HÀNH TRANG

Toại Khanh

Tay chân lạnh dần, vùng ngực đau thắt, không thở được nữa. Ông biết cái phút cuối đời ấy đang đến. Lần này thì chắc chắn rồi. Cảm nghĩ của ông về nó trong mấy chục năm qua chỉ là kiểu hình dung mơ hồ, kiểu tưởng tượng qua kiến thức vay mượn. Ông bắt đầu chìm sâu vào cơn hôn mê.

Vẫn nó. Nãy giờ ông đau đớn, sợ hãi, nhưng không sao quên được nó. Nó vẫn đấy.

Nó lúc đầu là thứ âm thanh của một cái nồi nước sắp cạn, và từ từ âm thanh ấy nhỏ dần rồi không còn nữa và nhường chỗ cho một mùi khét. Lúc đầu chỉ là mùi khét rất nhẹ, rồi nồng đậm dần dần và bây giờ dẫu mắt đã nhắm nghiền, ông vẫn như nghe thấy thật rõ ràng một vùng khói mịt mù trong bếp.

Cái chết sừng sững trước mặt ông nãy giờ, lúc này chỉ còn là cái gì nhạt mờ phảng phất. Ông chỉ nghĩ đến căn bếp, đến cái nồi súp chưa nhắc xuống, với cái bếp lò chưa kịp tắt, trước khi ông ngã xuống 20 phút trước đây.

Ông đã 74 tuổi, với một cuộc đời đầy giông bão, với hơn10 năm chống chọi bệnh tật, với hàng triệu lần nghĩ về cái chết với những suy tư đớn hèn nhất, tôn giáo nhất, khoa học nhất, triết học nhất... để rồi bây giờ lại ra đi với một thứ tầm thường nhất. Một cái nồi súp cháy đen trên một bếp lò chưa kịp tắt lửa!

Hai mươi phút sau. Xe cứu hỏa, cứu thương và cả cảnh sát đến phá cửa nhà ông khi một người hàng xóm nhìn thấy khói tuôn ra từ nhà ông và gọi cấp cứu. Bà ấy biết ông già yếu và sống một mình.

Ông thấy mình đứng khoanh tay ở đầu giường và bình thản quan sát mọi chuyện đang xảy ra, lạnh lùng không cảm xúc. Ông thấy rõ từng người đang làm việc với cái xác của ông trên giường, với cái nồi súp trên bếp. Nhưng dĩ nhiên không ai trong số họ có thể nhìn thấy ông.

 

 

BACK

 

Home