Có nhiều cách để chúng ta có mặt trong Phật pháp và
như trong câu chuyện tôi vừa kể, tù hay không tù nằm ở điểm là ổ
khóa được khóa trong hay khóa ngoài và ai giữ chìa khóa. Nếu mình
đang ở trong phòng khóa cửa và mình giữ chìa khóa thì mình đâu phải
ở tù. Cũng căn phòng đó, cũng ổ khóa đó mà người khác giữ chìa khóa
thì đúng là ta đang bị giam, kính thưa quí vị. Ở đây cũng vậy, tôi
mong mọi người trong room này nghe chỗ này mà về tự hỏi mình, những
thứ mình đang nắm giữ trong tay mỗi ngày là mình làm chủ nó hay nó
làm chủ mình. Và hiện giờ mình có phải là người đang bị sống trong
một nhà tù hay không, nhà tù của tình cảm, gia đình, của sức khỏe,
của nhan sắc, của thị phi, của ý tưởng trốn khổ tìm vui, ham sống sợ
chết… Tất cả đều là nhà giam hết, vấn đề là ai giữ chìa khóa và khóa
trong hay khóa ngoài. Sự có mặt của mình trong đạo có nhiều kiểu. Sự
có mặt của người chuyên tu khổ hạnh cũng là một kiểu có mặt; sự có
mặt giữa đám đông có quần chúng, sự có mặt của một giảng sư, pháp
sư, của một cư sĩ có bạn đạo có thầy tổ, cũng là một kiểu có mặt.
Nhưng kiểu có mặt nào đi nữa cũng phải hướng đến lý tưởng cao nhất,
đó là sự giải thoát. (Nhị Tường ghi)