KỶ
VẬT
Toại
Khanh
Chiều nay, người hàng xóm trên phố núi của tôi vừa qua
đời. Ông là một thầy giáo già, kiệm lời và tốt bụng. Nhìn ông, tôi cứ
liên tưởng đến một linh mục.
Sau tết Dương Lịch ông còn khỏe lắm. Tháng 2 tôi đi Ấn
rồi về Kālāma hai tháng. Tôi trở lại Thụy Sĩ giữa tháng 4, ông yếu lắm
rồi, đi đâu cũng phải có người kè xốc.
Chiều nay trên núi đầy sương mù. Ông mất ở bệnh viện dưới
phố và sẽ không còn dịp về núi nữa. Cứ nói là núi đợi ông, nhưng cuối
tuần vừa rồi là lần cuối cùng ông nhìn thấy phố núi này, nơi ông đã gắn
bó nửa đời.
Tôi đứng trong gió chiều và nhìn xuống hồ Thun mênh mông
bên dưới, mặt nước cách tôi hơn cây số. Tôi ngó mấy ngôi làng ven hồ và
ngậm ngùi. Mỗi ngôi làng nhìn như một dề cơm cháy, từng ngôi nhà ở đó
nhìn bé xíu, nhỏ hơn ngón tay, người sống trong đó còn bé đến đâu nữa.
Giữa những dãy núi trùng điệp soi bóng xuống hồ nước bao la, con người
bé mọn như những cọng rêu. Thêm hay bớt một người vào đây tuyệt nhiên
không có một thay đổi nào hết.
Vậy mà từng người ở đây ai cũng thấy mình quan trọng, to
tát, ghê gớm. Cả mấy ngôi nhà kia nữa, trên núi nhìn xuống khó mà tin
được đó là cơ nghiệp của cả một kiếp người. Tí ti như đầu que diêm mà
nhiều nhà ở đó đến tận chiều nay vẫn còn phải trả góp. Người già ra đi
mà chưa trả hết, người trẻ ở lại tiếp tục còng lưng đi cày để trả tiếp.
Ngôi nhà của Andreas, ông hàng xóm của tôi, thì lại khác.
Ông đã mua đứt nó từ nhiều năm nay. Nhà nằm ở vị trí đẹp nhất trên phố
núi này để nhìn xuống hồ bên dưới và ngó qua dãy núi trước mặt, có ngọn
Jungfrau tuyết trắng bốn mùa.
Vậy mà chiều nay ông đã đi, đi luôn, không bao giờ còn cơ
hội quay về nữa.
Nhiều lần tôi đi xa về, thấy ông đứng nhìn xuống hồ, mái
tóc bạc trắng lòa xòa trong gió. Ông mỉm cười hạnh phúc nhìn dải mây
trắng bay ngang đầu núi bên kia.
Mỗi lần thấy tôi thở dốc, ông lại chăm chú hỏi thăm tôi
có ổn không. Ông nhiều lần giúp tôi khuân những giỏ xách nặng, những món
đồ cồng kềnh. Cứ vắng nhà hơn một tuần thì tôi giao chìa khóa nhà cho
ông, để ông thỉnh thoảng chạy qua tưới giùm chậu bồ đề ở gian thờ Phật.
Từ chiều nay cho đến suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ
còn dịp nhìn thấy lại những hình ảnh đó nữa.
Tôi không hề có ý nhắc đến ở đây những bài học giáo lý mà
ai cũng đoán ra được. Như những khái niệm vô thường, sinh tử, siêu đọa,
tu hành, buông bỏ...
Trời lại mưa trên núi, mưa chiều sơn thôn, tôi nghĩ về
ông giáo già hàng xóm vừa mất chiều nay mà lòng cứ đau đáu nhớ lại một
điều mình đã viết đâu đó, lâu rồi: Đôi khi trong cuộc đời này, anh là ai,
đã có gì, đã làm gì không quan trọng bằng những gì anh đã để lại.
Ông hàng xóm của tôi ra đi và để lại một khoảng trống
thật lớn. Ông để lại những kỷ niệm thật đẹp của một người bạn tốt. Mai
kia, ở muôn dặm luân hồi, tôi vẫn muốn gặp lại ông. Chào tạm biệt,
Andreas!
Toại Khanh, chiều mưa 12.6.25