Bờ sông buổi
chiều. Con đường lát đá xanh và một bờ cỏ chạy xuống tận mép nước. Sạch
và đẹp. Hắn bâng quơ nhìn ra sông và mắt chợt dừng lại trên bờ cỏ. Một
chiếc giày, vâng, chỉ đúng một chiếc giày mới tinh và xinh xắn với hai
chữ C móc ngược vào nhau được đính bên trên. Chanel. Hắn nhớ ngay đến
nhãn hiệu đó. Chiếc giày đang nằm đó lẻ loi mà kiêu hãnh trong vạt nắng
chiều lấp lánh...
Chiếc giày
còn mới tinh, nghĩa là chưa dùng lâu ngày. Cỡ giày khoảng số 6, người
mang phải có bàn chân thon nhỏ lắm đây. Chanel là một hiệu lớn, cái gì
cứ của Chanel là sành điệu, đắt tiền. Kiểu giày đơn giản, nhã mà sang.
Người mang hẳn nhiên điềm đạm và nhẹ nhàng. Thoang thoảng trong gió
chiều là chút mùi nước hoa đắt tiền của ai đó vừa đi ngang. Mùi hương đó
bỗng nhiên khiến hắn nghĩ đến người bỏ quên chiếc giày. Nàng phải là
người thanh mảnh, duyên dáng, và thường trực trên môi một nụ cười nửa
miệng, nếu là trí thức thì cũng không lạ, và nếu vậy trên khuôn mặt có
thể là một cặp kính vừa in, một sống mũi hoàn hảo...
Bỗng hắn
nghe từ sau lưng, trên lối rẽ dẫn vào băng ghế hắn đang ngồi, mấy câu
nói bằng tiếng Việt thật rõ ràng, giọng nói đàn bà lớn tuổi:
- Đã nói
mang dép được rồi mà không nghe, giờ biết đâu mà tìm... Uổng thiệt, mới
mua mấy bữa mà mất rồi... Chắc ai lượm chứ chắc chi còn!
Rồi thì
giọng nói khẽ của con gái:
- Một chiếc
thì không ai lấy đâu dì...
Lúc này hắn
đã nhìn thấy họ. Một người đàn bà Việt Nam đang đẩy chiếc xe lăn. Trên
đó là một cô gái gầy còm, mắt choắt, với chút tóc thưa lòa xòa trên trán
không buồn vén. Cô gái mặc chiếc váy ngắn để lộ ra một bên chân teo tóp
với cái bàn chân như bị gắn lộn chỗ. Với tình trạng ấy, có mang giày dép
thì cũng như không vì có rớt cũng không hay.
Ồ, nó đằng
kia kìa dì. Cô gái reo lên và như muốn nhảy khỏi chiếc xe lăn. Hắn mừng
giùm họ nhưng cứ nghe ngậm ngùi một nỗi. Sao em trở lại mần chi? Một câu
hỏi đi qua đầu hắn và dĩ nhiên không cần lời đáp... Chiếc xe lăn xa dần
trên đường và trong lòng hắn có cái gì đó đang chìm xuống...