296. ‘‘Ekadhammo ,
bhikkhave, bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. Katamo ekadhammo?
Buddhānussati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato
ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya
nibbānāya saṃvattatī’’ti.
|
296. Ekadhammapāḷiyaṃ
ekadhammoti ekasabhāvo.
Ekantanibbidāyāti ekantena vaṭṭe
nibbindanatthāya ukkaṇṭhanatthāya. Virāgāyāti
vaṭṭe virajjanatthāya, rāgādīnaṃ vā kilesānaṃ virajjanāya vigamāya.
Nirodhāyāti rāgādīnaṃ
nirodhāya appavattikaraṇatthāya, vaṭṭasseva vā nirujjhanatthāya.
Upasamāyāti kilesavūpasamanatthāya,
abhiññāyāti aniccādivasena lakkhaṇattayaṃ
āropetvā abhijānanatthāya. Sambodhāyāti
catunnaṃ saccānaṃ bujjhanatthāya, ‘‘bodhi vuccati catūsu maggesu
ñāṇa’’nti (mahāni. 191; cūḷani.
khaggavisāṇasuttaniddeso 121) evaṃ vuttassa vā catumaggañāṇassa
paṭivijjhanatthāya. Nibbānāyāti
appaccayanibbānassa sacchikaraṇatthāya.
Iti bhagavā imehi
sattahi padehi buddhānussatikammaṭṭhānassa vaṇṇaṃ kathesi. Kasmā?
Mahājanassa ussāhajananatthaṃ visakaṇṭakavāṇijo viya attano paṇiyassa.
Visakaṇṭakavāṇijo nāma guḷavāṇijo vuccati. So kira
guḷaphāṇitakhaṇḍasakkarādīni sakaṭenādāya paccantagāmaṃ gantvā
‘‘visakaṇṭakaṃ gaṇhatha, visakaṇṭakaṃ gaṇhathā’’ti ugghosesi. Taṃ sutvā
gāmikā ‘‘visaṃ nāma kakkhaḷaṃ ghoraṃ. Yo naṃ khādati, so marati.
Kaṇṭakampi vijjhitvā māreti, ubhopete kakkhaḷā. Ko ettha ānisaṃso’’ti
gehadvārāni thakesuṃ, dārake ca palāpesuṃ. Taṃ disvā vāṇijo
‘avohārakusalā ime gāmikā, handa ne upāyena gāhāpemī’’ti ‘‘atimadhuraṃ
gaṇhatha, atisāduṃ gaṇhatha, guḷaṃ phāṇitaṃ sakkaraṃ samagghaṃ labbhati,
kūṭamāsakakūṭakahāpaṇādīhi vāpi labbhatī’’ti ugghosesi. Taṃ sutvā gāmikā
tuṭṭhapahaṭṭhā vaggavaggā gantvā bahumpi mūlaṃ datvā aggahesuṃ.
Tattha
visakaṇṭakavāṇijassa ‘‘visakaṇṭakaṃ gaṇhathā’’ti ugghosanaṃ viya
bhagavato buddhānussatikammaṭṭhānakathanaṃ, visakaṇṭake vaṇṇaṃ kathetvā
tassa gahaṇatthāya mahājanassa ussāhakaraṇaṃ
viya imehi sattahi padehi
buddhānussatikammaṭṭhānassa vaṇṇabhaṇanena tassa mahājanassa
ussāhakaraṇaṃ.
Katamo ekadhammoti
kathetukamyatāpucchā. Buddhānussatīti buddhaṃ
ārabbha uppannā anussati, buddhaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ.
Taṃ panetaṃ buddhānussatikammaṭṭhānaṃ duvidhaṃ hoti
cittasampahaṃsanatthañceva vipassanatthañca. Kathaṃ? Yadā hi
asubhārammaṇesu aññataraṃ bhāventassa bhikkhuno cittuppādo upahaññati
ukkaṇṭhati nirassādo hoti, vīthiṃ nappaṭipajjati, kūṭagoṇo viya ito cito
ca vidhāvati. Tasmiṃ khaṇe esa mūlakammaṭṭhānaṃ pahāya ‘‘itipi so
bhagavā’’tiādinā nayena tathāgatassa lokiyalokuttaraguṇe anussarati.
Tassevaṃ buddhaṃ anussarantassa cittuppādo pasīdati, vinīvaraṇo hoti
. So taṃ cittaṃ evaṃ dametvā puna
mūlakammaṭṭhānaṃyeva manasi karoti. Kathaṃ? Yathā nāma balavā puriso
kūṭāgārakaṇṇikatthāya mahārukkhaṃ chindanto sākhāpalāsacchedanamatteneva
pharasudhārāya vipannāya mahārukkhaṃ chindituṃ asakkontopi
dhuranikkhepaṃ akatvāva kammārasālaṃ gantvā tikhiṇaṃ pharasuṃ kārāpetvā
puna taṃ chindeyya. Evaṃsampadamidaṃ daṭṭhabbaṃ. So evaṃ
buddhānussativasena cittaṃ paridametvā puna mūlakammaṭṭhānaṃ
manasikaronto asubhārammaṇaṃ paṭhamajjhānaṃ nibbattetvā jhānaṅgāni
sammasitvā ariyabhūmiṃ okkamati. Evaṃ tāva cittasampahaṃsanatthaṃ hoti.
Yadā panesa
buddhānussatiṃ anussaritvā ‘‘ko ayaṃ itipi so
bhagavātiādinā nayena anussari, itthi nu kho puriso nu kho
devamanussamārabrahmānaṃ aññataro nu kho’’ti pariggaṇhanto ‘‘na añño
koci, satisampayuttaṃ pana cittameva anussarī’’ti disvā ‘‘taṃ kho
panetaṃ cittaṃ khandhato viññāṇakkhandho hoti, tena sampayuttā vedanā
vedanākkhandho, tena sampayuttā saññā saññākkhandho, sahajātā phassādayo
saṅkhārakkhandhoti ime cattāro arūpakkhandhā hontī’’ti arūpañca
vavatthapetvā tassa nissayaṃ pariyesanto hadayavatthuṃ disvā tassa
nissayāni cattāri mahābhūtāni, tāni upādāya pavattāni sesaupādārūpāni ca
pariggahetvā ‘‘sabbampetaṃ rūpaṃ rūpakkhandho’’ti vavatthapetvā ‘‘idañca
rūpaṃ purimañca arūpa’’nti saṅkhepato rūpārūpaṃ, pabhedato pañcakkhandhe
puna ‘‘saṅkhepato pañcapete khandhā dukkhasacca’’nti dukkhasaccaṃ
vavatthapetvā ‘‘tassa pabhāvikā taṇhā samudayasaccaṃ, tassā nirodho
nirodhasaccaṃ, nirodhapajānanā paṭipadā maggasacca’’nti evaṃ pubbabhāge
cattāri ca saccāni vavatthapetvā paṭipāṭiyā
ariyabhūmiṃ okkamati. Tadāssa imaṃ kammaṭṭhānaṃ vipassanatthaṃ nāma
hoti. Ayaṃ khotiādi appanāvāro vuttanayeneva
veditabbo.
|
1. - Có một pháp, này các Tỷ-kheo,
được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là
ǵ? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu
tập, được làm cho sung măn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
|
297. ‘‘Ekadhammo,
bhikkhave, bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya virāgāya nirodhāya
upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. Katamo ekadhammo?
Dhammānussati…pe… saṅghānussati… sīlānussati… cāgānussati…
devatānussati… ānāpānassati… maraṇassati… kāyagatāsati… upasamānussati.
Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya
virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya
saṃvattatī’’ti.
Vaggo paṭhamo.
|
297.Dhammānussatiādīsupi
eseva nayo. Ayaṃ panettha vacanattho – dhammaṃ ārabbha uppannā anussati
dhammānussati, svākkhātatādidhammaguṇārammaṇāya
satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Saṅghaṃ ārabbha uppannā anussati
saṅghānussati,
suppaṭipannatādisaṅghaguṇārammaṇāya satiyā etaṃ
adhivacanaṃ. Sīlaṃ ārabbha uppannā anussati
sīlānussati, akhaṇḍatādisīlaguṇārammaṇāya
satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Cāgaṃ ārabbha uppannā anussati
cāgānussati, muttacāgatādicāgaguṇārammaṇāya
satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Devatā ārabbha uppannā anussati
devatānussati, devatā sakkhiṭṭhāne ṭhapetvā
attano saddhādiguṇārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Ānāpāne ārabbha
uppannā sati ānāpānassati,
assāsapassāsanimittārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Maraṇaṃ ārabbha
uppannā sati maraṇassati,
jīvitindriyupacchedārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Kesādibhedaṃ
rūpakāyaṃ gatā, kāye vā gatāti kāyagatā, kāyagatā ca sā sati cāti
kāyagatāsatīti vattabbe rassaṃ akatvā kāyagatāsatīti
vuttā. Kesādikāyakoṭṭhāsanimittārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ.
Upasamaṃ ārabbha uppannā anussati upasamānussati,
sabbadukkhūpasamārammaṇāya satiyā etaṃ adhivacanaṃ. Duvidho vā upasamo
accantūpasamo ca khayūpasamo ca. Tattha accantūpasamo
nāma nibbānaṃ, khayūpasamo nāma maggo. Evametaṃ
duvidhampi upasamaṃ anussarantassa uppannā sati upasamānussatīti
ayamettha attho. Iti imesu dasasu kammaṭṭhānesu ānāpānassati maraṇassati
kāyagatāsatīti imāni tīṇi vipassanatthāneva honti, sesāni satta
cittasampahaṃsanatthānipi hontīti.
Paṭhamavaggavaṇṇanā.
|
2-10. Có một pháp, này các Tỷ-kheo,
được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đế nhứt hướng nhàm chán, ly
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là
ǵ? Chính là niệm Pháp... niệm Tăng... niệm Giới... niệm Thí... niệm
Thiên... niệm Hơi thở vô, Hơi thở ra... niệm Chết... niệm Thân... niệm
An tịnh. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho
sung măn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh,
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
|