SƯ TỬ CỘT HAY SƯ TỬ THẢ

Sư Giác Nguyên (giảng)

Có một ông chủ tiệm gọi họa sĩ tới và nói:

-Tôi cần vẽ một bảng hiệu hình con sư tử, ông tính bao nhiêu?

Họa sĩ nói:

-Sư tử cột khác giá sư tử thả, sư tử cột đắt gấp đôi sư tử thả. Ông chọn loại nào?

Chủ tiệm nói:

-Tôi khùng hay sao lại chọn giá đắt, hơn nữa chúa sơn lâm phải thả chứ sao cột!

Ông họa sĩ vẽ cái bảng hiệu có hình sư tử ngầu lắm, ngon lành lắm.

Hai ba ngày sau, chủ tiệm gọi cho họa sĩ nói là đêm mưa trôi mất con sư tử.

Họa sĩ nói:

-Vì ông chọn sư tử thả nên tôi không xài sơn outdoor, waterproof (sơn ngoài trời).

Các pháp hữu vi đều được gọi là 'virajjana', nghĩa là sự nhạt phai, đều là những con sư tử thả hết, thấy nó vậy đó chớ nó sẽ bỏ mình nó đi, hoặc là mình chán nó. Một món đồ bị hư cũng là cách nó bỏ mình, hoặc mình không thích nó nữa cũng là cách mình lìa xa nó. Vợ chồng có người chết hay chán nhau cũng là một cách xa nhau.

Vì vậy Đức Phật dạy một điều rất là lý thú: “Vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi phải mất và thích hay ghét là những hiện tượng nhất thời trước sau gì nó cũng bỏ ta mà đi.” Sự thật này không phải để cho mình chán đời mà là để cho mình thanh thản khi đối diện với đời sống, không còn tiếp tục thích và ghét nữa. (Nhị Tường ghi)

 

 

 

 

BACK

 

Home