Ông
một đời là nghệ sĩ, chuyện cay đắng của nhân gian cứ là nguồn cảm hứng
thú vị cho ông làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc. Ông tung tăng trong biển lệ
trần gian v́ luôn thấy nó là của ai đó.
Vậy rồi một
ngày, những buồn đau ấy xảy ra trên chính ông. Tuổi già cô quạnh, ốm
đau, chứng bệnh nan y hành hạ ông từng ngày. Lúc này, bầu nhiệt huyết
sáng tác cạn khô, ông thấy cái ǵ không là lố bịch kệch cỡm th́ cũng tào
lao phù phiếm.
Một đêm mất
ngủ, ông bẻ bút ném cọ, đem hết tác phẩm một đời ném vào bếp ḷ làm củi
nấu ấm trà khuya uống một ḿnh. Khói bốc quanh chén trà đặc sánh mà ông
chỉ nghe ra cái ǵ nhạt nhẽo, lạnh môi...
Hôm ấy, một
người hâm mộ đến thăm ông, hỏi ông bây giờ muốn nhất cái ǵ và tiếc nuối
nhất chuyện ǵ. Ông nh́n vào mắt người hỏi, rồi thều thào:
-Ta chỉ tiếc
ḿnh đă tiêu phí một đời cho những mộng mị hoang đường. Nếu có thể quay
ngược lại thời gian, ta sẽ chỉ sống hết ḿnh với cái ǵ là thật nhất.
Nhưng...cái thật nhất của đời không có ǵ đáng để sống đâu cháu ạ !
Toại Khanh
(Chuyện Phiếm Thầy Tu tập 2)