Hôm nọ tôi gặp anh trong quán cóc bờ kênh. Ngồi nói
chuyện dăm ba câu cứ nghe anh thở dài.
Anh là phụ huynh, con trai anh cùng tuổi con trai tôi.
Anh và tôi giống nhau ở chỗ ai cũng thương con quá mức cần thiết.
Anh bảo hổm rày anh bệnh, không dám nói với ai, sợ mọi
người lo lắng. Con anh đi học đại học, và có người yêu, và mọi thứ từ
khi con anh vào đại học tệ đi rất nhiều.
Anh thương con, cứ lo trước lo sau cho tương lai của nó.
Nó thì giờ không nghe lời anh nữa, dù anh vẫn lo lắng cung phụng tiền
bạc ăn uống áo quần cho nó. Nó dửng dưng với gia đình, trở về nhà thì
sập cửa phòng lại. Tiền thì anh chuyển ví Momo cho nó xài, tiền mặt thì
anh đút dưới khe cửa phòng khi nó đang ngủ. Nó dậy và đi, tận khuya mới
về. Có khi nó không gặp mẹ, gặp em mấy ngày. Có lúc mẹ nó vắng nhà mấy
ngày nó không hay biết.
Anh bảo anh hay nổi nóng khi thấy nó như vậy, rồi quát
mắng nó, rồi nặng lời với nó. Dần dần anh cảm nhận nó ghét anh, mỗi lúc
một nhiều. Cái liên kết duy nhất còn lại của anh và nó lúc này là tiền.
Rồi anh lấy điện thoại ra, cho tôi xem tin nhắn. Mấy hôm
trước sinh nhật mẹ nó, tới gần hết ngày anh nhắn tin mắng nó, nó mới
nhắn cho mẹ nó một dòng chúc mừng sinh nhật. Anh bảo nó và người yêu tổ
chức ăn uống kỷ niệm ngày yêu nhau mỗi tháng một lần.
Những dòng tin nhắn nhảy múa trước mắt tôi. Những dòng
anh nhắn nó, thất vọng, nản lòng. Những dòng nó nhắn lại lạnh lùng, bực
dọc. Cuối tin nhắn, anh bảo không làm phiền nó nữa, anh vào phòng nội
soi đây, nó nhắn dạ ba cố lên, anh thả mặt cười ra nước mắt, và câu hy
vọng ba sẽ cố được.

Tôi bảo tin nhắn bình thường mà anh, sao anh buồn và bi
quan vậy. Anh cười như mếu, bảo rằng có ai biết tui bệnh gì đâu thầy,
vậy nên nó nói dạ ba cố lên nghe xã giao lạ thường mà chẳng cần hỏi tôi
bị gì thầy ạ. Nó đã ghét tui đến tận cùng rồi. Tôi thấy nước mắt anh
chảy xuống.
Tôi xin anh chụp dòng tin nhắn cuối, để tôi viết vài dòng
về những thứ gọi là gia đình, tình cha con, tình mẹ con, về những sai
lầm và nỗi niềm cha mẹ, về những cách con cái ngày nay đối xử với mẹ cha
mình. Anh lưỡng lự rồi gật đầu, chuyển ảnh chụp cho tôi.
Tôi chạy xe ra về, thấy thoang thoáng đâu đó hình ảnh
mình trong câu chuyện của anh. Tôi và nhiều cha mẹ khác đã phạm một sai
lầm nghiêm trọng là quá yêu thương con mình, nhưng sai cách. Đến lúc
nhận ra thì có vẻ đã muộn, con cái đã biến thành kẻ vô ơn tự lúc nào .
Tôi nghe lòng bức bối, khi nhớ tới giọng anh nghẹn và mắt anh ngấn nước.
Hôm nào tôi mà đi khám bệnh, chắc tôi cũng không dám báo
tin cho ai hết. Nghe chuyện của anh xong tự dưng thấy nản lòng. Ở tư
cách một người thầy dạy con anh ngày xưa, tôi thấy mình thất bại. Tôi đã
từng dạy học trò mình rất nhiều điều tốt đẹp, vậy mà chúng không còn nhớ
được chút gì!
Có lẽ đã đến lúc cha mẹ phải làm khác đi rồi. Cha mẹ yêu
thương con cái, nhưng vô tình đã khiến con cái chán ghét chính cha mẹ
chúng