ĐỘI ĐÁ
Toại Khanh
Tôi già
thiệt rồi, cứ như quên sạch những thứ đã đọc. May mắn là cái sót lại
chưa kịp quên cũng vừa đủ để làm tấm phên che kín căn chòi nát không có
gì bên trong.
Trôi dạt gần
một tháng ở xứ người, bỗng gặp người quen nơi đất khách và câu chuyện
được nhắc đến trong buổi trà khuya đã làm tôi giật mình. Cái này mình
đọc lâu rồi, sao mãi đến đêm nay mới nghe thấm:
Ông cư sĩ
kia sắp điên với một mớ tục sự cơ hồ không đường thoát, bí quá, chạy vào
chùa tìm gặp sư phụ là một thiền sư.
Vị thiền sư
lẳng lặng ngồi nghe rồi bảo ông ấy cầm chiếc chén cho ngài rót trà. Ngài
cứ lo hỏi chuyện nọ kia mà không để ý đến chén trà đang đầy tràn.
Nóng không
chịu nổi, ông ấy thả vội chén trà xuống mâm.
Lúc này vị
thiền sư mỉm cười thản nhiên:
-Có thấy nó
chỉ là nỗi đau thì mới buông được. Khi nào còn một tí hi vọng ở nó thì
con không cách nào thả tay!
Người khách
tôi gặp đêm nay là một quý bà thành đạt, một thiếu phụ gì cũng có trừ
hạnh phúc. Cuộc hôn nhân bằng vàng bỗng thấp thoáng bóng người thứ ba,
năn nỉ lẫn đe dọa đều vô hiệu, suýt tự sát thì nàng đã được câu chuyện
kia cứu sống.
Dắt theo cậu
con trai 17 tuổi sang Miến ít hôm, rồi nàng sẽ chia tay con để nó sang
Úc du học, phần mình, nàng sẽ xuất gia.
Tôi không có
lời gì để nói, chỉ im lặng lắng nghe, nghe nàng nói và khóc. Sau cùng,
cặp mắt ráo hoảnh, giọng nói trong vắt, nàng điềm tĩnh xin lỗi vì đã...
thuyết pháp cho tôi!
Cậu con trai
đẹp như thiên thần cứ thỉnh thoảng đưa tay lắc nhẹ vai mẹ để an ủi. Vài
hôm nữa, nó cũng sẽ ra đi và để nàng lại một mình. Nhưng nàng hi vọng
mình sẽ sống được, vì thứ nàng bỏ lại sau lưng chỉ là một nỗi đau.
Tôi viết
xong câu chuyện này ngay lúc cả vùng Á Châu đang ngon giấc. Tôi thức vì
cứ bị câu chuyện kia lay gọi. Tôi cũng có nhiều thứ phải bỏ lại, chỉ cần
tôi thấy được rằng tất cả đều là những niềm đau, những gánh nặng không
cần thiết...
Ở phòng bên,
hai mẹ con người thiếu phụ vẫn ngáy đều. Họ không hề biết rằng họ vừa
điểm hóa cho tôi. Ai dám bảo cư sĩ không thể hoằng pháp!
TOẠI KHANH