ không có thằng Tèo thằng Tý, ông
A bà B nào hết, và đồng thời cũng thấy rằng danh và sắc nầy do duyên mà
có, có rồi phải mất. Đây là sự thật mà mình phải thấy. Thành Phật tức là
xé toạc cái màn vô minh đã che mình mấy chục tỷ a-tăng-kỳ đại kiếp. (Nhị Tường
ghi)