MẮT CỦA TRÁI TIM
Không rõ tác giả
Gần nhà
ngoại tôi có một đôi vợ chồng già bị mù. Họ đã có với nhau một đàn con
cháu đông đúc. Nghe ngoại nói, năm nay hai cụ đã ngót nghét tám mươi
tuổi.
Ngoại kể,
ngày xưa, khi lấy nhau, người chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu và
chú rể đều không nhìn thấy gì, nhưng chú rể vẫn nhờ người cuốn đầy lụa
điều lên chiếc xe và đầu con bò, như vậy cho giống đám cưới.
Khi cô dâu
vừa về nhà chồng, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp,
khắp lượt các ngóc ngách trong gia đình. Rồi cũng từ đó, suốt hơn nửa
thế kỷ, trong cái thôn nghèo chẳng mấy ai biết đến ấy, dù trời mưa hay
nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, lẳng lặng cùng nhau làm
mọi việc.
Có lẽ trong
tất cả công việc thì khó nhất vẫn là múc nước từ giếng lên. Lần nào cũng
thế, hai người họ đều dắt nhau đi. Người vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng,
một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt bàn tay chồng. Người chồng quỳ
trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên.
Có người
nhìn thấy họ múc nước khó khăn ngỏ ý muốn giúp nhưng hai vợ chồng đều
cảm ơn rồi từ chối. Họ bảo: “Các ông bà giúp được chúng tôi một lần,
nhưng không giúp được chúng tôi một đời”.
Cứ như thế,
hai vợ chồng luôn tay dắt tay nhau đi lấy nước cho đến khi đứa con đầu
lòng có thể gánh được một gánh nước. Dân làng đều cảm thấy lạ lùng.
Trong thôn cũng có nhiều trai gái trẻ từng vì đất trơn mà trượt chân ngã
xuống giếng, nhưng đôi vợ chồng mù chưa lần nào té ngã. Càng lạ lùng hơn,
dù không thể nhìn thấy nhưng vợ chồng họ vẫn có thể tìm ra nhau trong
đám đông đang nói chuyện ồn ào.
Người chồng
là một người thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê. Ông thường đến các đám
cưới thổi những bài: “trăm con chim phượng hoàng”, “niềm vui đầy nhà” …
Dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng có một yêu cầu, để người vợ mù của ông đi
cùng. Ông nói, để vợ ở nhà một mình, ông không an tâm.
Mỗi khi
tiếng kèn của người chồng cất lên, người vợ ngồi bên rất chăm chú nghe.
Dường như những giai điệu ấy đều là ông thổi riêng cho bà. Người ta bảo,
những lúc ấy, khuôn mặt người vợ mù thường đỏ ửng lên, khiến ai nấy đều
cảm thấy người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết nhường nào.
Có lần,
người chồng sơ ý bị ngã gãy chân. Những ngày chồng nằm bệnh viện, ba bốn
hôm liền người vợ không ăn hột cơm nào vào bụng. Bà bảo, không có bàn
tay quen thuộc kia, bà chẳng còn lòng dạ nào mà ăn.
Sau này, khi
hai vợ chồng đều đã già và không cần đi ra ngoài nữa, họ bắt đầu trồng
hoa trong sân nhà. Dù chẳng thể nhìn thấy được những đoá hoa tươi rực rỡ
mình trồng lên, nhưng ông bà đều rất hạnh phúc mỗi khi đến mùa hoa nở.
Những người
con của ông bà từng hỏi bố mẹ : “Nếu ông trời dành cho bố mẹ một cơ hội,
liệu bố mẹ có muốn nhìn nhau bằng mắt không?”
Ông tự hào
nói: “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ
con, đều đã in trong trái tim bố. Bố chưa từng trông thấy người đẹp nhất.
Trong trái tim bố thì mẹ con là người đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì. Mắt
là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng đánh giá tốt hay xấu,
xinh hay không xinh; nhìn cái gì hay là muốn có cái đó. Trên mặt người
ta có một vết sẹo cũng có thể để trong tim suốt đời.”
Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất!.
Còn bà thì
trả lời: “Người ta nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim.
Tim sáng hơn mắt, thật.”
Bởi chúng ta
có mắt. Nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào mắt mà quên dùng trái
tim.
Có lẽ người
vợ mù đã nói đúng: Tim sáng hơn mắt. Nó là sáng nhất, thật nhất!