CHÁNH KINH PALI
|
AṬṬHAKATHĀ - SỚ GIẢI
|
BẢN DỊCH VIỆT
|
Sagāthāvaggapāḷi
|
Sagāthāvagga-aṭṭhakathā
|
Tập I - Thiên Có Kệ
|
|
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
Saṃyuttanikāye
Sagāthāvagga-aṭṭhakathā
Ganthārambhakathā
Karuṇāsītalahadayaṃ , paññāpajjotavihatamohatamaṃ;
Sanarāmaralokagaruṃ, vande sugataṃ gativimuttaṃ.
Buddhopi buddhabhāvaṃ, bhāvetvā ceva sacchikatvā ca;
Yaṃ upagato gatamalaṃ, vande tamanuttaraṃ dhammaṃ.
Sugatassa orasānaṃ, puttānaṃ mārasenamathanānaṃ;
Aṭṭhannampi samūhaṃ, sirasā vande ariyasaṅghaṃ.
Iti me pasannamatino, ratanattayavandanāmayaṃ puññaṃ;
Yaṃ suvihatantarāyo, hutvā tassānubhāvena.
Saṃyuttavaggapaṭimaṇḍitassa, saṃyuttaāgamavarassa;
Buddhānubuddhasaṃvaṇṇitassa, ñāṇappabhedajananassa.
Atthappakāsanatthaṃ, aṭṭhakathā ādito
vasisatehi;
Pañcahi yā saṅgītā, anusaṅgītā ca pacchāpi.
Sīhaḷadīpaṃ pana ābhatātha, vasinā mahāmahindena;
Ṭhapitā sīhaḷabhāsāya, dīpavāsīnamatthāya.
Apanetvāna tatohaṃ, sīhaḷabhāsaṃ manoramaṃ bhāsaṃ;
Tantinayānucchavikaṃ, āropento vigatadosaṃ.
Samayaṃ avilomento, therānaṃ theravaṃsadīpānaṃ;
Sunipuṇavinicchayānaṃ, mahāvihāre nivāsīnaṃ.
Hitvā punappunāgata-matthaṃ, atthaṃ pakāsayissāmi;
Sujanassa ca tuṭṭhatthaṃ, ciraṭṭhitatthañca dhammassa.
Sāvatthipabhūtīnaṃ, nagarānaṃ vaṇṇanā katā heṭṭhā;
Saṅgītīnaṃ dvinnaṃ, yā me atthaṃ vadantena.
Vitthāravasena sudaṃ, vatthūni ca yāni tattha vuttāni;
Tesampi na idha bhiyyo, vitthārakathaṃ karissāmi.
Suttānaṃ pana atthā, na vinā vatthūhi ye pakāsanti;
Tesaṃ pakāsanatthaṃ, vatthūnipi dassayissāmi.
Sīlakathā dhutadhammā, kammaṭṭhānāni ceva sabbāni;
Cariyāvidhānasahito, jhānasamāpattivitthāro.
Sabbā ca abhiññāyo, paññāsaṅkalananicchayo ceva;
Khandhādhātāyatanindriyāni, ariyāni ceva cattāri.
Saccāni paccayākāradesanā, suparisuddhanipuṇanayā;
Avimuttatantimaggā, vipassanābhāvanā ceva.
Iti pana sabbaṃ yasmā, visuddhimagge mayā
suparisuddhaṃ;
Vuttaṃ tasmā bhiyyo, na taṃ idha vicārayissāmi.
‘‘Majjhe visuddhimaggo, esa
catunnampi āgamānañhi;
Ṭhatvā pakāsayissati, tattha yathābhāsitamatthaṃ’’.
Icceva kato tasmā, tampi gahetvāna saddhimetāya;
|
|
1. Devatāsaṃyuttaṃ
|
1. Devatāsaṃyuttaṃ
|
Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
|
1. Naḷavaggo
|
1. Naḷavaggo
|
I. Phẩm Cây Lau
|
1. Oghataraṇasuttaṃ
|
1. Oghataraṇasuttavaṇṇanā
|
I: Bộc Lưu (S.I,1)
|
1. Evaṃ me
sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya
rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena
bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ
etadavoca – ‘‘‘kathaṃ nu tvaṃ, mārisa, oghamatarī’ti? ‘Appatiṭṭhaṃ
khvāhaṃ, āvuso, anāyūhaṃ oghamatari’nti.
‘Yathā kathaṃ pana tvaṃ, mārisa, appatiṭṭhaṃ anāyūhaṃ oghamatarī’ti?
‘Yadākhvāhaṃ, āvuso, santiṭṭhāmi tadāssu saṃsīdāmi ;
yadākhvāhaṃ, āvuso, āyūhāmi tadāssu nibbuyhāmi [nivuyhāmi
(syā. kaṃ. ka.)].
Evaṃ khvāhaṃ, āvuso, appatiṭṭhaṃ anāyūhaṃ oghamatari’’’nti.
‘‘Cirassaṃ vata passāmi, brāhmaṇaṃ parinibbutaṃ;
Appatiṭṭhaṃ anāyūhaṃ, tiṇṇaṃ loke visattika’’nti. –
Idamavoca sā devatā. Samanuñño satthā
ahosi. Atha kho sā devatā – ‘‘samanuñño me satthā’’ti bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyīti.
|
1. Yaṃ panetaṃ ‘‘evaṃ me suta’’ntiādikaṃ nidānaṃ, tattha evanti
nipātapadaṃ. Metiādīni nāmapadāni. Sāvatthiyaṃ
viharatīti ettha vīti
upasaggapadaṃ, haratīti
ākhyātapadanti iminā tāva nayena padavibhāgo veditabbo.
Atthato pana evaṃsaddo tāva
upamūpadesa-sampahaṃsana-garahaṇa-vacanasampaṭiggahākāranidassanāvadhāraṇādi-anekatthappabhedo.
Tathā hesa – ‘‘evaṃ jātena maccena, kattabbaṃ kusalaṃ bahu’’nti
(dha. pa. 53) evamādīsu upamāyaṃ āgato. ‘‘Evaṃ te abhikkamitabbaṃ ,
evaṃ te paṭikkamitabba’’ntiādīsu (a. ni. 4.122) upadese. ‘‘Evametaṃ
bhagavā, evametaṃ sugatā’’tiādīsu (a. ni. 3.66) sampahaṃsane.
‘‘Evamevaṃ panāyaṃ vasalī yasmiṃ vā tasmiṃ vā tassa muṇḍakassa
samaṇakassa vaṇṇaṃ bhāsatī’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.187) garahaṇe.
‘‘Evaṃ, bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosu’’ntiādīsu (ma.
ni. 1.1) vacanasampaṭiggahe. ‘‘Evaṃ byā kho ahaṃ, bhante, bhagavatā
dhammaṃ desitaṃ ājānāmī’’tiādīsu (ma. ni. 1.398) ākāre . ‘‘Ehi tvaṃ
māṇavaka, yena samaṇo ānando tenupasaṅkama; upasaṅkamitvā mama
vacanena samaṇaṃ ānandaṃ appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ
phāsuvihāraṃ puccha – ‘subho māṇavo todeyyaputto bhavantaṃ ānandaṃ
appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ phāsuvihāraṃ pucchatī’ti.
Evañca vadehi – ‘sādhu kira bhavaṃ ānando yena subhassa
māṇavassa todeyyaputtassa nivesanaṃ, tenupasaṅkamatu anukampaṃ
upādāyā’ti’’ādīsu (dī. ni. 1.445) nidassane. ‘‘Taṃ kiṃ maññatha
kālāmā, ime dhammā kusalā vā akusalā vāti? Akusalā, bhante. Sāvajjā
vā anavajjā vāti? Sāvajjā, bhante. Viññugarahitā vā viññuppasatthā
vāti? Viññugarahitā, bhante. Samattā samādinnā ahitāya dukkhāya
saṃvattanti vā no vā, kathaṃ vo ettha hotīti? Samattā, bhante,
samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti, evaṃ no ettha hotī’’tiādīsu
(a. ni. 3.66) avadhāraṇe. Svāyamidha ākāranidassanāvadhāraṇesu
daṭṭhabbo.
Tattha ākāratthena evaṃsaddena
etamatthaṃ dīpeti – nānānayanipuṇaṃ anekajjhāsayasamuṭṭhānaṃ
atthabyañjanasampannaṃ vividhapāṭihāriyaṃ dhammatthadesanā
paṭivedhagambhīraṃ sabbasattānaṃ sakasakabhāsānurūpato
sotapathamāgacchantaṃ tassa bhagavato vacanaṃ sabbappakārena ko
samattho viññātuṃ? Sabbathāmena pana sotukāmataṃ janetvāpi evaṃ me
sutaṃ, mayāpi ekenākārena sutanti.
Nidassanatthena – ‘‘nāhaṃ sayambhū, na mayā idaṃ sacchikata’’nti
attānaṃ parimocento – ‘‘evaṃ me sutaṃ, mayāpi evaṃ suta’’nti idāni
vattabbaṃ sakalasuttaṃ nidasseti.
Avadhāraṇatthena – ‘‘etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ
bhikkhūnaṃ bahussutānaṃ yadidaṃ ānando, gatimantānaṃ, satimantānaṃ,
dhitimantānaṃ, upaṭṭhākānaṃ yadidaṃ ānando’’ti (a. ni. 1.220-223)
evaṃ bhagavatā – ‘‘āyasmā ānando atthakusalo dhammakusalo
byañjanakusalo niruttikusalo pubbāparakusalo’’ti (a. ni. 5.169) evaṃ
dhammasenāpatinā ca pasatthabhāvānurūpaṃ attano dhāraṇabalaṃ
dassento sattānaṃ sotukāmataṃ janeti – ‘‘evaṃ me sutaṃ, tañca kho
atthato vā byañjanato vā anūnamanadhikaṃ, evameva na aññathā
daṭṭhabba’’nti.
Mesaddo tīsu atthesu dissati. Tathā hissa – ‘‘gāthābhigītaṃ me
abhojaneyya’’ntiādīsu (su. ni. 81) mayāti attho. ‘‘Sādhu me, bhante,
bhagavā saṃkhittena dhammaṃ desetū ’’ tiādīsu
(saṃ. ni. 4.88) mayhanti attho. ‘‘Dhammadāyādā me, bhikkhave,
bhavathā’’tiādīsu (ma. ni. 1.29) mamāti attho. Idha pana ‘‘mayā
suta’’nti ca ‘‘mama suta’’nti ca atthadvaye yujjati.
Sutanti ayaṃ sutasaddo saupasaggo
anupasaggo ca
gamana-vissuta-kilinnaupacitānuyoga-sotaviññeyya-sotadvārānusāraviññātādianekatthappabhedo.
Tathā hissa – ‘‘senāya pasuto’’tiādīsu gacchantoti attho.
‘‘Sutadhammassa passato’’tiādīsu (udā. 11) vissutadhammassāti attho.
‘‘Avassutā avassutassā’’tiādīsu (pāci. 657) kilinnākilinnassāti
attho. ‘‘Tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappaka’’ntiādīsu (khu. pā. 7.12)
upacitanti attho. ‘‘Ye jhānapasutā dhīrā’’tiādīsu (dha. pa. 181)
jhānānuyuttāti attho. ‘‘Diṭṭhaṃ sutaṃ muta’’ntiādīsu (ma. ni. 1.241)
sotaviññeyyanti attho. ‘‘Sutadharo sutasannicayo’’tiādīsu (ma. ni.
1.339) sotadvārānusāraviññātadharoti attho. Idha panassa
sotadvārānusārena upadhāritanti vā upadhāraṇanti vā attho.
Me-saddassa hi mayāti atthe sati – ‘‘evaṃ mayā sutaṃ,
sotadvārānusārena upadhārita’’nti yujjati. Mamāti atthe sati –
‘‘evaṃ mama sutaṃ, sotadvārānusārena upadhāraṇa’’nti yujjati.
Evametesu tīsu padesu evanti
sotaviññāṇādiviññāṇakiccanidassanaṃ. Meti
vuttaviññāṇasamaṅgipuggalanidassanaṃ. Sutanti
assavanabhāvapaṭikkhepato anūnānadhikāviparītaggahaṇanidassanaṃ.
Tathā evanti tassa sotadvārānusārena
pavattāya viññāṇavīthiyā nānappakārena ārammaṇe pavattibhāvappakāsanaṃ. Meti
attappakāsanaṃ. Sutanti
dhammappakāsanaṃ. Ayañhettha saṅkhepo – ‘‘nānappakārena ārammaṇe
pavattāya viññāṇavīthiyā mayā na aññaṃ kataṃ, idaṃ pana kataṃ, ayaṃ
dhammo suto’’ti.
Tathā evanti
niddisitabbappakāsanaṃ. Meti
puggalappakāsanaṃ. Sutanti
puggalakiccappakāsanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti – ‘‘yaṃ suttaṃ
niddisissāmi, taṃ mayā evaṃ suta’’nti.
Tathā evanti yassa
cittasantānassa nānākārappavattiyā nānatthabyañjanagahaṇaṃ hoti,
tassa nānākāraniddeso . Evanti
hi ayaṃ ākārapaññatti. Meti
kattuniddeso. Sutanti visayaniddeso.
Ettāvatā nānākārappavattena cittasantānena taṃsamaṅgino kattuvisaye
gahaṇasanniṭṭhānaṃ kataṃ hoti.
Atha vā evanti
puggalakiccaniddeso. Sutanti
viññāṇakiccaniddeso. Meti
ubhayakiccayuttapuggalaniddeso. Ayaṃ panettha saṅkhepo – ‘‘mayā
savanakiccaviññāṇasamaṅginā puggalena viññāṇavasena
laddhasavanakiccavohārena suta’’nti.
Tattha evanti ca meti
ca saccikaṭṭhaparamatthavasena avijjamānapaññatti. Kiñhettha taṃ
paramatthato atthi, yaṃ evanti vā meti vā niddesaṃ labhetha. Sutanti
vijjamānapaññatti. Yañhi taṃ ettha sotena upaladdhaṃ, taṃ
paramatthato vijjamānanti. Tathā evanti
ca meti ca taṃ taṃ upādāya
vattabbato upādāpaññatti. Sutanti
diṭṭhādīni upanidhāya vattabbato upanidhāpaññatti.
Ettha ca evanti vacanena
asammohaṃ dīpeti. Na hi sammūḷho nānappakārapaṭivedhasamattho hoti. Sutanti
vacanena sutassa asammosaṃ dīpeti. Yassa hi sutaṃ sammuṭṭhaṃ hoti,
na so kālantarena mayā sutanti paṭijānāti. Iccassa asammohena
paññāsiddhi, asammosena pana satisiddhi. Tattha paññāpubbaṅgamāya
satiyā byañjanāvadhāraṇasamatthatā, satipubbaṅgamāya paññāya
atthapaṭivedhasamatthatā .
Tadubhayasamatthatāyogena atthabyañjanasampannassa dhammakosassa
anupālanasamatthato dhammabhaṇḍāgārikattasiddhi.
Aparo nayo – evanti vacanena
yoniso manasikāraṃ dīpeti, ayoniso manasikaroto hi
nānappakārapaṭivedhābhāvato. Sutanti
vacanena avikkhepaṃ dīpeti vikkhittacittassa savanābhāvato. Tathā hi
vikkhittacitto puggalo sabbasampattiyā vuccamānopi ‘‘na mayā sutaṃ,
puna bhaṇathā’’ti bhaṇati. Yoniso manasikārena
cettha attasammāpaṇidhiṃ pubbe ca katapuññataṃ sādheti, sammā
appaṇihitattassa pubbe akatapuññassa vā tadabhāvato. Avikkhepena saddhammassavanaṃ
sappurisūpanissayañca sādheti. Na hi vikkhittacitto sotuṃ sakkoti,
na ca sappurise anupanissayamānassa savanaṃ atthīti.
Aparo nayo – yasmā ‘‘evanti yassa
cittasantānassa nānākārappavattiyā nānatthabyañjanaggahaṇaṃ hoti,
tassa nānākāraniddeso’’ti vuttaṃ, so ca evaṃ bhaddako ākāro na sammā
appaṇihitattano pubbe akatapuññassa vā hoti, tasmā evanti
iminā bhaddakena ākārena pacchimacakkadvayasampattimattano dīpeti. Sutanti
savanayogena purimacakkadvayasampattiṃ. Na hi appatirūpadese vasato
sappurisūpanissayavirahitassa vā savanaṃ atthi. Iccassa
pacchimacakkadvayasiddhiyā āsayasuddhi siddhā hoti,
purimacakkadvayasiddhiyā payogasuddhi, tāya ca āsayasuddhiyā
adhigamabyattisiddhi, payogasuddhiyā āgamabyattisiddhi. Iti
payogāsayasuddhassa āgamādhigamasampannassa vacanaṃ aruṇuggaṃ viya
sūriyassa udayato, yoniso manasikāro viya ca kusalakammassa, arahati
bhagavato vacanassa pubbaṅgamaṃ bhavitunti ṭhāne nidānaṃ ṭhapento evaṃ
me sutantiādimāha.
Aparo nayo – evanti iminā
nānappakārapaṭivedhadīpakena vacanena attano
atthapaṭibhānapaṭisambhidāsampattisabbhāvaṃ dīpeti. Sutanti
iminā sotabbabhedapaṭivedhadīpakena
dhammaniruttipaṭisambhidāsampattisabbhāvaṃ. Evanti
ca idaṃ yoniso manasikāradīpakavacanaṃ bhāsamāno – ‘‘ete mayā dhammā
manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā’’ti dīpeti. Sutanti
idaṃ savanayogadīpakavacanaṃ bhāsamāno – ‘‘bahū mayā dhammā sutā
dhātā vacasā paricitā’’ti dīpeti. Tadubhayenapi
atthabyañjanapāripūriṃ dīpento savane ādaraṃ janeti.
Atthabyañjanaparipuṇṇañhidhammaṃ ādarena
assuṇanto mahatā hitā paribāhiro hotīti ādaraṃ
janetvā sakkaccaṃ dhammo sotabboti.
Evaṃme
sutanti iminā pana sakalena vacanena āyasmā ānando
tathāgatappaveditaṃ dhammaṃ attano adahanto asappurisabhūmiṃ
atikkamati, sāvakattaṃ paṭijānanto sappurisabhūmiṃ okkamati. Tathā
asaddhammā cittaṃ vuṭṭhāpeti, saddhamme cittaṃ patiṭṭhāpeti.
‘‘Kevalaṃ sutamevetaṃ mayā, tasseva pana bhagavato vacana’’nti
dīpento attānaṃ parimoceti, satthāraṃ apadisati, jinavacanaṃ appeti,
dhammanettiṃ patiṭṭhāpeti.
Apica ‘‘evaṃ me suta’’nti attanā uppāditabhāvaṃ appaṭijānanto
purimavacanaṃ vivaranto – ‘‘sammukhā paṭiggahitamidaṃ mayā tassa
bhagavato catuvesārajjavisāradassa dasabaladharassa
āsabhaṭṭhānaṭṭhāyino sīhanādanādino sabbasattuttamassa
dhammissarassa dhammarājassa dhammādhipatino dhammadīpassa
dhammasaraṇassa saddhammavaracakkavattino sammāsambuddhassa vacanaṃ,
na ettha atthe vā dhamme vā pade vā byañjane vā kaṅkhā vā vimati vā
kattabbā’’ti sabbadevamanussānaṃ imasmiṃ dhamme assaddhiyaṃ
vināseti, saddhāsampadaṃ uppādetīti. Tenetaṃ vuccati –
‘‘Vināsayati assaddhaṃ, saddhaṃ vaḍḍheti sāsane;
Evaṃ me sutamiccevaṃ, vadaṃ gotamasāvako’’ti.
Ekanti gaṇanaparicchedaniddeso. Samayanti
paricchinnaniddeso. Ekaṃ samayanti
aniyamitaparidīpanaṃ. Tattha samayasaddo
–
‘‘Samavāye khaṇe kāle, samūhe hetudiṭṭhisu;
Paṭilābhe pahāne ca, paṭivedhe ca dissati’’.
Tathā hissa ‘‘appeva nāma svepi upasaṅkameyyāma kālañca samayañca
upādāyā’’ti evamādīsu (dī. ni. 1.447) samavāyo attho. ‘‘Ekova kho,
bhikkhave, khaṇo ca samayo ca
brahmacariyavāsāyā’’tiādīsu (a. ni. 8.29) khaṇo. ‘‘Uṇhasamayo
pariḷāhasamayo’’tiādīsu (pāci. 358) kālo. ‘‘Mahāsamayo pavanasmi’’ntiādīsu
(dī. ni. 2.332) samūho. ‘‘Samayopi kho te, bhaddāli, appaṭividdho
ahosi, bhagavā kho sāvatthiyaṃ viharati, bhagavāpi maṃ jānissati –
‘bhaddāli, nāma bhikkhu satthusāsane sikkhāya aparipūrakārī’ti.
Ayampi kho te , bhaddāli, samayo appaṭividdho
ahosī’’tiādīsu (ma. ni. 2.135) hetu. ‘‘Tena kho pana samayena
uggāhamāno paribbājako samaṇamuṇḍikāputto samayappavādake
tindukācīre ekasālake mallikāya ārāme paṭivasatī’’tiādīsu (ma. ni.
2.260) diṭṭhi.
‘‘Diṭṭhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparāyiko;
Atthābhisamayā dhīro, paṇḍitoti pavuccatī’’ti. –
Ādīsu (saṃ. ni. 1.129) paṭilābho. ‘‘Sammā mānābhisamayā
antamakāsi dukkhassā’’tiādīsu (ma. ni. 1.28) pahānaṃ. ‘‘Dukkhassa
pīḷanaṭṭho saṅkhataṭṭho santāpaṭṭho vipariṇāmaṭṭho
abhisamayaṭṭho’’tiādīsu (paṭi. ma. 2.8) paṭivedho. Idha panassa kālo
attho. Tena
saṃvacchara-utu-māsaḍḍhamāsa-ratti-diva-pubbaṇha-majjhanhika-sāyanha-paṭhamamajjhimapacchimayāma-muhuttādīsu
kālappabhedabhūtesu samayesu ekaṃ samayanti dīpeti.
Tattha kiñcāpi etesu saṃvaccharādīsu samayesu yaṃ yaṃ suttaṃ
yasmiṃ yasmiṃ saṃvacchare utumhi māse pakkhe rattibhāge divasabhāge
vā vuttaṃ, sabbaṃ taṃ therassa suviditaṃ suvavatthāpitaṃ paññāya.
Yasmā pana ‘‘evaṃ me sutaṃ asukasaṃvacchare asukautumhi asukamāse
asukapakkhe asukarattibhāge asukadivasabhāge vā’’ti evaṃ vutte na
sakkā sukhena dhāretuṃ vā uddisituṃ vā uddisāpetuṃ vā, bahu ca
vattabbaṃ hoti, tasmā ekeneva padena tamatthaṃ samodhānetvā ‘‘ekaṃ
samaya’’nti āha.
Ye vā ime gabbhokkantisamayo jātisamayo saṃvegasamayo
abhinikkhamanasamayo dukkarakārikasamayo māravijayasamayo
abhisambodhisamayo diṭṭhadhammasukhavihārasamayo desanāsamayo
parinibbānasamayoti evamādayo bhagavato devamanussesu ativiya
suppakāsā anekakālappabhedā eva
samayā. Tesu samayesu desanāsamayasaṅkhātaṃ ekaṃ samayanti dīpeti.
Yo cāyaṃ ñāṇakaruṇākiccasamayesu karuṇākiccasamayo,
attahitaparahitapaṭipattisamayesu parahitapaṭipattisamayo ,
sannipatitānaṃ karaṇīyadvayasamayesu dhammikathāsamayo,
desanāpaṭipattisamayesu desanāsamayo, tesupi samayesu aññataraṃ
sandhāya ‘‘ekaṃ samaya’’nti āha.
Kasmā panettha yathā abhidhamme ‘‘yasmiṃ samaye kāmāvacara’’nti
ca ito aññesu suttapadesu ‘‘yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu
vivicceva kāmehī’’ti ca bhummavacanena niddeso kato, vinaye ca
‘‘tena samayena buddho bhagavā’’ti karaṇavacanena, tathā akatvā
‘‘ekaṃ samaya’’nti upayogavacanena niddeso katoti. Tattha tathā,
idha ca aññathā atthasambhavato. Tattha hi abhidhamme ito aññesu
suttapadesu ca adhikaraṇattho bhāvenabhāvalakkhaṇattho ca
sambhavati. Adhikaraṇañhi kālattho samūhattho ca samayo, tattha
vuttānaṃ phassādidhammānaṃ khaṇasamavāyahetusaṅkhātassa ca samayassa
bhāvena tesaṃ bhāvo lakkhīyati. Tasmā tadatthajotanatthaṃ tattha
bhummavacananiddeso kato.
Vinaye ca hetuattho karaṇattho ca sambhavati. Yo hi so
sikkhāpadapaññattisamayo sāriputtādīhipi dubbiññeyyo, tena samayena
hetubhūtena karaṇabhūtena ca sikkhāpadāni paññāpayanto
sikkhāpadapaññattihetuñca apekkhamāno bhagavā tattha tattha vihāsi.
Tasmā tadatthajotanatthaṃ tattha karaṇavacanena niddeso kato.
Idha pana aññasmiṃ ca evaṃjātike accantasaṃyogattho sambhavati.
Yañhi samayaṃ bhagavā imaṃ aññaṃ vā suttantaṃ desesi, accantameva
taṃ samayaṃ karuṇāvihārena vihāsi. Tasmā tadatthajotanatthaṃ idha
upayogavacananiddeso katoti.
Tenetaṃ vuccati –
‘‘Taṃ taṃ atthamapekkhitvā, bhummena karaṇena ca;
Aññatra samayo vutto, upayogena so idhā’’ti.
Porāṇā pana
vaṇṇayanti – ‘‘tasmiṃ samaye’’ti vā ‘‘tena samayenā’’ti vā ‘‘ekaṃ
samaya’’nti vā abhilāpamattabhedo esa, sabbattha bhummameva atthoti.
Tasmā ‘‘ekaṃ samaya’’nti vuttepi ‘‘ekasmiṃ samaye’’ti attho
veditabbo.
Bhagavāti garu. Garuṃ hi loke ‘‘bhagavā’’ti vadanti. Ayañca
sabbaguṇavisiṭṭhatāya sabbasattānaṃ garu, tasmā ‘‘bhagavā’’ti
veditabbo. Porāṇehipi vuttaṃ –
‘‘Bhagavāti vacanaṃ seṭṭhaṃ, bhagavāti vacanamuttamaṃ;
Garu gāravayutto so, bhagavā tena vuccatī’’ti. (visuddhi. 1.142);
Apica –
‘‘Bhagyavā bhaggavā yutto, bhagehi ca vibhattavā;
Bhattavā vantagamano, bhavesu bhagavā tato’’ti. –
Imissā gāthāya vasenassa padassa vitthārato attho veditabbo. So
ca visuddhimagge (visuddhi. 1.144)
buddhānussatiniddese vuttoyeva.
Ettāvatā cettha evaṃ me sutanti
vacanena yathāsutaṃ dhammaṃ dassento bhagavato dhammasarīraṃ
paccakkhaṃ karoti. Tena ‘‘nayidaṃ atikkantasatthukaṃ pāvacanaṃ, ayaṃ
vo satthā’’ti satthu adassanena ukkaṇṭhitaṃ janaṃ samassāseti. Ekaṃ
samayaṃ bhagavāti vacanena tasmiṃ samaye bhagavato
avijjamānabhāvaṃ dassento rūpakāyaparinibbānaṃ sādheti. Tena
‘‘evaṃvidhassa nāma ariyadhammassa desako dasabaladharo
vajirasaṅghātasamānakāyo sopi bhagavā parinibbuto, kena aññena
jīvite āsā janetabbā’’ti jīvitamadamattaṃ janaṃ saṃvejeti, saddhamme
cassa ussāhaṃ janeti. Evanti ca
bhaṇanto desanāsampattiṃ niddisati. Me sutanti
sāvakasampattiṃ. Ekaṃ samayanti
kālasampattiṃ. Bhagavāti
desakasampattiṃ.
Sāvatthiyanti evaṃnāmake nagare. Samīpatthe cetaṃ bhummavacanaṃ. Viharatīti avisesena
iriyāpathadibbabrahmaariyavihāresu
aññataravihārasamaṅgīparidīpanametaṃ. Idha pana
ṭhānagamananisajjāsayanappabhedesu iriyāpathesu
aññatarairiyāpathasamāyogaparidīpanaṃ , tena
ṭhitopi gacchantopi nisinnopi sayānopi bhagavā viharaticceva
veditabbo. So hi ekaṃ iriyāpathabādhanaṃ aññena iriyāpathena
vicchinditvā aparipatantaṃ attabhāvaṃ harati pavatteti, tasmā
‘‘viharatī’’ti vuccati.
Jetavaneti jetassa rājakumārassa vane. Tañhi tena ropitaṃ saṃvaḍḍhitaṃ
paripālitaṃ ahosi, tasmā ‘‘jetavana’’nti saṅkhaṃ gataṃ. Tasmiṃ
jetavane. Anāthapiṇḍikassa ārāmeti
anāthapiṇḍikena gahapatinā catupaññāsahiraññakoṭipariccāgena
buddhappamukhassa bhikkhusaṅghassa niyyātitattā ‘‘anāthapiṇḍikassa
ārāmo’’ti saṅkhaṃ gate ārāme. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana
papañcasūdaniyā majjhimaṭṭhakathāya sabbāsavasuttavaṇṇanāyaṃ (ma.
ni. aṭṭha. 1.14) vutto.
Tattha siyā – yadi tāva bhagavā sāvatthiyaṃ viharati,
‘‘jetavane’’ti na vattabbaṃ. Atha tattha viharati, ‘‘sāvatthiya’’nti
na vattabbaṃ. Na hi sakkā ubhayattha ekaṃ samayaṃ viharitunti. Na
kho panetaṃ evaṃ daṭṭhabbaṃ.
Nanu avocumha ‘‘samīpatthe bhummavacana’’nti. Tasmā yathā
gaṅgāyamunādīnaṃ samīpe goyūthāni carantāni ‘‘gaṅgāyaṃ caranti,
yamunāyaṃ carantī’’ti vuccati, evamidhāpi yadidaṃ sāvatthiyā samīpe
jetavanaṃ, tattha viharanto vuccati ‘‘sāvatthiyaṃ viharati
jetavane’’ti. Gocaragāmanidassanatthaṃ hissa sāvatthivacanaṃ,
pabbajitānurūpanivāsaṭṭhānanidassanatthaṃ sesavacanaṃ.
Aññatarā devatāti nāmagottavasena apākaṭā ekā devatāti attho. ‘‘Abhijānāti no,
bhante, bhagavā ahu ñātaññatarassa mahesakkhassa yakkhassa
saṃkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ bhāsitā’’ti ettha pana abhiññāto
sakkopi devarājā ‘‘aññataro’’ti vutto. ‘‘Devatā’’ti ca
idaṃ devānampi devadhītānampi sādhāraṇavacanaṃ. Imasmiṃ panatthe
devo adhippeto, so ca kho rūpāvacarānaṃ devānaṃ aññataro.
Abhikkantāya rattiyāti ettha abhikkanta-saddo khayasundarābhirūpaabbhānumodanādīsu
dissati . Tattha ‘‘abhikkantā, bhante, ratti,
nikkhanto paṭhamo yāmo , ciranisinno
bhikkhusaṅgho, uddisatu, bhante, bhagavā bhikkhūnaṃ pātimokkha’’nti
evamādīsu (a. ni. 8.20; cūḷava. 383) khaye dissati. ‘‘Ayaṃ imesaṃ
catunnaṃ puggalānaṃ abhikkantataro ca paṇītataro cā’’ti evamādīsu
(a. ni. 4.100) sundare.
‘‘Ko me vandati pādāni, iddhiyā yasasā jalaṃ;
Abhikkantena vaṇṇena, sabbā obhāsayaṃ disā’’ti. –
Evamādīsu (vi. va. 857) abhirūpe. ‘‘Abhikkantaṃ bho gotama,
abhikkantaṃ bho gotamā’’ti evamādīsu (pārā. 15) abbhānumodane. Idha
pana khaye. Tena abhikkantāya rattiyā, parikkhīṇāya rattiyāti vuttaṃ
hoti. Tatthāyaṃ devaputto majjhimayāmasamanantare āgatoti veditabbo.
Niyāmo hi kiresa devatānaṃ yadidaṃ buddhānaṃ vā buddhasāvakānaṃ vā
upaṭṭhānaṃ āgacchantā majjhimayāmasamanantareyeva āgacchanti.
Abhikkantavaṇṇāti idha abhikkanta-saddo
abhirūpe, vaṇṇa-saddo pana
chavithuti-kulavagga-kāraṇa-saṇṭhānappamāṇa-rūpāyatanādīsu dissati.
Tattha ‘‘suvaṇṇavaṇṇosi bhagavā’’ti evamādīsu (su. ni. 553) chaviyā.
‘‘Kadā saññūḷhā pana te, gahapati, ime samaṇassa vaṇṇā’’ti evamādīsu
(ma. ni. 2.77) thutiyaṃ. ‘‘Cattārome, bho gotama, vaṇṇā’’ti
evamādīsu (dī. ni. 3.115) kulavagge. ‘‘Atha kena nu vaṇṇena,
gandhathenoti vuccatī’’ti evamādīsu (saṃ. ni. 1.234) kāraṇe.
‘‘Mahantaṃ hatthirājavaṇṇaṃ abhinimminitvā’’ti evamādīsu (saṃ. ni.
1.138) saṇṭhāne. ‘‘Tayo pattassa vaṇṇā’’ti evamādīsu (pārā. 602)
pamāṇe. ‘‘Vaṇṇo gandho raso ojā’’ti evamādīsu rūpāyatane. So idha
chaviyā daṭṭhabbo. Tena abhikkantavaṇṇā abhirūpacchavi, iṭṭhavaṇṇā
manāpavaṇṇāti vuttaṃ hoti. Devatā hi manussalokaṃ āgacchamānā
pakativaṇṇaṃ pakatiiddhiṃ jahitvā oḷārikaṃ attabhāvaṃ katvā atirekavaṇṇaṃ
atirekaiddhiṃ māpetvā naṭasamajjādīni gacchantā manussā viya
abhisaṅkhatena kāyena āgacchanti. Tattha kāmāvacarā
anabhisaṅkhatenapi āgantuṃ sakkonti, rūpāvacarā pana na sakkonti.
Tesañhi atisukhumo attabhāvo, na tena iriyāpathakappanaṃ
hoti. Tasmā ayaṃ devaputto abhisaṅkhateneva āgato. Tena vuttaṃ
‘‘abhikkantavaṇṇā’’ti.
Kevalakappanti ettha kevala-saddo
anavasesa-yebhuyyābyāmissānatirekadaḷhatthavisaṃyogādianekattho.
Tathā hissa ‘‘kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariya’’nti
evamādīsu (pārā. 1) anavasesatthamattho. ‘‘Kevalakappā ca
aṅgamagadhā pahūtaṃ khādanīyabhojanīyaṃ ādāya upasaṅkamissantī’’ti
evamādīsu (mahāva. 43) yebhuyyatā. ‘‘Kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hotī’’ti evamādīsu (vibha. 225) abyāmissatā. ‘‘Kevalaṃ
saddhāmattakaṃ nūna ayamāyasmā’’ti evamādīsu (mahāva. 244)
anatirekatā. ‘‘Āyasmato, bhante, anuruddhassa bāhiyo nāma
saddhivihāriko kevalakappaṃ saṅghabhedāya ṭhito’’ti evamādīsu (a.
ni. 4.243) daḷhatthatā. ‘‘Kevalī vusitavā uttamapurisoti vuccatī’’ti
evamādīsu (saṃ. ni. 3.57) visaṃyogo attho. Idha panassa
anavasesattho adhippeto.
Kappa-saddo panāyaṃ
abhisaddahana-vohāra-kāla-paññatti-chedana-vikappa-lesasamantabhāvādianekattho.
Tathā hissa ‘‘okappaniyametaṃ bhoto gotamassa, yathā taṃ arahato
sammāsambuddhassā’’ti evamādīsu (ma. ni. 1.387) abhisaddahanamattho.
‘‘Anujānāmi, bhikkhave, pañcahi samaṇakappehi phalaṃ
paribhuñjitu’’nti evamādīsu (cūḷava. 250) vohāro. ‘‘Yena sudaṃ
niccakappaṃ viharāmī’’ti evamādīsu (ma. ni. 1.387) kālo. ‘‘Iccāyasmā
kappo’’ti evamādīsu paññatti. ‘‘Alaṅkato kappitakesamassū’’ti
evamādīsu (vi. va. 1094, 1101) chedanaṃ. ‘‘Kappati dvaṅgulakappo’’ti
evamādīsu (cūḷava. 446) vikappo. ‘‘Ātthi kappo nipajjitu’’nti evamādīsu
(a. ni. 8.80) leso. ‘‘Kevalakappaṃ veḷuvanaṃ obhāsetvā’’ti evamādīsu
(saṃ. ni. 1.94) samantabhāvo. Idha panassa samantabhāvattho
adhippeto. Tasmā kevalakappaṃ jetavananti
ettha ‘‘anavasesaṃ samantato jetavana’’nti evamattho daṭṭhabbo.
Obhāsetvāti vatthālaṅkārasarīrasamuṭṭhitāya ābhāya
pharitvā, candimā viya sūriyo viya ca ekobhāsaṃ ekapajjotaṃ
karitvāti attho.
Yenāti bhummatthe karaṇavacanaṃ. Yena
bhagavā tenupasaṅkamīti tasmā ‘‘yattha bhagavā, tattha
upasaṅkamī’’ti evamettha attho daṭṭhabbo. Yena vā kāraṇena bhagavā
devamanussehi upasaṅkamitabbo, tena kāraṇena upasaṅkamīti evamettha
attho daṭṭhabbo. Kena ca kāraṇena bhagavā upasaṅkamitabbo?
Nānappakāraguṇavisesādhigamādhippāyena, sāduphalūpabhogādhippāyena
dijagaṇehi niccaphalitamahārukkho viya. Upasaṅkamīti
ca gatāti vuttaṃ hoti. Upasaṅkamitvāti
upasaṅkamanapariyosānadīpanaṃ. Atha vā evaṃ gatā tato āsannataraṃ
ṭhānaṃ bhagavato samīpasaṅkhātaṃ gantvātipi vuttaṃ hoti.
Idāni yenatthena loke aggapuggalassa upaṭṭhānaṃ āgatā, taṃ
pucchitukāmā dasanakhasamodhānasamujjalaṃ añjuliṃ sirasi
patiṭṭhapetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantanti
bhāvanapuṃsakaniddeso – ‘‘visamaṃ candimasūriyā
parivattantī’’tiādīsu (a. ni. 4.70) viya. Tasmā yathā ṭhitā
ekamantaṃ ṭhitā hoti, tathā aṭṭhāsīti evamettha attho daṭṭhabbo.
Bhummatthe vā etaṃ upayogavacanaṃ. Aṭṭhāsīti
ṭhānaṃ kappesi. Paṇḍitā hi devamanussā garuṭṭhāniyaṃ upasaṅkamitvā
āsanakusalatāya ekamantaṃ tiṭṭhanti, ayañca devo tesaṃ aññataro,
tasmā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
Kathaṃ ṭhito pana ekamantaṃ ṭhito hotīti? Cha ṭhānadose vajjetvā.
Seyyathidaṃ – atidūraṃ, accāsannaṃ, uparivātaṃ ,
unnatappadesaṃ, atisammukhaṃ, atipacchāti. Atidūre ṭhito hi sace
kathetukāmo hoti, uccāsaddena kathetabbaṃ hoti. Accāsanne ṭhito
saṅghaṭṭanaṃ karoti. Uparivāte ṭhito sarīragandhena bādhati.
Unnatappadese ṭhito agāravaṃ pakāseti. Atisammukhā ṭhito sace
daṭṭhukāmo hoti, cakkhunā cakkhuṃ āhacca daṭṭhabbaṃ hoti. Atipacchā
ṭhito sace daṭṭhukāmo hoti, gīvaṃ pasāretvā daṭṭhabbaṃ hoti. Tasmā
ayampi ete cha ṭhānadose vajjetvā aṭṭhāsi. Tena vuttaṃ ‘‘ekamantaṃ
aṭṭhāsī’’ti.
Etadavocāti etaṃ avoca. Kathaṃ
nūti kāraṇapucchā. Bhagavato hi tiṇṇoghabhāvo
dasasahassilokadhātuyā pākaṭo, tenimissā devatāya tattha kaṅkhā
natthi, iminā pana kāraṇena ‘‘tiṇṇo’’ti na jānāti, tena sā taṃ
kāraṇaṃ pucchamānā evamāha.
Mārisāti devatānaṃ piyasamudācāravacanametaṃ.
Niddukkhāti vuttaṃ hoti. Yadi evaṃ ‘‘yadā kho te, mārisa, saṅkunā
saṅku hadaye samāgaccheyya, atha naṃ tvaṃ jāneyyāsi ‘vassasahassaṃ
me niraye paccamānassā’’’ti (ma. ni. 1.512) idaṃ virujjhati. Na hi
nerayikasatto niddukkho nāma hoti. Kiñcāpi na niddukkho,
ruḷhīsaddena pana evaṃ vuccati. Pubbe kira paṭhamakappikānaṃ
niddukkhānaṃ sukhasamappitānaṃ esa vohāro, aparabhāge dukkhaṃ hotu
vā mā vā, ruḷhīsaddena ayaṃ vohāro vuccateva nippadumāpi nirudakāpi
vā pokkharaṇī pokkharaṇī viya.
Oghamatarīti ettha cattāro oghā, kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjoghoti.
Tattha pañcasu kāmaguṇesu chandarāgo kāmogho nāma. Rūpārūpabhavesu
chandarāgo jhānanikanti ca bhavogho nāma. Dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo
diṭṭhogho nāma. Catūsu saccesu aññāṇaṃ avijjogho nāma. Tattha
kāmogho aṭṭhasu lobhasahagatesu cittuppādesu uppajjati, bhavogho
catūsu diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatesu cittuppādesu uppajjati,
diṭṭhogho catūsu diṭṭhigatasampayuttesu cittuppādesu uppajjati,
avijjogho sabbākusalesu uppajjati.
Sabbopi cesa avahananaṭṭhena rāsaṭṭhena ca oghoti veditabbo. Avahananaṭṭhenāti adhogamanaṭṭhena.
Ayañhi attano vasaṃ gate satte adho gameti, nirayādibhedāya
duggatiyaṃyeva nibbatteti, uparibhāvaṃ vā nibbānaṃ gantuṃ adento
adho tīsu bhavesu catūsu yonīsu pañcasu gatīsu sattasu
viññāṇaṭṭhitīsu navasu sattāvāsesu ca gametītipi attho. Rāsaṭṭhenāti
mahantaṭṭhena. Mahā heso kilesarāsi avīcito paṭṭhāya yāva bhavaggā
patthaṭo, yadidaṃ pañcasu kāmaguṇesu chandarāgo nāma. Sesesupi eseva
nayo. Evamayaṃ rāsaṭṭhenāpi oghoti veditabbo. Atarīti
imaṃ catubbidhampi oghaṃ kena nu tvaṃ, mārisa, kāraṇena tiṇṇoti
pucchati.
Athassā bhagavā pañhaṃ vissajjento appatiṭṭhaṃ
khvāhantiādimāha. Tattha appatiṭṭhanti
appatiṭṭhahanto. Anāyūhanti
anāyūhanto, avāyamantoti attho. Iti bhagavā gūḷhaṃ paṭicchannaṃ
katvā pañhaṃ kathesi. Devatāpi naṃ sutvā ‘‘bāhirakaṃ tāva oghaṃ
tarantā nāma ṭhātabbaṭṭhāne tiṭṭhantā taritabbaṭṭhāne āyūhantā
taranti, ayaṃ pana avīcito yāva bhavaggā patthaṭaṃ kilesoghaṃ
kilesarāsiṃ appatiṭṭhahanto anāyūhanto atarinti āha. Kiṃ nu kho
etaṃ? Kathaṃ nu kho eta’’nti? Vimatiṃ pakkhantā pañhassa atthaṃ na
aññāsi.
Kiṃ pana bhagavatā yathā sattā na jānanti, evaṃ kathanatthāya
pāramiyo pūretvā sabbaññutā paṭividdhāti? Na etadatthāya paṭividdhā.
Dve pana bhagavato desanā niggahamukhena ca anuggahamukhena ca.
Tattha ye paṇḍitamānino honti aññātepi ñātasaññino pañcasatā
brāhmaṇapabbajitā viya, tesaṃ mānaniggahatthaṃ yathā na jānanti,
evaṃ mūlapariyāyādisadisaṃ dhammaṃ deseti. Ayaṃ niggahamukhena
desanā. Vuttampi cetaṃ ‘‘niggayha niggayhāhaṃ, ānanda, vakkhāmi,
pavayha pavayha, ānanda, vakkhāmi, yo sāro, so ṭhassatī’’ti (ma. ni.
3.196). Ye pana ujukā sikkhākāmā, tesaṃ
suviññeyyaṃ katvā ākaṅkheyyasuttādisadisaṃ dhammaṃ deseti,
‘‘abhirama, tissa, abhirama, tissa, ahamovādena ahamanuggahena
ahamanusāsaniyā’’ti (saṃ. ni. 3.84) ca ne samassāseti. Ayaṃ
anuggahamukhena desanā.
Ayaṃ pana devaputto mānatthaddho paṇḍitamānī, evaṃ kirassa ahosi
– ahaṃ oghaṃ jānāmi, tathāgatassa oghatiṇṇabhāvaṃ jānāmi, ‘‘iminā
pana kāraṇena tiṇṇo’’ti ettakamattaṃ na jānāmi. Iti mayhaṃ ñātameva
bahu, appaṃ aññātaṃ, tamahaṃ kathitamattameva jānissāmi. Kiñhi nāma
taṃ bhagavā vadeyya, yassāhaṃ atthaṃ na jāneyyanti. Atha satthā
‘‘ayaṃ kiliṭṭhavatthaṃ viya raṅgajātaṃ abhabbo
imaṃ mānaṃ appahāya desanaṃ sampaṭicchituṃ, mānaniggahaṃ tāvassa
katvā puna nīcacittena pucchantassa pakāsessāmī’’ti paṭicchannaṃ
katvā pañhaṃ kathesi. Sopi nihatamāno ahosi, sā cassa nihatamānatā
uttaripañhapucchaneneva veditabbā. Tassa pana pañhapucchanassa
ayamattho – kathaṃ pana tvaṃ, mārisa, appatiṭṭhaṃ anāyūhaṃ
oghamatari, yathāhaṃ jānāmi, evaṃ me kathehīti.
Athassa bhagavā kathento yadāsvāhantiādimāha.
Tattha yadā svāhanti yasmiṃ kāle
ahaṃ. Sukāro nipātamattaṃ. Yathā ca ettha, evaṃ sabbapadesu. Saṃsīdāmīti
paṭicchannaṃ katvā ataranto tattheva osīdāmi. Nibbuyhāmīti
ṭhātuṃ asakkonto ativattāmi. Iti ṭhāne ca vāyāme ca dosaṃ disvā
atiṭṭhanto avāyamanto oghamatarinti evaṃ bhagavatā pañho kathito.
Devatāyapi paṭividdho, na pana pākaṭo, tassa pākaṭīkaraṇatthaṃ satta
dukā dassitā. Kilesavasena hi santiṭṭhanto
saṃsīdati nāma, abhisaṅkhāravasena āyūhanto nibbuyhati nāma.
Taṇhādiṭṭhīhi vā santiṭṭhanto saṃsīdati nāma, avasesakilesānañceva
abhisaṅkhārānañca vasena āyūhanto nibbuyhati nāma. Taṇhāvasena vā
santiṭṭhanto saṃsīdati nāma, diṭṭhivasena āyūhanto nibbuyhati nāma.
Sassatadiṭṭhiyā vā santiṭṭhanto saṃsīdati nāma, ucchedadiṭṭhiyā
āyūhanto nibbuyhati nāma. Olīyanābhinivesā hi bhavadiṭṭhi,
atidhāvanābhinivesā vibhavadiṭṭhi . Līnavasena
vā santiṭṭhanto saṃsīdati nāma, uddhaccavasena āyūhanto nibbuyhati
nāma. Tathā kāmasukhallikānuyogavasena santiṭṭhanto saṃsīdati nāma,
attakilamathānuyogavasena āyūhanto nibbuyhati nāma.
Sabbākusalābhisaṅkhāravasena santiṭṭhanto saṃsīdati nāma,
sabbalokiyakusalābhisaṅkhāravasena āyūhanto nibbuyhati nāma.
Vuttampi cetaṃ – ‘‘seyyathāpi, cunda, ye keci akusalā dhammā, sabbe
te adhobhāgaṅgamanīyā, ye keci kusalā dhammā, sabbe te
uparibhāgaṅgamanīyā’’ti (ma. ni. 1.86).
Imaṃ pañhavissajjanaṃ sutvāva devatā sotāpattiphale patiṭṭhāya
tuṭṭhā pasannā attano tuṭṭhiñca pasādañca pakāsayantī cirassaṃ
vatāti gāthamāha. Tattha cirassanti
cirassa kālassa accayenāti attho. Ayaṃ kira
devatā kassapasammāsambuddhaṃ disvā tassa parinibbānato paṭṭhāya
antarā aññaṃ buddhaṃ na diṭṭhapubbā, tasmā ajja bhagavantaṃ disvā
evamāha. Kiṃ panimāya devatāya ito pubbe satthā na diṭṭhapubboti.
Diṭṭhapubbo vā hotu adiṭṭhapubbo vā, dassanaṃ upādāya evaṃ vattuṃ
vaṭṭati. Brāhmaṇanti bāhitapāpaṃ
khīṇāsavabrāhmaṇaṃ. Parinibbutanti
kilesanibbānena nibbutaṃ. Loketi
sattaloke. Visattikanti rūpādīsu
ārammaṇesu āsattavisattatādīhi kāraṇehi visattikā vuccati taṇhā, taṃ
visattikaṃ appatiṭṭhamānaṃ anāyūhamānaṃ tiṇṇaṃ nittiṇṇaṃ uttiṇṇaṃ
cirassaṃ vata khīṇāsavabrāhmaṇaṃ passāmīti attho.
Samanuñño satthā ahosīti tassā devatāya vacanaṃ citteneva samanumodi, ekajjhāsayo
ahosi. Antaradhāyīti
abhisaṅkhatakāyaṃ jahitvā attano pakatiupādiṇṇakakāyasmiṃyeva ṭhatvā
laddhāsā laddhapatiṭṭhā hutvā dasabalaṃ gandhehi ca mālehi ca
pūjetvā attano bhavanaṃyeva agamāsīti.
Oghataraṇasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ),
Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn,
với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn,
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị
Thiên ấy bạch Thế Tôn:
-- Thưa Tôn giả, làm sao Ngài vượt khỏi
bộc lưu?
-- Này Hiền giả, không đứng lại, không
bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.
-- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng
lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu?
-- Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời
Ta chìm xuống. Này Hiền giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; do
vậy, này Hiền giả, không đứng lại, không bước tới, Ta vượt khỏi bộc
lưu.
(Vị Thiên):
Từ lâu, tôi mới thấy
Bà-la-môn tịch tịnh.
Không đứng, không bước tới,
Vượt chấp trước ở đời.
Vị Thiên ấy nói như vậy và bậc Ðạo Sư
chấp nhận. Vị Thiên ấy biết được: "Thế Tôn đã chấp nhận ta". Vị ấy
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ.
|
2. Nimokkhasuttaṃ
|
2. Nimokkhasuttavaṇṇanā
|
II. Giải Thoát (Si.2)
|
2. Sāvatthinidānaṃ . Atha kho aññatarā
devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ
obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā
bhagavantaṃ etadavoca –
‘‘Jānāsi no tvaṃ, mārisa, sattānaṃ nimokkhaṃ pamokkhaṃ
viveka’’nti?
‘‘Jānāmi khvāhaṃ, āvuso, sattānaṃ nimokkhaṃ pamokkhaṃ
viveka’’nti.
‘‘Yathā kathaṃ pana tvaṃ, mārisa, jānāsi sattānaṃ nimokkhaṃ
pamokkhaṃ viveka’’nti?
‘‘Nandībhavaparikkhayā [nandibhavaparikkhayā
(syā. kaṃ.)], saññāviññāṇasaṅkhayā, vedanānaṃ nirodhā upasamā – evaṃ khvāhaṃ,
āvuso, jānāmi sattānaṃ nimokkhaṃ pamokkhaṃ viveka’’nti.
|
2. Idāni dutiyasuttato paṭṭhāya
paṭhamamāgatañca uttānatthañca pahāya yaṃ yaṃ anuttānaṃ, taṃ tadeva
vaṇṇayissāma. Jānāsi noti jānāsi
nu. Nimokkhantiādīni maggādīnaṃ
nāmāni . Maggena hi sattā kilesabandhanato
nimuccanti, tasmā maggo sattānaṃ nimokkhoti
vutto. Phalakkhaṇe pana te kilesabandhanato pamuttā, tasmā phalaṃ
sattānaṃ pamokkhoti vuttaṃ. Nibbānaṃ
patvā sattānaṃ sabbadukkhaṃ viviccati, tasmā nibbānaṃ vivekoti
vuttaṃ. Sabbāni vā etāni nibbānasseva nāmāni. Nibbānañhi patvā sattā
sabbadukkhato nimuccanti pamuccanti viviccanti, tasmā tadeva
‘‘nimokkho pamokkho viveko’’ti vuttaṃ. Jānāmi
khvāhanti jānāmi kho ahaṃ. Avadhāraṇattho khokāro .
Ahaṃ jānāmiyeva. Sattānaṃ nimokkhādijānanatthameva hi mayā samatiṃsa
pāramiyo pūretvā sabbaññutaññāṇaṃ paṭividdhanti sīhanādaṃ nadati.
Buddhasīhanādaṃ nāma kira etaṃ suttaṃ.
Nandībhavaparikkhayāti nandīmūlakassa kammabhavassa parikkhayena. Nandiyā ca bhavassa
cātipi vaṭṭati. Tattha hi purimanaye nandībhavena
tividhakammābhisaṅkhāravasena saṅkhārakkhandho gahito,
saññāviññāṇehi taṃsampayuttā ca dve khandhā. Tehi pana tīhi
khandhehi sampayuttā vedanā tesaṃ gahaṇena gahitāvāti
anupādiṇṇakānaṃ catunnaṃ arūpakkhandhānaṃ appavattivasena
saupādisesaṃ nibbānaṃ kathitaṃ hoti. Vedanānaṃ
nirodhā upasamāti upādiṇṇakavedanānaṃ nirodhena ca
upasamena ca. Tattha vedanāgahaṇena taṃsampayuttā tayo khandhā
gahitāva honti, tesaṃ vatthārammaṇavasena rūpakkhandhopi. Evaṃ
imesaṃ upādiṇṇakānaṃ pañcannaṃ khandhānaṃ appavattivasena
anupādisesaṃ nibbānaṃ kathitaṃ hoti. Dutiyanaye pana nandiggahaṇena
saṅkhārakkhandho gahito, bhavaggahaṇena upapattibhavasaṅkhāto
rūpakkhandho, saññādīhi sarūpeneva tayo khandhā. Evaṃ imesaṃ
pañcannaṃ khandhānaṃ appavattivasena nibbānaṃ kathitaṃ hotīti
veditabbaṃ. Imameva ca nayaṃ catunikāyikabhaṇḍikatthero roceti. Iti
nibbānavaseneva bhagavā desanaṃ niṭṭhāpesīti.
Nimokkhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ở Sàvatthi. Rồi một vị Thiên, khi
đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana,
đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
Ðứng một bên, vị Thiên ấy bạch Thế Tôn:
-- Thưa Tôn giả, Ngài có biết giải
thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh không?
-- Này Hiền giả, Ta có biết giải thoát,
thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh.
-- Thưa Tôn giả, như thế nào Ngài biết
giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh?
Hỷ, tái sanh đoạn tận,
Tưởng, thức được trừ diệt,
Các thọ diệt, tịch tịnh,
Như vậy này Hiền giả,
Ta biết sự giải thoát,
Thoát ly và viễn ly,
Cho các loại chúng sanh.
|
3. Upanīyasuttaṃ
|
3. Upanīyasuttavaṇṇanā
|
III. Ðưa Ðến
Ðoạn Tận - (Tạp
36.9. Ðại 2,262b. Biệt Tạp 8.7, Ðại 2,427b). (S.i,2)
|
3. Sāvatthinidānaṃ . Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Upanīyati jīvitamappamāyu,
Jarūpanītassa na santi tāṇā;
Etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
Puññāni kayirātha sukhāvahānī’’ti.
‘‘Upanīyati jīvitamappamāyu,
Jarūpanītassa na santi tāṇā;
Etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
Lokāmisaṃ pajahe santipekkho’’ti.
|
3. Tatiye upanīyatīti
parikkhīyati nirujjhati, upagacchati vā, anupubbena maraṇaṃ upetīti
attho. Yathā vā gopālena gogaṇo nīyati, evaṃ jarāya maraṇasantikaṃ
upanīyatīti attho. Jīvitanti
jīvitindriyaṃ. Appanti parittaṃ
thokaṃ. Tassa dvīhākārehi parittatā veditabbā sarasaparittatāya ca
khaṇaparittatāya ca. Sarasaparittatāyapi hi ‘‘yo, bhikkhave, ciraṃ
jīvati, so vassasataṃ appaṃ vā bhiyyo’’ti (dī. ni. 2.7; saṃ. ni.
2.143) vacanato parittaṃ. Khaṇaparittatāyapi. Paramatthato hi
atiparitto sattānaṃ jīvitakkhaṇo ekacittappavattimattoyeva .
Yathā nāma rathacakkaṃ pavattamānampi ekeneva nemippadesena
pavattati, tiṭṭhamānampi ekeneva tiṭṭhati, evamevaṃ
ekacittakkhaṇikaṃ sattānaṃ jīvitaṃ, tasmiṃ citte niruddhamatte satto
niruddhoti vuccati. Yathāha – atīte cittakkhaṇe jīvittha na jīvati
na jīvissati, anāgate cittakkhaṇe jīvissati na jīvati na jīvittha,
paccuppanne cittakkhaṇe jīvati na jīvittha na jīvissati.
‘‘Jīvitaṃ attabhāvo ca, sukhadukkhā ca kevalā;
Ekacittasamāyuttā, lahuso vattate khaṇo.
‘‘Ye niruddhā marantassa, tiṭṭhamānassa vā idha;
Sabbepi sadisā khandhā, gatā appaṭisandhikā.
‘‘Anibbattena na jāto, paccuppannena jīvati;
Cittabhaṅgā mato loko, paññatti paramatthiyā’’ti. (mahāni. 10);
Jarūpanītassāti jaraṃ upagatassa, jarāya vā maraṇasantikaṃ upanītassa. Na
santi tāṇāti tāṇaṃ leṇaṃ saraṇaṃ bhavituṃ samatthā nāma
keci natthi. Etaṃ bhayanti etaṃ
jīvitindriyassa maraṇūpagamanaṃ, āyuparittatā, jarūpanītassa
tāṇābhāvoti tividhaṃ bhayaṃ bhayavatthu bhayakāraṇanti attho. Puññāni
kayirātha sukhāvahānīti viññū puriso sukhāvahāni
sukhadāyakāni puññāni kareyya. Iti devatā rūpāvacarajjhānaṃ sandhāya
pubbacetanaṃ aparacetanaṃ muñcacetanañca gahetvā bahuvacanavasena ‘‘puññānī’’ti
āha. Jhānassādaṃ jhānanikantiṃ jhānasukhañca gahetvā
‘‘sukhāvahānī’’ti āha. Tassā kira devatāya sayaṃ dīghāyukaṭṭhāne
brahmaloke nibbattattā heṭṭhā kāmāvacaradevesu parittāyukaṭṭhāne
cavamāne upapajjamāne ca thullaphusitake vuṭṭhipātasadise satte
disvā etadahosi ‘‘ahovatime sattā jhānaṃ bhāvetvā aparihīnajjhānā
kālaṃ katvā brahmaloke
ekakappa-dvekappa-catukappa-aṭṭhakappa-soḷasakappa-dvattiṃsakappa-catusaṭṭhikappappamāṇaṃ
addhānaṃ tiṭṭheyyu’’nti. Tasmā evamāha.
Atha bhagavā – ‘‘ayaṃ devatā aniyyānikaṃ vaṭṭakathaṃ kathetī’’ti
vivaṭṭamassā dassento dutiyaṃ gāthamāha. Tattha lokāmisanti
dve lokāmisā pariyāyena ca nippariyāyena ca.
Pariyāyena tebhūmakavaṭṭaṃ lokāmisaṃ, nippariyāyena cattāro paccayā.
Idha pariyāyalokāmisaṃ adhippetaṃ. Nippariyāyalokāmisampi
vaṭṭatiyeva. Santipekkhoti
nibbānasaṅkhātaṃ accantasantiṃ pekkhanto icchanto patthayantoti.
Upanīyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Mạng sống bị dắt dẫn,
Tuổi thọ chẳng là bao,
Bị dẫn đến già nua,
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
|
4. Accentisuttaṃ
|
4. Accentisuttavaṇṇanā
|
IV. Thời Gian
Trôi Qua (Biệt
Tạp 8.8, Ðại 2,427b) (S.i,3)
|
4. Sāvatthinidānaṃ . Ekamantaṃ ṭhitā
kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Accenti kālā tarayanti rattiyo,
Vayoguṇā anupubbaṃ jahanti;
Etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
Puññāni kayirātha sukhāvahānī’’ti.
‘‘Accenti kālā tarayanti rattiyo,
Vayoguṇā anupubbaṃ jahanti;
Etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
Lokāmisaṃ pajahe santipekkho’’ti.
|
4. Catutthe accentīti
atikkamanti. Kālāti purebhattādayo
kālā. Tarayanti rattiyoti rattiyo
atikkamamānā puggalaṃ maraṇūpagamanāya tarayanti sīghaṃ sīghaṃ
gamayanti. Vayoguṇāti
paṭhamamajjhimapacchimavayānaṃ guṇā, rāsayoti attho. ‘‘Anujānāmi,
bhikkhave, ahatānaṃ vatthānaṃ diguṇaṃ saṅghāṭi’’nti (mahāva. 348)
ettha hi paṭalaṭṭho guṇaṭṭho. ‘‘Sataguṇā dakkhiṇā
pāṭikaṅkhitabbā’’ti (ma. ni. 3.379) ettha ānisaṃsaṭṭho. ‘‘Antaṃ
antaguṇa’’nti ettha koṭṭhāsaṭṭho. ‘‘Kayirā mālāguṇe bahū’’ti (dha.
pa. 53) ettha rāsaṭṭho. ‘‘Pañca kāmaguṇā’’ti ettha bandhanaṭṭho.
Idha pana rāsaṭṭho guṇaṭṭho. Tasmā vayoguṇāti
vayorāsayo veditabbā. Anupubbaṃjahantīti
anupaṭipāṭiyā puggalaṃ jahanti. Majjhimavaye ṭhitaṃ hi paṭhamavayo
jahati, pacchimavaye ṭhitaṃ dve paṭhamamajjhimā jahanti,
maraṇakkhaṇe pana tayopi vayā jahanteva. Etaṃ
bhayanti etaṃ kālānaṃ atikkamanaṃ, rattidivānaṃ
taritabhāvo, vayoguṇānaṃ jahanabhāvoti tividhaṃ bhayaṃ. Sesaṃ
purimasadisamevāti.
Accentisuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Nhân duyên ở (Sàvatthi ), đứng một
bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy làm các công đức,
Ðưa đến chơn an lạc.
(Thế Tôn):
Thời gian lặng trôi qua,
Ðêm ngày luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.
Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
|
5. Katichindasuttaṃ
|
5. Katichindasuttavaṇṇanā
|
V. Bao Nhiêu
Phải Cắt Ðoạn. (S.i,5)
|
5. Sāvatthinidānaṃ . Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Kati chinde kati jahe, kati cuttari bhāvaye;
Kati saṅgātigo bhikkhu, oghatiṇṇoti vuccatī’’ti.
‘‘Pañca chinde pañca jahe, pañca cuttari bhāvaye;
Pañca saṅgātigo bhikkhu, oghatiṇṇoti vuccatī’’ti.
|
5.
Pañcame kati
chindeti chindanto kati chindeyya. Sesapadesupi eseva
nayo. Ettha ca ‘‘chinde jahe’’ti atthato ekaṃ. Gāthābandhassa pana
maṭṭhabhāvatthaṃ ayaṃ devatā saddapunaruttiṃ vajjayantī evamāha. Kati
saṅgātigoti kati saṅge atigato, atikkantoti attho.
Saṅgātikotipi pāṭho, ayameva attho. Pañca
chindeti chindanto pañca orambhāgiyasaṃyojanāni
chindeyya. Pañca jaheti jahanto
pañcuddhambhāgiyasaṃyojanāni jaheyya. Idhāpi chindanañca jahanañca
atthato ekameva, bhagavā pana devatāya āropitavacanānurūpeneva
evamāha. Atha vā pādesu baddhapāsasakuṇo viya
pañcorambhāgiyasaṃyojanāni heṭṭhā ākaḍḍhamānākārāni honti, tāni
anāgāmimaggena chindeyyāti vadati. Hatthehi gahitarukkhasākhā viya
pañcuddhambhāgiyasaṃyojanāni upari ākaḍḍhamānākārāni honti, tāni
arahattamaggena jaheyyāti vadati. Pañca cuttari
bhāvayeti etesaṃ saṃyojanānaṃ chindanatthāya ceva
pahānatthāya ca uttari atirekaṃ visesaṃ bhāvento saddhāpañcamāni
indriyāni bhāveyyāti attho. Pañca saṅgātigoti
rāgasaṅgo dosasaṅgo mohasaṅgo mānasaṅgo diṭṭhisaṅgoti ime pañca
saṅge atikkanto. Oghatiṇṇoti vuccatīti
caturoghatiṇṇoti kathīyati. Imāya pana gāthāya pañcindriyāni
lokiyalokuttarāni kathitānīti.
Katichindasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Phải cắt đoạn bao nhiêu,
Phải từ bỏ bao nhiêu,
Tu tập thêm bao nhiêu,
Vượt qua bao trói buộc,
Ðể được có danh xưng,
Tỷ-kheo vượt bộc lưu?
(Thế Tôn):
Phải cắt đoạn đến năm,
Phải từ bỏ đến năm,
Tu tập thêm năm pháp (lực),
Vượt qua năm trói buộc,
Ðể được có danh xưng,
Tỷ-kheo "vượt bộc lưu".
|
6. Jāgarasuttaṃ
|
6. Jāgarasuttavaṇṇanā
|
VI. Tỉnh Giác (S.i,5)
|
6. Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Kati jāgarataṃ suttā, kati suttesu jāgarā;
Katibhi [katīhi
(sī.)] rajamādeti,
katibhi [katīhi (sī.)] parisujjhatī’’ti.
‘‘Pañca jāgarataṃ suttā, pañca suttesu jāgarā;
Pañcabhi [pañcahi
(sī.)] rajamādeti,
pañcabhi [pañcahi
(sī.)] parisujjhatī’’ti.
|
6. Chaṭṭhe jāgaratanti
jāgarantānaṃ. Pañca jāgaratanti
vissajjanagāthāyaṃ pana saddhādīsu pañcasu indriyesu jāgarantesu
pañca nīvaraṇā suttā nāma. Kasmā? Yasmā taṃsamaṅgīpuggalo yattha
katthaci nisinno vā ṭhito vā aruṇaṃ uṭṭhapentopi pamādatāya
akusalasamaṅgitāya sutto nāma hoti. Evaṃ suttesu pañcasu nīvaraṇesu
pañcindriyāni jāgarāni nāma. Kasmā ? Yasmā
taṃsamaṅgīpuggalo yattha katthaci nipajjitvā niddāyantopi
appamādatāya kusalasamaṅgitāya jāgaro nāma hoti. Pañcahi pana
nīvaraṇeheva kilesarajaṃ ādiyati gaṇhāti parāmasati. Purimā hi
kāmacchandādayo pacchimānaṃ paccayā hontīti pañcahi indriyehi
parisujjhatīti ayamattho veditabbo. Idhāpi pañcindriyāni
lokiyalokuttarāneva kathitānīti.
Jāgarasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Có bao pháp mê ngủ,
Khi pháp khác tỉnh giác?
Có bao pháp tỉnh giác,
Khi pháp khác mê ngủ?
Có bao nhiêu việc làm
Ðưa ta đến trần cấu?
Có bao nhiêu việc làm
Khiến ta được thanh tịnh?
(Thế Tôn):
Có năm pháp mê ngủ,
Khi pháp khác tỉnh giác,
Có năm pháp tỉnh giác,
Khi pháp khác mê ngủ.
Chính có năm việc làm
Ðưa ta đến trần cấu,
Chính có năm việc làm
Khiến ta được thanh tịnh.
|
7. Appaṭividitasuttaṃ
|
7. Appaṭividitasuttavaṇṇanā
|
VII. Không Liễu Tri (S.i,4)
|
7. Sāvatthinidānaṃ . Ekamantaṃ ṭhitā
kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Yesaṃ dhammā appaṭividitā, paravādesu nīyare [niyyare (ka.)];
Suttā te nappabujjhanti, kālo tesaṃ pabujjhitu’’nti.
‘‘Yesaṃ dhammā suppaṭividitā, paravādesu na nīyare;
Te sambuddhā sammadaññā, caranti visame sama’’nti.
|
7. Sattame dhammāti
catusaccadhammā. Appaṭividitāti
ñāṇena appaṭividdhā. Paravādesūti
dvāsaṭṭhidiṭṭhigatavādesu. Te hi ito paresaṃ titthiyānaṃ vādattā
paravādā nāma. Nīyareti attano
dhammatāyapi gacchanti, parenapi nīyanti. Tattha sayameva
sassatādīni gaṇhantā gacchanti nāma, parassa vacanena tāni gaṇhantā
nīyanti nāma. Kālo tesaṃ pabujjhitunti
tesaṃ puggalānaṃ pabujjhituṃ ayaṃ kālo. Lokasmiñhi buddho uppanno,
dhammo desiyati, saṅgho suppaṭipanno, paṭipadā bhaddikā, ime ca pana
mahājanā vaṭṭe suttā nappabujjhantīti devatā āha. Sambuddhāti
sammā hetunā kāraṇena buddhā. Cattāro hi buddhā – sabbaññubuddho,
paccekabuddho, catusaccabuddho, sutabuddhoti. Tattha
samatiṃsapāramiyo pūretvā sammāsambodhiṃ patto sabbaññubuddho nāma.
Kappasatasahassādhikāni dve asaṅkhyeyyāni pāramiyo pūretvā
sayambhutaṃ patto paccekabuddho nāma. Avasesā khīṇāsavā
catusaccabuddhā nāma. Bahussuto sutabuddho nāma. Imasmiṃ atthe
tayopi purimā vaṭṭanti. Sammadaññāti
sammā hetunā kāraṇena jānitvā. Caranti
visame samanti visame vā lokasannivāse visame vā
sattanikāye visame vā kilesajāte samaṃ carantīti.
Appaṭividitasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Những ai với các pháp,
Không liễu tri thấu suốt,
Bị hướng dẫn lầm lạc,
Vòng quanh các dị giáo.
Họ mê ngủ triền miên,
Họ không có tỉnh giác,
Nay thật đã đến thời,
Họ cần phải thức tỉnh.
(Thế Tôn):
Những ai với các pháp,
Khéo liễu tri sáng suốt,
Không bị dẫn lầm lạc,
Vòng quanh các dị giáo,
Họ chứng Chánh đẳng giác.
Họ liễu tri viên mãn,
Trên đường không thăng bằng,
Họ bước thật thăng bằng.
|
8. Susammuṭṭhasuttaṃ
|
8. Susammuṭṭhasuttavaṇṇanā
|
VIII. Mê Loạn (Tạp
22.5, Ðại 2,154b. Biệt Tạp 9.5, Ðại 2,435c) (S.i,4)
|
8. Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato
santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Yesaṃ dhammā susammuṭṭhā, paravādesu
nīyare;
Suttā te nappabujjhanti, kālo tesaṃ pabujjhitu’’nti.
‘‘Yesaṃ dhammā asammuṭṭhā, paravādesu na
nīyare;
Te sambuddhā sammadaññā, caranti visame sama’’nti.
|
8. Aṭṭhame susammuṭṭhāti
paññāya appaṭividdhabhāveneva sunaṭṭhā. Yathā hi dve khettāni
kasitvā, ekaṃ vapitvā, bahudhaññaṃ adhigatassa avāpitakhettato
aladdhaṃ sandhāya ‘‘bahuṃ me dhaññaṃ naṭṭha’’nti vadanto aladdhameva
‘‘naṭṭha’’nti vadati, evamidhāpi appaṭividitāva susammuṭṭhā nāma. Asammuṭṭhāti
paññāya paṭividdhabhāveneva anaṭṭhā. Sesaṃ purimasadisamevāti.
Susammuṭṭhasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Những ai đối các pháp,
Quá đắm say mê loạn,
Bị hướng dẫn lầm lạc,
Vòng quanh các dị giáo,
Họ mê ngủ triền miên,
Họ không có tỉnh giác,
Nay thật đã đến thời,
Họ cần phải thức tỉnh.
(Thế Tôn):
Những ai đối các pháp,
Không đắm say mê loạn,
Không bị dẫn lầm lạc,
Vòng quanh các dị giáo,
Họ chứng Chánh đẳng giác.
Họ liễu tri viên mãn,
Trên đường không thăng bằng,
Họ bước thật thăng bằng.
|
9. Mānakāmasuttaṃ
|
9. Mānakāmasuttavaṇṇanā
|
IX. Mong Muốn
Kiêu Mạn (Tạp
36.4, Ðại 2,261a. Biệt Tạp 8.2, Ðại 2,426a) (S.i,4)
|
9. Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato
santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Na mānakāmassa damo idhatthi,
Na monamatthi asamāhitassa;
Eko araññe viharaṃ pamatto,
Na maccudheyyassa tareyya pāra’’nti.
‘‘Mānaṃ pahāya susamāhitatto,
Sucetaso sabbadhi vippamutto;
Eko araññe viharaṃ appamatto,
Sa maccudheyyassa tareyya pāra’’nti.
|
9. Navame mānakāmassāti
mānaṃ kāmentassa icchantassa. Damoti
evarūpassa puggalassa samādhipakkhiko damo natthīti vadati.
‘‘Saccena danto damasā upeto, vedantagū vusitabrahmacariyo’’ti (saṃ.
ni. 1.195) ettha hi indriyasaṃvaro damoti vutto. ‘‘Yadi saccā damā
cāgā, khantyā bhiyyodha vijjatī’’ti (saṃ. ni. 1.246; su. ni. 191)
ettha paññā. ‘‘Dānena damena saṃyamena saccavajjena atthi puññaṃ,
atthi puññassa āgamo’’ti (saṃ. ni. 4.365) ettha uposathakammaṃ.
‘‘Sakkhissasi kho tvaṃ, puṇṇa, iminā damūpasamena samannāgato
sunāparantasmiṃ janapade viharitu’’nti (saṃ. ni. 4.88; ma. ni.
3.396) ettha adhivāsanakhanti. Imasmiṃ pana sutte damoti
samādhipakkhikadhammānaṃ etaṃ nāmaṃ. Tenevāha – ‘‘na monamatthi
asamāhitassā’’ti. Tattha monanti
catumaggañāṇaṃ, tañhi munātīti monaṃ, catusaccadhamme jānātīti
attho. Maccudheyyassāti
tebhūmakavaṭṭassa. Tañhi maccuno patiṭṭhānaṭṭhena maccudheyyanti
vuccati. Pāranti tasseva
pāraṃ nibbānaṃ. Tareyyāti
paṭivijjheyya pāpuṇeyya vā. Idaṃ vuttaṃ hoti – eko araññe viharanto
pamatto puggalo maccudheyyassa pāraṃ na tareyya na paṭivijjheyya na
pāpuṇeyyāti.
Mānaṃ pahāyāti arahattamaggena navavidhamānaṃ pajahitvā. Susamāhitattoti
upacārappanāsamādhīhi suṭṭhu samāhitatto. Sucetasoti
ñāṇasampayuttatāya sundaracitto.
Ñāṇavippayuttacittena hi sucetasoti na vuccati, tasmā
ñāṇasampayuttena sucetaso hutvāti attho. Sabbadhi
vippamuttoti sabbesu khandhāyatanādīsu vippamutto hutvā. Tareyyāti
ettha tebhūmakavaṭṭaṃ samatikkamanto nibbānaṃ paṭivijjhanto taratīti
paṭivedhataraṇaṃ nāma vuttaṃ. Iti imāya gāthāya tisso sikkhā kathitā
honti. Kathaṃ – māno nāmāyaṃ sīlabhedano, tasmā ‘‘mānaṃ pahāyā’’ti
iminā adhisīlasikkhā kathitā hoti. ‘‘Susamāhitatto’’ti iminā
adhicittasikkhā. ‘‘Sucetaso’’ti ettha cittena paññā dassitā, tasmā
iminā adhipaññāsikkhā kathitā. Adhisīlañca nāma sīle sati hoti,
adhicittaṃ citte sati, adhipaññā paññāya sati. Tasmā sīlaṃ nāma
pañcapi dasapi sīlāni, pātimokkhasaṃvaro adhisīlaṃ nāmāti
veditabbaṃ. Aṭṭha samāpattiyo cittaṃ, vipassanāpādakajjhānaṃ
adhicittaṃ. Kammassakatañāṇaṃ paññā, vipassanā adhipaññā.
Anuppannepi hi buddhuppāde pavattatīti pañcasīlaṃ dasasīlaṃ
sīlameva, pātimokkhasaṃvarasīlaṃ buddhuppādeyeva pavattatīti
adhisīlaṃ. Cittapaññāsupi eseva nayo. Apica nibbānaṃ patthayantena
samādinnaṃ pañcasīlampi dasasīlampi adhisīlameva. Samāpannā aṭṭha
samāpattiyopi adhicittameva. Sabbampi vā lokiyasīlaṃ sīlameva,
lokuttaraṃ adhisīlaṃ. Cittapaññāsupi eseva nayoti. Iti imāya gāthāya
samodhānetvā tisso sikkhā sakalasāsanaṃ kathitaṃ hotīti.
Mānakāmasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Ðối vị ưa kiêu mạn,
Ở đây không điều phục,
Không trí tuệ sáng suốt,
Không định tĩnh nhiếp tâm,
Ðộc thân trú rừng núi,
Sống với tâm phóng dật,
Vị ấy không vượt khỏi,
Sự chi phối ma lực.
(Thế Tôn):
Từ bỏ mọi kiêu mạn,
Tâm tư khéo nhiếp định,
Với tâm khéo tư sát,
Giải thoát mọi phiền trược,
Ðộc thân trú rừng núi (giới),
Với tâm không phóng dật,
Vị ấy vượt thoát khỏi,
Sự chi phối ma lực.
|
10. Araññasuttaṃ
|
10. Araññasuttavaṇṇanā
|
X. Rừng Núi (Tạp
36.3, Ðại 2,260c. Biệt Tạp 8.1, Ðại 2,426a) (S.i,5)
|
10. Sāvatthinidānaṃ .
Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ
gāthāya ajjhabhāsi –
‘‘Araññe viharantānaṃ, santānaṃ
brahmacārinaṃ;
Ekabhattaṃ bhuñjamānānaṃ, kena vaṇṇo pasīdatī’’ti.
‘‘Atītaṃ nānusocanti, nappajappanti nāgataṃ;
Paccuppannena yāpenti, tena vaṇṇo pasīdati’’.
‘‘Anāgatappajappāya, atītassānusocanā;
Etena bālā sussanti, naḷova harito luto’’ti.
Naḷavaggo paṭhamo.
Tassuddānaṃ –
Oghaṃ nimokkhaṃ upaneyyaṃ, accenti katichindi ca;
Jāgaraṃ appaṭividitā, susammuṭṭhā mānakāminā;
Araññe dasamo vutto, vaggo tena pavuccati.
|
10. Dasame santānanti
santakilesānaṃ, paṇḍitānaṃ vā. ‘‘Santo have sabbhi pavedayanti (jā.
2.21.413), dūre santo pakāsantī’’tiādīsu (dha. pa. 304) hi
paṇḍitāpi santoti vuttā. Brahmacārinanti
seṭṭhacārīnaṃ maggabrahmacariyavāsaṃ vasantānaṃ. Kena
vaṇṇo pasīdatīti kena kāraṇena chavivaṇṇo pasīdatīti
pucchati. Kasmā panesā evaṃ pucchati? Esā kira vanasaṇḍavāsikā
bhummadevatā āraññake bhikkhū pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkante
araññaṃ pavisitvā rattiṭṭhānadivāṭṭhānesu
mūlakammaṭṭhānaṃ gahetvā nisinne passati. Tesañca evaṃ nisinnānaṃ
balavacittekaggatā uppajjati. Tato visabhāgasantati vūpasammati,
sabhāgasantati okkamati, cittaṃ pasīdati. Citte pasanne lohitaṃ
pasīdati, cittasamuṭṭhānāni upādārūpāni parisuddhāni honti, vaṇṭā
pamuttatālaphalassa viya mukhassa vaṇṇo hoti. Taṃ disvā devatā
cintesi – ‘‘sarīravaṇṇo nāmāyaṃ paṇītāni rasasampannāni bhojanāni
sukhasamphassāni nivāsanapāpuraṇasayanāni utusukhe tebhūmikādibhede
ca pāsāde mālāgandhavilepanādīni ca labhantānaṃ pasīdati, ime pana
bhikkhū piṇḍāya caritvā missakabhattaṃ bhuñjanti, viraḷamañcake vā
phalake vā silāya vā sayanāni kappenti, rukkhamūlādīsu vā abbhokāse
vā vasanti, kena nu kho kāraṇena etesaṃ vaṇṇo pasīdatī’’ti. Tasmā
pucchi.
Athassā bhagavā kāraṇaṃ kathento dutiyaṃ gāthaṃ āha. Tattha atītanti
atīte asuko nāma rājā dhammiko ahosi, so amhākaṃ paṇīte paccaye
adāsi. Ācariyupajjhāyā lābhino ahesuṃ. Atha mayaṃ evarūpāni
bhojanāni bhuñjimhā, cīvarāni pārupimhāti evaṃ ekacce paccayabāhullikā
viya ime bhikkhū atītaṃ nānusocanti. Nappajappanti
nāgatanti anāgate dhammiko rājā bhavissati, phītā
janapadā bhavissanti, bahūni sappinavanītādīni uppajjissanti,
‘‘khādatha bhuñjathā’’ti tattha tattha vattāro bhavissanti, tadā
mayaṃ evarūpāni bhojanāni bhuñjissāma, cīvarāni pārupissāmāti evaṃ
anāgataṃ na patthenti. Paccuppannenāti
yena kenaci taṅkhaṇe laddhena yāpenti. Tenāti
tena tividhenāpi kāraṇena.
Evaṃ vaṇṇasampattiṃ dassetvā idāni tasseva vaṇṇassa vināsaṃ
dassento anantaraṃ gāthamāha. Tattha anāgatappajappāyāti
anāgatassa patthanāya. Etenāti etena
kāraṇadvayena. Naḷova harito lutoti
yathā harito naḷo lāyitvā uṇhapāsāṇe pakkhitto sussati, evaṃ
sussantīti.
Araññasuttavaṇṇanā niṭṭhitā. Naḷavaggo paṭhamo.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thường sống trong rừng núi,
Bậc Thánh sống Phạm hạnh,
Một ngày ăn một buổi,
Sao sắc họ thù diệu?
(Thế Tôn):
Không than việc đã qua,
Không mong việc sắp tới,
Sống ngay với hiện tại,
Do vậy, sắc thù diệu.
Do mong việc sắp tới,
Do than việc đã qua,
Nên kẻ ngu héo mòn,
Như lau xanh rời cành.
|
2. Nandanavaggo
|
2. Nandanavaggo
|
II. Phẩm Vườn Hoan Hỷ
|
1. Nandanasuttaṃ
|
1. Nandanasuttavaṇṇanā
|
I. Vườn Hoan Hỷ (Tạp
22.1, Ðại 2,153c) (S.i,5) (Tăng 31.9. Tứ Lạc, Ðại 2,672b) (Biệt Tạp
9.1, Ðại 2,435a)
|
11. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā
sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho
bhagavā bhikkhū āmantesi – ‘‘bhikkhavo’’ti. ‘‘Bhadante’’ti te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca –
‘‘Bhūtapubbaṃ, bhikkhave, aññatarā tāvatiṃsakāyikā devatā nandane
vane accharāsaṅghaparivutā dibbehi pañcahi kāmaguṇehi samappitā
samaṅgībhūtā paricāriyamānā [paricāriyamānā (syā. kaṃ. ka.)] tāyaṃ velāyaṃ imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Na te sukhaṃ pajānanti, ye na passanti nandanaṃ;
Āvāsaṃ naradevānaṃ, tidasānaṃ yasassina’’nti.
‘‘Evaṃ vutte, bhikkhave, aññatarā devatā taṃ devataṃ gāthāya
paccabhāsi –
‘‘Na tvaṃ bāle pajānāsi, yathā arahataṃ vaco;
Aniccā sabbasaṅkhārā [sabbe saṅkhārā (sī. syā. kaṃ.)], uppādavayadhammino;
Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho’’ti.
|
11. Nandanavaggassa paṭhame tatrāti
tasmiṃ ārāme. Khoti
byañjanasiliṭṭhatāvasena nipātamattaṃ. Bhikkhū
āmantesīti parisajeṭṭhake bhikkhū jānāpesi. Bhikkhavoti
tesaṃ āmantanākāradīpanaṃ. Bhadanteti
pativacanadānaṃ. Te bhikkhūti ye
tattha sammukhībhūtā dhammapaṭiggāhakā bhikkhū. Bhagavato
paccassosunti bhagavato vacanaṃ patiassosuṃ, abhimukhā
hutvā suṇiṃsu sampaṭicchiṃsūti attho. Etadavocāti
etaṃ idāni vattabbaṃ ‘‘bhūtapubba’’ntiādivacanaṃ avoca. Tattha tāvatiṃsakāyikāti
tāvatiṃsakāye nibbattā. Tāvatiṃsakāyo nāma dutiyadevaloko vuccati.
Maghena māṇavena saddhiṃ macalagāme kālaṃ katvā tattha uppanne
tettiṃsa devaputte upādāya kira tassa devalokassa ayaṃ paṇṇatti
jātāti vadanti. Yasmā pana sesacakkavāḷesupi cha kāmāvacaradevalokā
atthi. Vuttampi cetaṃ ‘‘sahassaṃ cātumahārājikānaṃ
sahassaṃ tāvatiṃsāna’’nti (a. ni. 10.29), tasmā nāmapaṇṇattiyevesā
tassa devalokassāti veditabbā. Evañhi niddosaṃ padaṃ hoti.
Nandane vaneti ettha taṃ vanaṃ paviṭṭhe paviṭṭhe nandayati tosetīti nandanaṃ.
Pañcasu hi maraṇanimittesu uppannesu ‘‘sampattiṃ pahāya
cavissāmā’’ti paridevamānā devatā sakko devānamindo ‘‘mā
paridevittha, abhijjanadhammā nāma saṅkhārā natthī’’ti ovaditvā
tattha pavesāpeti. Tāsaṃ aññāhi devatāhi bāhāsu gahetvā
pavesitānampi tassa sampattiṃ disvāva
maraṇasoko vūpasammati, pītipāmojjameva uppajjati. Atha tasmiṃ
kīḷamānā eva uṇhasantatto himapiṇḍo viya vilīyanti,
vātāpahatadīpasikhā viya vijjhāyantīti evaṃ yaṃkiñci anto paviṭṭhaṃ
nandayati tosetiyevāti nandanaṃ, tasmiṃ nandane. Accharāsaṅghaparivutāti accharāti
devadhītānaṃ nāmaṃ, tāsaṃ samūhena parivutā.
Dibbehīti devaloke nibbattehi. Pañcahi kāmaguṇehīti
manāpiyarūpasaddagandharasaphoṭṭhabbasaṅkhātehi pañcahi
kāmabandhanehi kāmakoṭṭhāsehi vā . Samappitāti
upetā. Itaraṃ tasseva vevacanaṃ. Paricārayamānāti
ramamānā, tesu tesu vā rūpādīsu indriyāni sañcārayamānā. Tāyaṃ
velāyanti tasmiṃ paricāraṇakāle. So panassa devaputtassa
adhunā abhinibbattakālo veditabbo. Tassa hi paṭisandhikkhaṇeyeva
rattasuvaṇṇakkhandho viya virocayamāno tigāvutappamāṇo attabhāvo
nibbatti. So dibbavatthanivattho dibbālaṅkārapaṭimaṇḍito
dibbamālāvilepanadharo dibbehi candanacuṇṇehi samaṃ vikiriyamāno
dibbehi pañcahi kāmaguṇehi ovuto nivuto pariyonaddho lobhābhibhūto
hutvā lobhanissaraṇaṃ nibbānaṃ apassanto āsabhiṃ vācaṃ bhāsanto viya
mahāsaddena ‘‘na te sukhaṃ pajānantī’’ti imaṃ gāthaṃ gāyamāno
nandanavane vicari. Tena vuttaṃ – ‘‘tāyaṃ velāyaṃ imaṃ gāthaṃ
abhāsī’’ti.
Ye na passanti nandananti ye tatra pañcakāmaguṇānubhavanavasena nandanavanaṃ na
passanti. Naradevānanti devanarānaṃ,
devapurisānanti attho. Tidasānanti
tikkhattuṃ dasannaṃ. Yasassinanti
parivārasaṅkhātena yasena sampannānaṃ.
Aññatarā devatāti ekā ariyasāvikā devatā. Paccabhāsīti
‘‘ayaṃ bāladevatā imaṃ sampattiṃ niccaṃ acalaṃ
maññati, nāssā chedanabhedanaviddhaṃsanadhammataṃ jānātī’’ti
adhippāyaṃ vivaṭṭetvā dassentī ‘‘na tvaṃ bāle’’ti imāya gāthāya
patiabhāsi. Yathā arahataṃ vacoti
yathā arahantānaṃ vacanaṃ, tathā tvaṃ na jānāsīti. Evaṃ tassā
adhippāyaṃ paṭikkhipitvā idāni arahantānaṃ
vacanaṃ dassentī aniccātiādimāha.
Tattha aniccā vata saṅkhārāti sabbe
tebhūmakasaṅkhārā hutvā abhāvatthena aniccā. Uppādavayadhamminoti
uppādavayasabhāvā. Uppajjitvā nirujjhantīti
idaṃ purimasseva vevacanaṃ. Yasmā vā uppajjitvā nirujjhanti, tasmā
uppādavayadhamminoti. Uppādavayaggahaṇena cettha tadanantarā
vemajjhaṭṭhānaṃ gahitameva hoti. Tesaṃ vūpasamo
sukhoti tesaṃ saṅkhārānaṃ vūpasamasaṅkhātaṃ nibbānameva
sukhaṃ. Idaṃ arahataṃ vacoti.
Nandanasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Như vậy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi
(Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô
Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- "Thưa
vâng, bạch Thế Tôn".
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế
Tôn nói như sau:
-- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị
Thiên thuộc cõi trời Ba mươi ba, với chúng Thiên nữ vây quanh, du hí
ở vườn Hoan Hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bây giờ, vị Thiên
ấy nói lên bài kệ này:
Chúng không biết đến lạc,
Nếu không thấy Hoan Hỷ,
Chỗ trú cả Trời, Người,
Cõi ba mươi lừng danh.
Ðược nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, một
vị Thiên khác đáp vị Thiên ấy với bài kệ:
Kẻ ngu, sao không biết,
Vị Ứng cúng đã nói:
"Mọi hành là vô thường,
Tự tánh phải sanh diệt,
Sau khi sanh, chúng diệt,
Nhiếp chúng là an lạc."
|
2. Nandatisuttaṃ
|
2. Nandatisuttavaṇṇanā
|
II. Vui Thích (Tạp
36.12,Ðại 2,263a) (S.i,6) (Biệt Tạp 8,11, Ðại 2,428a)
|
12. Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Nandati puttehi puttimā,
Gomā [gomiko
(sī. syā. kaṃ. pī.)] gohi
tatheva nandati;
Upadhīhi narassa nandanā,
Na hi so nandati yo nirūpadhī’’ti.
‘‘Socati puttehi puttimā,
Gomā gohi tatheva socati;
Upadhīhi narassa socanā,
Na hi so socati yo nirūpadhī’’ti.
|
12. Dutiye nandatīti
tussati attamano hoti. Puttimāti
bahuputto. Tassa hi ekacce puttā kasikammaṃ katvā dhaññassa koṭṭhe
pūrenti, ekacce vaṇijjaṃ katvā hiraññasuvaṇṇaṃ āharanti, ekacce
rājānaṃ upaṭṭhahitvā yānavāhanagāmanigamādīni labhanti. Atha tesaṃ
ānubhāvasaṅkhātaṃ siriṃ anubhavamānā mātā vā pitā vā nandati.
Chaṇadivasādīsu vā maṇḍitapasādhite putte sampattiṃ anubhavamāne
disvā nandatīti, ‘‘nandati puttehi puttimā’’ti āha. Gohi
tathevāti yathā puttimā puttehi, tathā gosāmikopi
sampannaṃ gomaṇḍalaṃ disvā gāvo nissāya gorasasampattiṃ anubhavamāno
gohi nandati. Upadhī hi narassa nandanāti,
ettha upadhīti cattāro upadhī –
kāmūpadhi, khandhūpadhi, kilesūpadhi, abhisaṅkhārūpadhīti. Kāmāpi hi
‘‘yaṃ pañca kāmaguṇe paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ
kāmānaṃ assādo’’ti (ma. ni. 1.166) evaṃ vuttassa sukhassa
adhiṭṭhānabhāvato ‘‘upadhiyati ettha sukha’’nti iminā vacanatthena
upadhīti vuccati. Khandhāpi khandhamūlakassa dukkhassa
adhiṭṭhānabhāvato, kilesāpi apāyadukkhassa adhiṭṭhānabhāvato,
abhisaṅkhārāpi bhavadukkhassa adhiṭṭhānabhāvatoti. Idha pana
kāmūpadhi adhippeto. Pañca hi kāmaguṇā
tebhūmikādipāsāda-uḷārasayana-vatthālaṅkāra-nāṭakaparivārādivasena paccupaṭṭhitā
pītisomanassaṃ upasaṃharamānā naraṃ nandayanti. Tasmā yathā puttā ca
gāvo ca, evaṃ imepi upadhī hi narassa nandanāti veditabbā. Na
hi so nandati yo nirūpadhīti yo kāmaguṇasampattirahito
daliddo dullabhaghāsacchādano , na hi so
nandati. Evarūpo manussapeto ca manussanerayiko ca kiṃ nandissati
bhagavāti āha.
Idaṃ sutvā satthā cintesi – ‘‘ayaṃ devatā sokavatthumeva
nandavatthuṃ karoti, sokavatthubhāvamassā dīpessāmī’’ti phalena
phalaṃ pātento viya tāyeva upamāya tassā vādaṃ bhindanto tameva
gāthaṃ parivattetvā socatīti āha.
Tattha socati puttehīti
videsagamanādivasena puttesu naṭṭhesupi nassantesupi idāni
nassissantīti nāsasaṅkīpi socati, tathā
matesupi marantesupi corehi rājapurisehi gahitesu vā paccatthikānaṃ
hatthaṃ upagatesu vā maraṇasaṅkīpi hutvā socati. Rukkhapabbatādīhi
patitvā hatthapādādīnaṃ bhedavasena bhinnesupi bhijjantesupi
bhedasaṅkīpi hutvā socati. Yathā ca puttehi puttimā, gosāmikopi
tatheva navahākārehi gohi socati. Upadhī hi
narassa socanāti yathā ca puttagāvo, evaṃ pañca
kāmaguṇopadhīpi –
‘‘Tassa ce kāmayānassa, chandajātassa jantuno;
Te kāmā parihāyanti, sallaviddhova ruppatī’’ti. (su. ni. 773) –
Vuttanayena naraṃ socanti. Tasmā narassa socanā
sokavatthukamevāti veditabbā. Na hi so socati,
yo nirūpadhīti yassa pana catubbidhāpete upadhiyo natthi,
so nirupadhi mahākhīṇāsavo kiṃ socissati, na socati devateti.
Nandatisuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Cha đối con vui thích ,
Chủ với bò vui thích,
Người sanh y, vui thích ,
Không sanh y, không vui.
(Thế Tôn):
Cha đối con sầu muộn ,
Chủ với bò sầu muộn,
Người sanh y, sầu muộn,
Không sanh y, không sầu.
|
3. Natthiputtasamasuttaṃ
|
3. Natthiputtasamasuttavaṇṇanā
|
III. Không Ai
Bằng Con (Tạp
36.14, Ðại 2,263b) (S.1,6) (Biệt Tạp 12.19, Ðại 2,458c)
|
13. Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato
santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Natthi puttasamaṃ pemaṃ, natthi gosamitaṃ dhanaṃ;
Natthi sūriyasamā [suriyasamā (sī. syā. kaṃ. pī.)] ābhā, samuddaparamā sarā’’ti.
‘‘Natthi attasamaṃ pemaṃ, natthi dhaññasamaṃ dhanaṃ;
Natthi paññāsamā ābhā, vuṭṭhi ve paramā sarā’’ti.
|
13. Tatiye natthi puttasamaṃ pemanti
virūpepi hi attano puttake suvaṇṇabimbakaṃ viya maññanti, mālāguḷe
viya sīsādīsu katvā pariharamānā tehi ohaditāpi omuttikāpi
gandhavilepanapatitā viya somanassaṃ āpajjanti. Tenāha – ‘‘natthi
puttasamaṃ pema’’nti . Puttapemasamaṃ pemaṃ
nāma natthīti vuttaṃ hoti. Gosamitaṃ dhananti
gohi samaṃ godhanasamaṃ godhanasadisaṃ aññaṃ
dhanaṃ nāma natthi bhagavāti āha. Sūriyasamā
ābhāti sūriyābhāya samā aññā ābhā nāma natthīti dasseti. Samuddaparamāti
ye keci aññe sarā nāma, sabbe te samuddaparamā, samuddo tesaṃ
uttamo, samuddasadisaṃ aññaṃ udakanidhānaṃ nāma natthi, bhagavāti.
Yasmā pana attapemena samaṃ pemaṃ nāma natthi. Mātāpitādayo hi
chaḍḍetvāpi puttadhītādayo ca aposetvāpi sattā attānameva posenti.
Dhaññena ca samaṃ dhanaṃ nāma natthi. (Yadā hi sattā dubbhikkhā
honti), tathārūpe hi kāle hiraññasuvaṇṇādīni gomahiṃsādīnipi
dhaññaggahaṇatthaṃ dhaññasāmikānameva santikaṃ gahetvā gacchanti.
Paññāya ca samā ābhā nāma natthi. Sūriyādayo hi ekadesaṃyeva
obhāsanti, paccuppannameva ca tamaṃ vinodenti. Paññā pana
dasasahassimpi lokadhātuṃ ekappajjotaṃ kātuṃ sakkoti,
atītaṃsādipaṭicchādakañca tamaṃ vidhamati. Meghavuṭṭhiyā ca samo
saro nāma natthi. Nadīvāpi hotu talākādīni vā, vuṭṭhisamo saro nāma
natthi. Meghavuṭṭhiyā hi pacchinnāya mahāsamuddo
aṅgulipabbatemanamattampi udakaṃ na hoti, vuṭṭhiyā pana
pavattamānāya yāva ābhassarabhavanāpi ekodakaṃ hoti. Tasmā bhagavā
devatāya paṭigāthaṃ vadanto natthi attasamaṃ
pemantiādimāhāti.
Natthiputtasamasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
... Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Thương ai bằng thương con,
Của nào bằng bò nhà,
Sáng nào bằng mặt trời,
Nước nào hơn biển cả.
(Thế Tôn):
Thương ai bằng thương mình,
Của nào bằng lúa gạo,
Sáng nào bằng trí tuệ,
Nước nào hơn mưa rào.
|
4. Khattiyasuttaṃ
|
4. Khattiyasuttavaṇṇanā
|
IV. Giai Cấp Sát
Ðế Lỵ (Tạp
36.15 Sát-lỵ, Ðại 2,263b) (S.i,6)
|
14. ‘‘Khattiyo dvipadaṃ seṭṭho, balībaddo [balivaddo
(sī. pī.), balibaddo (syā. kaṃ. ka.)] catuppadaṃ.
Komārī seṭṭhā bhariyānaṃ, yo ca puttāna pubbajo’’ti.
‘‘Sambuddho dvipadaṃ seṭṭho, ājānīyo catuppadaṃ;
Sussūsā seṭṭhā bhariyānaṃ, yo ca puttānamassavo’’ti.
|
14. Catutthe khattiyo dvipadanti
dvipadānaṃ rājā seṭṭho. Komārīti
kumārikāle gahitā. Ayaṃ sesabhariyānaṃ seṭṭhāti vadati. Pubbajoti
paṭhamaṃ jāto kāṇo vāpi hotu kuṇiādīnaṃ vā aññataro, yo paṭhamaṃ
jāto, ayameva putto imissā devatāya vāde seṭṭho nāma hoti. Yasmā
pana dvipadādīnaṃ buddhādayo seṭṭhā, tasmā bhagavā paṭigāthaṃ āha.
Tattha kiñcāpi bhagavā sabbesaṃyeva apadādibhedānaṃ sattānaṃ seṭṭho,
uppajjamāno panesa sabbasattaseṭṭho dvipadesuyeva uppajjati, tasmā sambuddho
dvipadaṃ seṭṭhoti āha. Dvipadesu uppannassa cassa
sabbasattaseṭṭhabhāvoappaṭihatova hoti. Ājānīyoti
hatthī vā hotu assādīsu aññataro vā, yo kāraṇaṃ jānāti, ayaṃ
ājānīyova catuppadānaṃ seṭṭhoti attho. Kūṭakaṇṇarañño guḷavaṇṇaasso
viya. Rājā kira pācīnadvārena nikkhamitvā cetiyapabbataṃ gamissāmīti
kalambanadītīraṃ sampatto, asso tīre ṭhatvā udakaṃ otarituṃ na
icchati , rājā assācariyaṃ āmantetvā, ‘‘aho vata
tayā asso sikkhāpito udakaṃ otarituṃ na icchatī’’ti āha. Ācariyo
‘‘susikkhāpito deva asso, etassa hi cittaṃ – ‘sacāhaṃ udakaṃ
otarissāmi, vālaṃ temissati, vāle tinte rañño aṅge udakaṃ
pāteyyā’ti, evaṃ tumhākaṃ sarīre udakapātanabhayena na otarati,
vālaṃ gaṇhāpethā’’ti āha. Rājā tathā kāresi. Asso vegena otaritvā
pāraṃ gato. Sussūsāti sussūsamānā.
Kumārikāle vā gahitā hotu pacchā vā, surūpā vā virūpā vā, yā sāmikaṃ
sussūsati paricarati toseti, sā bhariyānaṃ seṭṭhā. Assavoti
āsuṇamāno. Jeṭṭho vā hi hotu kaniṭṭho vā, yo mātāpitūnaṃ vacanaṃ
suṇāti, sampaṭicchati, ovādapaṭikaro hoti, ayaṃ puttānaṃ seṭṭho,
aññehi sandhicchedakādicorehi puttehi ko attho devateti.
Khattiyasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Giữa các hàng hai chân,
Sát-lỵ là tối thắng,
Giữa các loài bốn chân,
Bò đực là tối thắng,
Trong các hàng thê thiếp,
Quý nữ là tối thắng.
Trong các hàng con trai,
Trưởng nam là tối thắng.
(Thế Tôn):
Giữa các loài hai chân,
Chánh giác là tối thắng.
Giữa các loài bốn chân,
Thuần chủng là tối thắng.
Trong các hàng thê thiếp,
Nhu thuận là tối thắng.
Trong các hàng con trai,
Trung thành là tối thắng.
|
5. Saṇamānasuttaṃ
|
5. Saṇamānasuttavaṇṇanā
|
V. Tiếng Ðộng
Rừng Sâu (hay Thân tịch tịnh) (S.i,7)
(Tạp 50.II, An trú, Ðại 2,360b) (Biệt Tạp 16.26, Ðại 2,490b)
|
15. ‘‘Ṭhite majjhanhike [majjhantike
(sabbattha)] kāle, sannisīvesu pakkhisu.
Saṇateva brahāraññaṃ [mahāraññaṃ (ka. sī. syā. kaṃ. ka.)], taṃ bhayaṃ paṭibhāti ma’’nti.
‘‘Ṭhite majjhanhike kāle, sannisīvesu pakkhisu;
Saṇateva brahāraññaṃ, sā rati paṭibhāti ma’’nti.
|
15. Pañcame ṭhite majjhanhiketi
ṭhitamajjhanhike. Sannisīvesūti
yathā phāsukaṭṭhānaṃ upagantvā sannisinnesu vissamamānesu.
Ṭhitamajjhanhikakālo nāmesa sabbasattānaṃ iriyāpathadubbalyakālo.
Idha pana pakkhīnaṃyeva vasena dassito. Saṇatevāti
saṇati viya mahāviravaṃ viya muccati. Saṇamānameva cettha
‘‘saṇatevā’’ti vuttaṃ. Tappaṭibhāgaṃ nāmetaṃ. Nidāghasamayasmiñhi
ṭhitamajjhanhikakāle catuppadagaṇesu ceva pakkhīgaṇesu ca
sannisinnesu vātapūritānaṃ susirarukkhānañceva chiddaveṇupabbānañca
khandhena khandhaṃ sākhāya sākhaṃ saṅghaṭṭayantānaṃ pādapānañca
araññamajjhe mahāsaddo uppajjati . Taṃ
sandhāyetaṃ vuttaṃ. Taṃ bhayaṃ paṭibhāti manti
taṃ evarūpe kāle mahāaraññassa saṇamānaṃ mayhaṃ bhayaṃ hutvā
upaṭṭhāti. Dandhapaññā kiresā devatā tasmiṃ khaṇe attano
nisajjaphāsukaṃ kathāphāsukaṃ dutiyakaṃ alabhantī evamāha. Yasmā
pana tādise kāle piṇḍapātapaṭikkantassa vivitte araññāyatane
kammaṭṭhānaṃ gahetvā nisinnassa bhikkhuno anappakaṃ sukhaṃ
uppajjati, yaṃ sandhāya vuttaṃ –
‘‘Suññāgāraṃ paviṭṭhassa, santacittassa
bhikkhuno;
Amānusī ratī hoti, sammā dhammaṃ vipassato’’ti. (dha. pa. 373)
ca,
‘‘Purato pacchato vāpi, aparo ce na
vijjati;
Atīva phāsu bhavati, ekassa vasato vane’’ti. (theragā. 537) ca;
Tasmā bhagavā dutiyaṃ gāthamāha. Tattha sā
rati paṭibhāti manti yā evarūpe kāle ekakassa nisajjā
nāma, sā rati mayhaṃ upaṭṭhātīti attho. Sesaṃ tādisamevāti.
Saṇamānasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Nay là thời giữa trưa,
Loài chim nghỉ yên lặng,
Vang động tiếng rừng sâu,
Ta run, ta khiếp sợ.
(Thế Tôn):
Nay là thời giữa trưa,
Loài chim nghỉ yên lặng,
Vang động tiếng rừng sâu,
Ta vui, Ta thích thú.
|
6. Niddātandīsuttaṃ
|
6. Niddātandīsuttavaṇṇanā
|
VI. Ngủ Gục,
Biếng Nhác (Tạp
22.23, Ðại 2,160a) (S.i,7) (Biệt Tạp 9.15, Ðại 2,437c)
|
16. ‘‘Niddā tandī vijambhitā [tandi vijambhikā (sī.
pī.)], aratī bhattasammado.
Etena nappakāsati, ariyamaggo idha pāṇina’’nti.
‘‘Niddaṃ tandiṃ vijambhitaṃ, aratiṃ bhattasammadaṃ;
Vīriyena [viriyena
(sī. syā. kaṃ. pī.)] naṃ
paṇāmetvā, ariyamaggo visujjhatī’’ti.
|
16. Chaṭṭhe niddāti,
‘‘abhijānāmahaṃ, aggivessana, gimhānaṃ pacchime māse niddaṃ
okkamitā’’ti (ma. ni. 1.387) evarūpāya abyākataniddāya
pubbabhāgāparabhāgesu sekhaputhujjanānaṃ sasaṅkhārikaakusale citte
uppannaṃ thinamiddhaṃ. Tandīti
aticchātātisītādikālesu uppannaṃ āgantukaṃ ālasiyaṃ. Vuttampi cetaṃ
– ‘‘tattha katamā tandī? Yā tandī tandiyanā tandimanatā ālasyaṃ
ālasyāyanā ālasyāyitattaṃ, ayaṃ vuccati tandī’’ti (vibha. 857). Vijambhitāti
kāyavijambhanā. Aratīti
akusalapakkhā ukkaṇṭhitatā. Bhattasammadoti
bhattamucchā bhattakilamatho. Vitthāro pana tesaṃ – ‘‘tattha katamā vijambhitā?
Yā kāyassa jambhanā vijambhanā’’tiādinā nayena abhidhamme āgatova. Etenāti
etena niddādinā upakkilesena upakkiliṭṭho nivāritapātubhāvo. Nappakāsatīti
na jotati, na pātubhavatīti attho. Ariyamaggoti
lokuttaramaggo. Idhāti imasmiṃ
loke. Pāṇinanti sattānaṃ. Vīriyenāti
maggasahajātavīriyena. Naṃ paṇāmetvāti
etaṃ kilesajātaṃ nīharitvā. Ariyamaggoti
lokiyalokuttaramaggo. Iti maggeneva upakkilese nīharitvā maggassa
visuddhi vuttāti.
Niddātandīsuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Ngủ gục, nhác, ngáp
dài,
Không vui, ăn quá độ,
Ở đây, đối chúng sanh,
Thánh đạo không hiển lộ.
Ngủ gục, nhác, ngáp dài,
Không vui, ăn quá độ,
Với tinh tấn, đoạn chúng,
Thánh đạo được thanh tịnh.
|
7. Dukkarasuttaṃ
|
7. Dukkarasuttavaṇṇanā
|
VII. Khó Làm
(hay Con rùa) (Tạp
22.25, Ðại 2,169b) (S.i,7) (Biệt Tạp 9,14, Ðại 2,437b)
|
17. ‘‘Dukkaraṃ duttitikkhañca, abyattena ca
sāmaññaṃ.
Bahūhi tattha sambādhā, yattha bālo visīdatī’’ti.
‘‘Katihaṃ careyya sāmaññaṃ, cittaṃ ce na nivāraye;
Pade pade visīdeyya, saṅkappānaṃ vasānugo’’ti.
‘‘Kummova aṅgāni sake kapāle,
Samodahaṃ bhikkhu manovitakke;
Anissito aññamaheṭhayāno,
Parinibbuto nūpavadeyya kañcī’’ti.
|
17. Sattame duttitikkhanti
dukkhamaṃ duadhivāsiyaṃ. Abyattenāti
bālena. Sāmaññanti samaṇadhammo.
Iminā devatā idaṃ dasseti – yaṃ paṇḍitā kulaputtā dasapi vassāni
vīsatipi saṭṭhipivassāni dante
abhidantamādhāya jivhāya tāluṃ āhaccapi cetasā cittaṃ
abhiniggaṇhitvāpi ekāsanaṃ ekabhattaṃ paṭisevamānā āpāṇakoṭikaṃ
brahmacariyaṃ carantā sāmaññaṃ karonti. Taṃ bhagavā bālo abyatto
kātuṃ na sakkotīti. Bahū hi tattha sambādhāti
tasmiṃ sāmaññasaṅkhāte ariyamagge bahū sambādhā maggādhigamāya
paṭipannassa pubbabhāge bahū parissayāti dasseti.
Cittañce na nivārayeti yadi ayoniso uppannaṃ cittaṃ na nivāreyya, kati ahāni sāmaññaṃ
careyya? Ekadivasampi na careyya. Cittavasiko hi samaṇadhammaṃ kātuṃ
na sakkoti. Pade padeti ārammaṇe
ārammaṇe. Ārammaṇañhi idha padanti adhippetaṃ. Yasmiṃ yasmiṃ hi
ārammaṇe kileso uppajjati, tattha tattha bālo visīdati nāma.
Iriyāpathapadampi vaṭṭati. Gamanādīsu hi yattha yattha kileso
uppajjati, tattha tattheva visīdati nāma. Saṅkappānanti
kāmasaṅkappādīnaṃ.
Kummo vāti kacchapo viya. Aṅgānīti
gīvapañcamāni aṅgāni. Samodahanti
samodahanto, samodahitvā vā. Manovitakketi
manamhi uppannavitakke. Ettāvatā idaṃ dasseti – yathā kummo
soṇḍipañcamāni aṅgāni sake kapāle samodahanto siṅgālassa otāraṃ na
deti, samodahitvā cassa appasayhataṃ āpajjati,
evamevaṃ bhikkhu manamhi uppannavitakke sake ārammaṇakapāle
samodahaṃ mārassa otāraṃ na deti, samodahitvā cassa appasayhataṃ
āpajjatīti. Anissitoti
taṇhādiṭṭhinissayehi anissito hutvā. Aheṭhayānoti
avihiṃsamāno. Parinibbutoti
kilesanibbānena parinibbuto. Nūpavadeyya kañcīti
yaṃkiñci puggalaṃ ācāravipattiādīsu yāya kāyaci maṅkuṃ kātukāmo
hutvā na vadeyya, ‘‘kālena vakkhāmi no akālenā’’tiādayo pana pañca
dhamme ajjhattaṃ upaṭṭhapetvā ullumpanasabhāvasaṇṭhitena cittena
kāruññataṃ paṭicca vadeyyāti.
Dukkarasuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Khó làm, khó kham
nhẫn,
Thiếu trí, hành Sa-môn,
Chỗ kẻ ngu thối đọa,
Chỗ ấy đầy chướng ngại.
Bao ngày hành Sa-môn
Nếu tâm không chế ngự,
Mỗi bước, phải sa đọa,
Nô lệ cho suy tư,
Như rùa rút chân cẳng,
Trong mai rùa của mình.
Vị Tỷ-kheo cũng vậy,
Thâu nhiếp mọi suy tư,
Không tham dính vật gì,
Không làm hại người nào,
Hoàn toàn thật tịch tịnh,
Không chỉ trích một ai.
|
8. Hirīsuttaṃ
|
8. Hirīsuttavaṇṇanā
|
VIII. Tàm Quý (S.i,7)
|
18. ‘‘Hirīnisedho puriso, koci lokasmiṃ vijjati.
Yo nindaṃ apabodhati [apabodheti (syā. kaṃ. ka.)], asso bhadro kasāmivā’’ti.
‘‘Hirīnisedhā tanuyā, ye caranti sadā satā;
Antaṃ dukkhassa pappuyya, caranti visame sama’’nti.
|
18.
Aṭṭhame hirīnisedhoti
hiriyā akusale dhamme nisedhetīti hirīnisedho. Koci
lokasmiṃvijjatīti koci evarūpo
vijjatīti pucchati. Yo nindaṃ apabodhatīti
yo garahaṃ apaharanto bujjhati. Asso bhadro
kasāmivāti yathā bhadro assājānīyo kasaṃ apaharanto
bujjhati, patodacchāyaṃ disvā saṃvijjhanto viya kasāya attani
nipātaṃ na deti, evameva yo bhikkhu bhūtassa dasaakkosavatthuno
attani nipātaṃ adadanto nindaṃ apabodhati apaharanto bujjhati,
evarūpo koci khīṇāsavo vijjatīti pucchati. Abhūtakkosena pana
parimutto nāma natthi. Tanuyāti
tanukā, hiriyā akusale dhamme nisedhetvā carantā khīṇāsavā nāma
appakāti attho. Sadā satāti
niccakālaṃ sativepullena samannāgatā. Antaṃ
dukkhassa pappuyyāti vaṭṭadukkhassa koṭiṃ antabhūtaṃ
nibbānaṃ pāpuṇitvā. Sesaṃ vuttanayamevāti.
Hirīsuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Người được tàm chế
ngự,
Tìm được ai ở đời?
Ai biết ngăn chỉ trích,
Như ngựa hiền bóng roi.
Người được tàm chế ngự,
Sống thường thường chánh niệm,
Vị ấy đạt kết quả,
Khổ đau được đoạn tận,
Bước những bước thăng bằng,
Trên đường không thăng bằng.
|
9. Kuṭikāsuttaṃ
|
9. Kuṭikāsuttavaṇṇanā
|
IX. Am Tranh (S.i.8)
|
19.
‘‘Kacci te kuṭikā natthi, kacci natthi kulāvakā;
Kacci santānakā natthi, kacci muttosi bandhanā’’ti.
‘‘Taggha me kuṭikā natthi, taggha natthi kulāvakā;
Taggha santānakā natthi, taggha muttomhi bandhanā’’ti.
‘‘Kintāhaṃ kuṭikaṃ brūmi, kiṃ te brūmi
kulāvakaṃ;
Kiṃ te santānakaṃ brūmi, kintāhaṃ brūmi bandhana’’nti.
‘‘Mātaraṃ kuṭikaṃ brūsi, bhariyaṃ brūsi kulāvakaṃ;
Putte santānake brūsi, taṇhaṃ me brūsi bandhana’’nti.
‘‘Sāhu te kuṭikā natthi, sāhu natthi kulāvakā;
Sāhu santānakā natthi, sāhu muttosi bandhanā’’ti.
|
19. Navame kacci te kuṭikāti ayaṃ
devatā dasa māse antovasanaṭṭhānaṭṭhena mātaraṃ kuṭikaṃ katvā, yathā
sakuṇā divasaṃ gocarapasutā rattiṃ kulāvakaṃ allīyanti, evamevaṃ
sattā tattha tattha gantvāpi mātugāmassa
santikaṃ āgacchanti, ālayavasena bhariyaṃ kulāvakaṃ katvā.
Kulapaveṇiṃ santānakaṭṭhena putte santānake katvā, taṇhaṃ bandhanaṃ
katvā, gāthābandhanena ime pañhe samodhānetvā bhagavantaṃ pucchi,
bhagavāpissā vissajjento tagghātiādimāha.
Tattha tagghāti ekaṃsavacane
nipāto. Natthīti pahāya pabbajitattā
vaṭṭasmiṃ vā puna mātukucchivāsassa dārabharaṇassa puttanibbattiyā
vā abhāvato natthi.
Devatā ‘‘mayā sannāhaṃ bandhitvā guḷhā pañhā pucchitā, ayañca
samaṇo pucchitamatteyeva vissajjesi, jānaṃ nu kho me ajjhāsayaṃ
kathesi, udāhu ajānaṃ yaṃ vā taṃ vā
mukhāruḷhaṃ kathesī’’ti cintetvā puna kintāhantiādimāha.
Tattha kintāhanti kiṃ te ahaṃ.
Athassā bhagavā ācikkhanto mātarantiādimāha. Sāhu
teti gāthāya anumoditvā sampahaṃsitvā bhagavantaṃ
vanditvā gandhamālādīhi pūjetvā attano devaṭṭhānameva gatāti.
Kuṭikāsuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
Ngài không có am tranh,
Ngài không có tổ ấm,
Ngài không có dây giăng,
Ngài thoát khỏi hệ phược.
(Thế Tôn):
Ta không có am tranh,
Ta không có tổ ấm,
Ta không có dây giăng,
Ta thoát khỏi hệ phược.
(Vị Thiên):
Con nói am là gì?
Nói tổ ấm là gì?
Nói dây giăng là gì?
Nói hệ phược là gì?
(Thế Tôn):
Ông nói am là mẹ,
Nói tổ ấm là vợ,
Nói dây giăng là con,
Nói hệ phược là ái.
(Vị Thiên):
Lành thay, Ngài không am!
Lành thay, không tổ ấm!
Lành thay, không dây giăng!
Lành thay, Ngài thoát phược!
|
10. Samiddhisuttaṃ
|
10. Samiddhisuttavaṇṇanā
|
X. Samiddhi (Tạp
38.17, Ðại 2,281c) (S.i,8) (Biệt Tạp I.17) Ðại 2,379a)
|
20. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
tapodārāme. Atha kho āyasmā samiddhi rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya yena tapodā tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṃ. Tapode
gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni
pubbāpayamāno. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ tapodaṃ obhāsetvā yena āyasmā samiddhi
tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā vehāsaṃ ṭhitā āyasmantaṃ samiddhiṃ
gāthāya ajjhabhāsi –
‘‘Abhutvā bhikkhasi bhikkhu, na hi bhutvāna bhikkhasi;
Bhutvāna bhikkhu bhikkhassu, mā taṃ kālo upaccagā’’ti.
‘‘Kālaṃ vohaṃ na jānāmi, channo kālo na
dissati;
Tasmā abhutvā bhikkhāmi, mā maṃ kālo upaccagā’’ti.
Atha kho sā devatā pathaviyaṃ [paṭhaviyaṃ (sī. syā.
kaṃ. pī.)] patiṭṭhahitvā āyasmantaṃ samiddhiṃ etadavoca – ‘‘daharo tvaṃ
bhikkhu, pabbajito susu kāḷakeso, bhadrena yobbanena samannāgato,
paṭhamena vayasā, anikkīḷitāvī kāmesu. Bhuñja, bhikkhu, mānusake
kāme; mā sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvī’’ti.
‘‘Na khvāhaṃ, āvuso, sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvāmi.
Kālikañca khvāhaṃ, āvuso, hitvā sandiṭṭhikaṃ anudhāvāmi. Kālikā hi,
āvuso, kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā; ādīnavo ettha
bhiyyo. Sandiṭṭhiko ayaṃ dhammo akāliko ehipassiko opaneyyiko
paccattaṃ veditabbo viññūhī’’ti.
‘‘Kathañca, bhikkhu, kālikā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā
bahupāyāsā, ādīnavo ettha bhiyyo? Kathaṃ sandiṭṭhiko ayaṃ dhammo
akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhī’’ti?
‘‘Ahaṃ kho, āvuso, navo acirapabbajito adhunāgato imaṃ
dhammavinayaṃ. Na tāhaṃ [na
khvāhaṃ (sī. pī.)] sakkomi
vitthārena ācikkhituṃ. Ayaṃ so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
rājagahe viharati tapodārāme. Taṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā
etamatthaṃ puccha. Yathā te bhagavā byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāsī’’ti.
‘‘Na kho, bhikkhu, sukaro so bhagavā amhehi upasaṅkamituṃ ,
aññāhi mahesakkhāhi devatāhi parivuto. Sace kho tvaṃ, bhikkhu, taṃ
bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāsi, mayampi
āgaccheyyāma dhammassavanāyā’’ti. ‘‘Evamāvuso’’ti kho āyasmā
samiddhi tassā devatāya paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami;
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā samiddhi bhagavantaṃ etadavoca –
‘‘Idhāhaṃ , bhante, rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya yena
tapodā tenupasaṅkamiṃ gattāni parisiñcituṃ. Tapode gattāni
parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsiṃ gattāni pubbāpayamāno.
Atha kho, bhante, aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ tapodaṃ obhāsetvā yenāhaṃ
tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā vehāsaṃ ṭhitā imāya gāthāya ajjhabhāsi
–
‘‘Abhutvā bhikkhasi bhikkhu, na hi bhutvāna bhikkhasi;
Bhutvāna bhikkhu bhikkhassu, mā taṃ kālo upaccagā’’ti.
‘‘Evaṃ vutte ahaṃ, bhante, taṃ devataṃ gāthāya paccabhāsiṃ –
‘‘Kālaṃ vohaṃ na jānāmi, channo kālo na dissati;
Tasmā abhutvā bhikkhāmi, mā maṃ kālo upaccagā’’ti.
‘‘Atha kho, bhante, sā devatā pathaviyaṃ patiṭṭhahitvā maṃ
etadavoca – ‘daharo tvaṃ, bhikkhu, pabbajito
susu kāḷakeso, bhadrena yobbanena samannāgato, paṭhamena vayasā,
anikkīḷitāvī kāmesu. Bhuñja, bhikkhu, mānusake kāme; mā sandiṭṭhikaṃ
hitvā kālikaṃ anudhāvī’’’ti.
‘‘Evaṃ vuttāhaṃ, bhante, taṃ devataṃ etadavocaṃ – ‘na khvāhaṃ,
āvuso, sandiṭṭhikaṃ hitvā kālikaṃ anudhāvāmi; kālikañca khvāhaṃ,
āvuso, hitvā sandiṭṭhikaṃ anudhāvāmi. Kālikā hi, āvuso, kāmā vuttā
bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā; ādīnavo ettha bhiyyo. Sandiṭṭhiko
ayaṃ dhammo akāliko ehipassiko opaneyyiko paccattaṃ veditabbo
viññūhī’’’ti.
‘‘Evaṃ vutte, bhante, sā devatā maṃ etadavoca – ‘kathañca,
bhikkhu, kālikā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahupāyāsā; ādīnavo
ettha bhiyyo? Kathaṃ sandiṭṭhiko ayaṃ dhammo akāliko ehipassiko
opaneyyiko paccattaṃ veditabbo viññūhī’ti? Evaṃ vuttāhaṃ, bhante ,
taṃ devataṃ etadavocaṃ – ‘ahaṃ kho, āvuso, navo acirapabbajito
adhunāgato imaṃ dhammavinayaṃ, na tāhaṃ sakkomi vitthārena
ācikkhituṃ. Ayaṃ so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho rājagahe viharati
tapodārāme. Taṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccha. Yathā
te bhagavā byākaroti tathā naṃ dhāreyyāsī’’’ti.
‘‘Evaṃ vutte, bhante, sā devatā maṃ etadavoca – ‘na kho, bhikkhu,
sukaro so bhagavā amhehi upasaṅkamituṃ, aññāhi mahesakkhāhi devatāhi
parivuto. Sace kho, tvaṃ bhikkhu, taṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā
etamatthaṃ puccheyyāsi, mayampi āgaccheyyāma dhammassavanāyā’ti.
Sace, bhante, tassā devatāya saccaṃ vacanaṃ, idheva sā devatā
avidūre’’ti.
Evaṃ vutte, sā devatā āyasmantaṃ samiddhiṃ etadavoca – ‘‘puccha,
bhikkhu, puccha, bhikkhu, yamahaṃ anuppattā’’ti.
Atha kho bhagavā taṃ devataṃ gāthāhi ajjhabhāsi –
‘‘Akkheyyasaññino sattā, akkheyyasmiṃ patiṭṭhitā;
Akkheyyaṃ apariññāya, yogamāyanti maccuno.
‘‘Akkheyyañca pariññāya, akkhātāraṃ na maññati;
Tañhi tassa na hotīti, yena naṃ vajjā na tassa atthi;
Sace vijānāsi vadehi yakkhā’’ti [yakkhīti (pī. ka.)].
‘‘Na khvāhaṃ, bhante, imassa bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ ājānāmi. Sādhu me, bhante, bhagavā tathā bhāsatu
yathāhaṃ imassa bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
jāneyya’’nti.
‘‘Samo visesī uda vā [athavā (sī. pī.)] nihīno,
Yo maññatī so vivadetha [sopi vadetha (ka.)] tena;
Tīsu vidhāsu avikampamāno,
Samo visesīti na tassa hoti;
Sace vijānāsi vadehi yakkhā’’ti.
‘‘Imassāpi khvāhaṃ, bhante, bhagavatā
saṅkhittena bhāsitassa na vitthārena atthaṃ ājānāmi. Sādhu me,
bhante, bhagavā tathā bhāsatu yathāhaṃ imassa bhagavatā saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ jāneyya’’nti.
‘‘Pahāsi saṅkhaṃ na vimānamajjhagā, acchecchi [acchejji (syā. kaṃ.
ka.)] taṇhaṃ idha nāmarūpe;
Taṃ chinnaganthaṃ anighaṃ nirāsaṃ, pariyesamānā nājjhagamuṃ;
Devā manussā idha vā huraṃ vā, saggesu vā sabbanivesanesu;
Sace vijānāsi vadehi yakkhā’’ti.
‘‘Imassa khvāhaṃ, bhante, bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ
vitthārena atthaṃ ājānāmi –
‘‘Pāpaṃ na kayirā vacasā manasā,
Kāyena vā kiñcana sabbaloke;
Kāme pahāya satimā sampajāno,
Dukkhaṃ na sevetha anatthasaṃhita’’nti.
Nandanavaggo dutiyo.
Tassuddānaṃ –
Nandanā nandati ceva, natthiputtasamena ca;
Khattiyo saṇamāno ca, niddātandī ca dukkaraṃ;
Hirī kuṭikā navamo, dasamo vutto samiddhināti.
|
20. Dasame tapodārāmeti
tapodassa tattodakassa rahadassa vasena evaṃ laddhanāme ārāme.
Vebhārapabbatassa kira heṭṭhā bhummaṭṭhakanāgānaṃ pañcayojanasatikaṃ
nāgabhavanaṃ devalokasadisaṃ maṇimayena talena ārāmuyyānehi ca
samannāgataṃ. Tattha nāgānaṃ kīḷanaṭṭhāne mahāudakarahado, tato
tapodā nāma nadī sandati kuthitā uṇhodakā. Kasmā panesā edisā?
Rājagahaṃ kira parivāretvā mahāpetaloko tiṭṭhati, tattha dvinnaṃ
mahālohakumbhinirayānaṃ antarena ayaṃ tapodā āgacchati, tasmā
kuthitā sandati. Vuttampi cetaṃ –
‘‘Yatāyaṃ, bhikkhave, tapodā sandati, so daho acchodako sītodako
sātodako setodako suppatittho ramaṇīyo pahūtamacchakacchapo,
cakkamattāni ca padumāni pupphanti. Apicāyaṃ, bhikkhave, tapodā
dvinnaṃ mahānirayānaṃ antarikāya āgacchati, tenāyaṃ tapodā kuthitā
sandatī’’ti (pārā. 231).
Imassa pana ārāmassa abhimukhaṭṭhāne tato
mahāudakarahado jāto, tassa vasenāyaṃ vihāro ‘‘tapodārāmo’’ti
vuccati.
Samiddhīti tassa kira therassa attabhāvo samiddho abhirūpo pāsādiko,
tasmā ‘‘samiddhī’’tveva saṅkhaṃ gato. Gattāni
parisiñcitunti padhānikatthero esa, balavapaccūse
uṭṭhāyāsanā sarīraṃ utuṃ gāhāpetvā bahi saṭṭhihatthamatte
mahācaṅkame aparāparaṃ caṅkamitvā ‘‘sedagahitehi gattehi
paribhuñjamānaṃ senāsanaṃ kilissatī’’ti maññamāno gattāni
parisiñcanatthaṃ sarīradhovanatthaṃ upasaṅkami. Ekacīvaro
aṭṭhāsīti nivāsanaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ bandhitvā
cīvaraṃ hatthena gahetvā aṭṭhāsi.
Gattāni pubbāpayamānoti gattāni pubbasadisāni vodakāni kurumāno. Allasarīre pārutaṃ hi
cīvaraṃ kilissati duggandhaṃ hoti, na cetaṃ vattaṃ. Thero pana
vattasampanno, tasmā vatte ṭhitova nhāyitvā paccuttaritvā aṭṭhāsi.
Tattha idaṃ nhānavattaṃ – udakatitthaṃ gantvā yattha katthaci
cīvarāni nikkhipitvā vegena ṭhitakeneva na otaritabbaṃ, sabbadisā
pana oloketvā vivittabhāvaṃ ñatvā
khāṇugumbalatādīni vavatthapetvā tikkhattuṃ ukkāsitvā avakujja
ṭhitena uttarāsaṅgacīvaraṃ apanetvā pasāretabbaṃ, kāyabandhanaṃ
mocetvā cīvarapiṭṭheyeva ṭhapetabbaṃ. Sace udakasāṭikā natthi,
udakante ukkuṭikaṃ nisīditvā nivāsanaṃ mocetvā sace sinnaṭṭhānaṃ
atthi, pasāretabbaṃ. No ce atthi, saṃharitvā ṭhapetabbaṃ. Udakaṃ
otarantena saṇikaṃ nābhippamāṇamattaṃ otaritvā vīciṃ anuṭṭhāpentena
saddaṃ akarontena nivattitvā āgatadisābhimukhena nimujjitabbaṃ, evaṃ
cīvaraṃ rakkhitaṃ hoti. Ummujjantenapi saddaṃ akarontena saṇikaṃ
ummujjitvā nhānapariyosāne udakante ukkuṭikena nisīditvā nivāsanaṃ
parikkhipitvā uṭṭhāya suparimaṇḍalaṃ nivāsetvā kāyabandhanaṃ
bandhitvā cīvaraṃ apārupitvāva ṭhātabbanti.
Theropi tathā nhāyitvā paccuttaritvā vigacchamānaudakaṃ kāyaṃ
olokayamāno aṭṭhāsi. Tassa pakatiyāpi pāsādikassa paccūsasamaye
sammā pariṇatāhārassa uṇhodakena nhātassa ativiya mukhavaṇṇo viroci,
bandhanā pavuttatālaphalaṃ viya pabhāsampanno puṇṇacando viya
taṅkhaṇavikasitapadumaṃ viya mukhaṃ sassirikaṃ ahosi, sarīravaṇṇopi
vippasīdi. Tasmiṃ samaye vanasaṇḍe adhivatthā bhummadevatā pāsādikaṃ
bhikkhuṃ olokayamānā samanaṃ niggahetuṃ asakkontī
kāmapariḷāhābhibhūtā hutvā, ‘‘theraṃ palobhessāmī’’ti attabhāvaṃ
uḷārena alaṅkārena alaṅkaritvā
sahassavaṭṭipadīpaṃ pajjalamānā viya candaṃ uṭṭhāpayamānā viya
sakalārāmaṃ ekobhāsaṃ katvā theraṃ upasaṅkamitvā avanditvāva vehāse
ṭhitā gāthaṃ abhāsi. Tena vuttaṃ – ‘‘atha kho aññatarā devatā…pe…
ajjhabhāsī’’ti.
Abhutvāti pañca kāmaguṇe aparibhuñjitvā. Bhikkhasīti
piṇḍāya carasi. Mā taṃ kālo upaccagāti
ettha kālo nāma pañcakāmaguṇapaṭisevanakkhamo daharayobbanakālo.
Jarājiṇṇena hi obhaggena daṇḍaparāyaṇena pavedhamānena
kāsasāsābhibhūtena na sakkā kāme paribhuñjituṃ. Iti imaṃ kālaṃ
sandhāya devatā ‘‘mā taṃ kālo upaccagā’’ti āha. Tattha mā
upaccagāti mā atikkami.
Kālaṃ vohaṃ na jānāmīti ettha voti nipātamattaṃ. Kālaṃ
na jānāmīti maraṇakālaṃ sandhāya vadati. Sattānañhi –
‘‘Jīvitaṃ byādhi kālo ca, dehanikkhepanaṃ
gati;
Pañcete jīvalokasmiṃ, animittā na nāyare’’.
Tattha jīvitaṃ tāva ‘‘ettakameva,
na ito para’’nti vavatthānābhāvato animittaṃ. Kalalakālepi hi sattā
maranti,
abbuda-pesi-ghana-aḍḍhamāsa-ekamāsa-dvemāsa-temāsa-catumāsapañcamāsa…pe…
dasamāsakālepi, kucchito nikkhantasamayepi, tato paraṃ vassasatassa
antopi bahipi marantiyeva. Byādhipi
‘‘imināva byādhinā sattā maranti, na aññenā’’ti vavatthānābhāvato
animitto. Cakkhurogenapi hi sattā maranti sotarogādīnaṃ
aññatarenapi. Kālopi, ‘‘imasmiṃ yeva
kāle maritabbaṃ, na aññasmi’’nti evaṃ vavatthānābhāvato
animitto. Pubbaṇhepi hi sattā maranti majjhanhikādīnaṃ
aññatarasmimpi. Dehanikkhepanampi,
‘‘idheva mīyamānānaṃ dehena patitabbaṃ, na aññatthā’’ti evaṃ
vavatthānābhāvato animittaṃ. Antogāme jātānañhi bahigāmepi attabhāvo
patati, bahigāmepi jātānaṃ antogāmepi. Tathā thalajānaṃ jale,
jalajānaṃ thaleti anekappakārato vitthāretabbaṃ. Gatipi,
‘‘ito cutena idha nibbattitabba’’nti evaṃ vavatthānābhāvato
animittā. Devalokato hi cutā manussesupi nibbattanti ,
manussalokato cutā devalokādīnaṃ yattha katthaci nibbattantīti evaṃ
yante yuttagoṇo viya gatipañcake loko samparivattati. Tassevaṃ
samparivattato ‘‘imasmiṃ nāma kāle maraṇaṃ bhavissatī’’ti imaṃ
maraṇassa kālaṃ vohaṃ na jānāmi.
Channo kālo na dissatīti ayaṃ kālo mayhaṃ paṭicchanno avibhūto na paññāyati. Tasmāti
yasmā ayaṃ kālo paṭicchanno na paññāyati, tasmā pañca kāmaguṇe
abhutvāva bhikkhāmi. Mā maṃ kālo upaccagāti
ettha samaṇadhammakaraṇakālaṃ sandhāya ‘‘kālo’’ti āha. Ayañhi
samaṇadhammo nāma pacchime kāle tisso vayosīmā atikkantena obhaggena
daṇḍaparāyaṇena pavedhamānena kāsasāsābhibhūtena na sakkā kātuṃ.
Tadā hi na sakkā hoti icchiticchitaṃ buddhavacanaṃ vā gaṇhituṃ,
dhutaṅgaṃ vā paribhuñjituṃ, araññavāsaṃ vā vasituṃ,
icchiticchitakkhaṇe samāpattiṃ vā samāpajjituṃ,
padabhāṇa-sarabhaññadhammakathā-anumodanādīni vā kātuṃ,
taruṇayobbanakāle panetaṃ sabbaṃ sakkā kātunti ayaṃ
samaṇadhammakaraṇassa kālo mā maṃ upaccagā, yāva maṃ nātikkamati,
tāva kāme abhutvāva samaṇadhammaṃ karomīti āha.
Pathaviyaṃpatiṭṭhahitvāti sā kira devatā – ‘‘ayaṃ bhikkhu samaṇadhammakaraṇassa kālaṃ
nāma katheti, akālaṃ nāma katheti, sahetukaṃ katheti sānisaṃsa’’nti
ettāvatāva there lajjaṃ paccupaṭṭhāpetvā mahābrahmaṃ viya
aggikkhandhaṃ viya ca naṃ maññamānā gāravajātā
ākāsā oruyha pathaviyaṃ aṭṭhāsi, taṃ sandhāyetaṃ vuttaṃ. Kiñcāpi
pathaviyaṃ ṭhitā, yena panatthena āgatā, punapi tameva gahetvā daharo
tvantiādimāha. Tattha susūti
taruṇo. Kāḷakesoti suṭṭhu kāḷakeso. Bhadrenāti
bhaddakena. Ekacco hi daharopi samāno kāṇo vā hoti kuṇiādīnaṃ vā
aññataro, so bhadrena yobbanena samannāgato nāma na hoti. Yo pana
abhirūpo hoti dassanīyo pāsādiko sabbasampattisampanno, yaṃ yadeva
alaṅkāraparihāraṃ icchati, tena tena alaṅkato devaputto viya carati,
ayaṃ bhadrena yobbanena samannāgato nāma hoti. Thero ca
uttamarūpasampanno, tena naṃ evamāha.
Anikkīḷitāvīkāmesūti kāmesu akīḷitakīḷo abhuttāvī, akatakāmakīḷoti attho. Mā
sandiṭṭhikaṃ hitvāti yebhuyyena hi tā adiṭṭhasaccā
avītarāgā aparacittavidūniyo devatā bhikkhū dasapi vassāni
vīsatimpi…pe… saṭṭhimpi vassāni parisuddhaṃ akhaṇḍaṃ brahmacariyaṃ
caramāne disvā – ‘‘ime bhikkhū mānusake pañca kāmaguṇe pahāya dibbe
kāme patthayantā samaṇadhammaṃ karontī’’ti saññaṃ uppādenti, ayampi
tattheva uppādesi. Tasmā mānusake kāme sandiṭṭhike, dibbe ca kālike
katvā evamāha.
Na kho ahaṃ, āvusoti, āvuso, ahaṃ sandiṭṭhike kāme hitvā kālike kāme na anudhāvāmi
na patthemi na pihemi. Kalikañca kho ahaṃ,
āvusoti ahaṃ kho, āvuso, kālikaṃ kāmaṃ hitvā sandiṭṭhikaṃ
lokuttaradhammaṃ anudhāvāmi. Iti thero cittānantaraṃ aladdhabbatāya
dibbepi mānusakepi pañca kāmaguṇe kālikāti
akāsi, cittānantaraṃ laddhabbatāya lokuttaradhammaṃ sandiṭṭhikanti.
Pañcakāmaguṇesu samohitesupi sampannakāmassāpi kāmino cittānantaraṃ
icchiticchitārammaṇānubhavanaṃ na sampajjati. Cakkhudvāre
iṭṭhārammaṇaṃ anubhavitukāmena hi cittakārapotthakārarūpakārādayo
pakkosāpetvā, ‘‘idaṃ nāma sajjethā’’ti vattabbaṃ hoti. Etthantare
anekakoṭisatasahassāni cittāni uppajjitvā nirujjhanti. Atha pacchā
taṃ ārammaṇaṃ sampāpuṇāti . Sesadvāresupi
eseva nayo. Sotāpattimaggānantaraṃ pana sotāpattiphalameva uppajjati,
antarā aññassa cittassa vāro natthi. Sesaphalesupi eseva nayoti.
So tamevatthaṃ gahetvā kālikā hi, āvusotiādimāha.
Tattha kālikāti vuttanayena
samohitasampattināpi kālantare pattabbā. Bahudukkhāti
pañca kāmaguṇe nissāya pattabbadukkhassa bahutāya bahudukkhā.
Taṃvatthukasseva upāyāsassa bahutāya bahupāyāsā.
Ādīnavo ettha bhiyyoti pañca kāmaguṇe nissāya
laddhabbasukhato ādīnavo bhiyyo, dukkhameva bahutaranti attho. Sandiṭṭhiko
ayaṃ dhammoti ayaṃ lokuttaradhammo yena yena adhigato
hoti, tena tena parasaddhāya gantabbataṃ hitvā paccavekkhaṇañāṇena
sayaṃ daṭṭhabboti sandiṭṭhiko.
Attano phaladānaṃ sandhāya nāssa kāloti akālo, akāloyeva akāliko.
Yo ettha ariyamaggadhammo, so attano pavattisamanantarameva phalaṃ
detīti attho. ‘‘Ehi passa imaṃ dhamma’’nti evaṃ pavattaṃ
ehipassavidhiṃ arahatīti ehipassiko.
Ādittaṃ celaṃ vā sīsaṃ vā ajjhupekkhitvāpi bhāvanāvasena attano
citte upanayaṃ arahatīti opaneyyiko.
Sabbehi ugghaṭitaññūādīhi viññūhi ‘‘bhāvito me maggo, adhigataṃ
phalaṃ, sacchikato nirodho’’ti attani attani veditabboti paccattaṃ
veditabbo viññūhīti. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana visuddhimagge (visuddhi.
1.146 ādayo) dhammānussativaṇṇanāyaṃ vutto.
Idāni sā devatā andho viya rūpavisesaṃ therena kathitassa atthe
ajānantī kathañca bhikkhūtiādimāha.
Tattha kathañcātipadassa ‘‘kathañca
bhikkhu kālikā kāmā vuttā bhagavatā, kathaṃ bahudukkhā, kathaṃ
bahupāyāsā’’ti? Evaṃ sabbapadehi sambandho veditabbo.
Navoti aparipuṇṇapañcavasso hi bhikkhu navo nāma hoti, pañcavassato
paṭṭhāya majjhimo, dasavassato paṭṭhāya thero. Aparo nayo –
aparipuṇṇadasavasso navo, dasavassato paṭṭhāya majjhimo,
vīsativassato paṭṭhāya thero. Tesaṃ ahaṃ navoti vadati.
Navopi ekacco sattaṭṭhavassakāle pabbajitvā dvādasaterasavassāni sāmaṇerabhāveneva
atikkanto cirapabbajito hoti, ahaṃ pana acirapabbajitoti vadati. Imaṃ
dhammavinayanti imaṃ dhammañca vinayañca. Ubhayampetaṃ
sāsanasseva nāmaṃ. Dhammena hettha dve piṭakāni vuttāni, vinayena vinayapiṭakaṃ,
iti tīhi piṭakehi pakāsitaṃ paṭipattiṃ adhunā āgatomhīti vadati.
Mahesakkhāhīti mahāparivārāhi. Ekekassa hi devarañño koṭisatampi
koṭisahassampi parivāro hoti, te attānaṃ mahante ṭhāne ṭhapetvā
tathāgataṃ passanti. Tattha amhādisānaṃ appesakkhānaṃ
mātugāmajātikānaṃ kuto okāsoti dasseti.
Mayampiāgaccheyyāmāti idaṃ sā devatā ‘‘sacepi cakkavāḷaṃ pūretvā parisā nisinnā
hoti, mahatiyā buddhavīthiyā satthu santikaṃ gantuṃ labhatī’’ti
ñatvā āha. Puccha bhikkhu, puccha bhikkhūti
thirakaraṇavasena āmeḍitaṃ kataṃ.
Akkheyyasaññinoti ettha ‘‘devo, manusso, gahaṭṭho, pabbajito, satto, puggalo,
tisso, phusso’’tiādinā nayena akkheyyato sabbesaṃ akkhānānaṃ
sabbāsaṃ kathānaṃ vatthubhūtato pañcakkhandhā ‘‘akkheyyā’’ti
vuccanti. ‘‘Satto naro poso puggalo itthī puriso’’ti evaṃ saññā
etesaṃ atthīti saññino, akkheyyesveva saññinoti akkheyyasaññino, pañcasu
khandhesu sattapuggalādisaññinoti attho. Akkheyyasmiṃ
patiṭṭhitāti pañcasu khandhesu aṭṭhahākārehi patiṭṭhitā.
Ratto hi rāgavasena patiṭṭhito hoti, duṭṭho dosavasena, mūḷho
mohavasena, parāmaṭṭho diṭṭhivasena, thāmagato anusayavasena,
vinibaddho mānavasena, aniṭṭhaṅgato vicikicchāvasena, vikkhepagato
uddhaccavasena patiṭṭhito hoti. Akkheyyaṃ
apariññāyāti pañcakkhandhe tīhi pariññāhi aparijānitvā. Yogamāyanti
maccunoti maccuno yogaṃ payogaṃ pakkhepaṃ upakkhepaṃ
upakkamaṃ abbhantaraṃ āgacchanti, maraṇavasaṃ gacchantīti attho.
Evamimāya gāthāya kālikā kāmā kathitā.
Pariññāyāti ñātapariññā, tīraṇapariññā, pahānapariññāti imāhi tīhi
pariññāhi parijānitvā. Tattha katamā ñātapariññā? Pañcakkhandhe parijānāti
– ‘‘ayaṃ rūpakkhandho, ayaṃ vedanākkhandho, ayaṃ saññākkhandho, ayaṃ
saṅkhārakkhandho, ayaṃ viññāṇakkhandho, imāni tesaṃ
lakkhaṇarasapaccupaṭṭhānapadaṭṭhānānī’’ti, ayaṃ ñātapariññā. Katamā tīraṇapariññā? Evaṃ
ñātaṃ katvā pañcakkhandhe tīreti aniccato dukkhato rogatoti
dvācattālīsāya ākārehi. Ayaṃ tīraṇapariññā.
Katamā pahānapariññā? Evaṃ tīrayitvā
aggamaggena pañcasu khandhesu chandarāgaṃ pajahati. Ayaṃ
pahānapariññā.
Akkhātāraṃ na maññatīti evaṃ tīhi pariññāhi pañcakkhandhe parijānitvā khīṇāsavo
bhikkhu akkhātāraṃ puggalaṃ na maññati. Akkhātāranti
kammavasena kāraṇaṃ veditabbaṃ, akkhātabbaṃ kathetabbaṃ puggalaṃ na
maññati, na passatīti attho . Kinti
akkhātabbanti? ‘‘Tisso’’ti vā ‘‘phusso’’ti vā evaṃ yena kenaci
nāmena vā gottena vā pakāsetabbaṃ. Tañhi tassa
na hotīti taṃ tassa khīṇāsavassa na hoti. Yena
naṃ vajjāti yena naṃ ‘‘rāgena ratto’’ti vā ‘‘dosena
duṭṭho’’ti vā ‘‘mohena mūḷho’’ti vāti koci vadeyya, taṃ kāraṇaṃ
tassa khīṇāsavassa natthi.
Sace vijānāsi vadehīti sace evarūpaṃ khīṇāsavaṃ jānāsi, ‘‘jānāmī’’ti vadehi. No ce
jānāsi, atha ‘‘na jānāmī’’ti vadehi. Yakkhāti
devataṃ ālapanto āha. Iti imāya gāthāya sandiṭṭhiko navavidho
lokuttaradhammo kathito. Sādhūti
āyācanatthe nipāto.
Yo maññatīti yo attānaṃ ‘‘ahaṃ samo’’ti vā ‘‘visesī’’ti vā ‘‘nihīno’’ti vā
maññati. Etena ‘‘seyyohamasmī’’tiādayo tayo mānā gahitāva. Tesu
gahitesu nava mānā gahitāva honti. So vivadetha
tenāti so puggalo teneva mānena yena kenaci puggalena
saddhiṃ – ‘‘kena maṃ tvaṃ pāpuṇāsi, kiṃ jātiyā pāpuṇāsi, udāhu
gottena, kulapadesena, vaṇṇapokkharatāya, bāhusaccena,
dhutaguṇenā’’ti evaṃ vivadeyya. Iti imāyapi upaḍḍhagāthāya kālikā
kāmā kathitā.
Tīsu vidhāsūti tīsu mānesu. ‘‘Ekavidhena rūpasaṅgaho’’tiādīsu (dha. sa. 584)
hi koṭṭhāso ‘‘vidho’’ti vutto. ‘‘Kathaṃvidhaṃ sīlavantaṃ vadanti,
kathaṃvidhaṃ paññavantaṃ vadantī’’tiādīsu (saṃ. ni. 1.95) ākāro.
‘‘Tisso imā, bhikkhave, vidhā. Katamā tisso ?
Seyyohamasmīti vidhā, sadisohamasmīti vidhā, hīnohamasmīti
vidhā’’tiādīsu (saṃ. ni. 5.162) māno ‘‘vidhā’’ti vutto. Idhāpi
mānova. Tena vuttaṃ ‘‘tīsu vidhāsūti tīsu mānesū’’ti. Avikampamānoti
so puggalo etesu saṅkhepato tīsu , vitthārato
navasu mānesu na kampati, na calati. Samo
visesīti na tassa hotīti tassa pahīnamānassa khīṇāsavassa
‘‘ahaṃ sadiso’’ti vā ‘‘seyyo’’ti vā ‘‘hīno’’ti vā na hotīti dasseti.
Pacchimapadaṃ vuttanayameva. Iti imāyapi upaḍḍhagāthāya navavidho
sandiṭṭhiko lokuttaradhammo kathito.
Pahāsisaṅkhanti, ‘‘paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāretī’’tiādīsu (saṃ. ni. 4.120,
239) paññā ‘‘saṅkhā’’ti āgatā. ‘‘Atthi te koci gaṇako vā muddiko vā
saṅkhāyako vā, yo pahoti gaṅgāya vālukaṃ gaṇetu’’nti (saṃ. ni.
4.410) ettha gaṇanā. ‘‘Saññānidānā hi papañcasaṅkhā’’tiādīsu (su.
ni. 880) koṭṭhāso. ‘‘Yā tesaṃ tesaṃ dhammānaṃ saṅkhā samaññā’’ti
(dha. sa. 1313-1315) ettha paṇṇatti ‘‘saṅkhā’’ti āgatā. Idhāpi
ayameva adhippetā. Pahāsi saṅkhanti
padassa hi ayamevattho – ratto duṭṭho mūḷho iti imaṃ paṇṇattiṃ
khīṇāsavo pahāsi jahi pajahīti.
Na vimānamajjhagāti navabhedaṃ tividhamānaṃ na upagato. Nivāsaṭṭhena vā mātukucchi
‘‘vimāna’’nti vuccati, taṃ āyatiṃ paṭisandhivasena na upagacchītipi
attho. Anāgatatthe atītavacanaṃ. Acchecchīti
chindi. Chinnaganthanti cattāro
ganthe chinditvā ṭhitaṃ. Anīghanti
niddukkhaṃ. Nirāsanti nittaṇhaṃ. Pariyesamānāti
olokayamānā. Nājjhagamunti na
adhigacchanti na vindanti na passanti. Vattamānatthe atītavacanaṃ. Idha
vā huraṃ vāti idhaloke vā paraloke vā. Sabbanivesanesūti
tayo bhavā, catasso yoniyo, pañca gatiyo, satta viññāṇaṭṭhitiyo,
nava sattāvāsā, iti imesupi sabbesu sattanivesanesu evarūpaṃ
khīṇāsavaṃ kāyassa bhedā uppajjamānaṃ vā uppannaṃ vā
na passantīti attho. Imāya gāthāya sandiṭṭhikaṃ lokuttaradhammameva
kathesi.
Imañca gāthaṃ sutvā sāpi devatā atthaṃ sallakkhesi, teneva
kāraṇena imassa khvāhaṃ, bhantetiādimāha.
Tattha pāpaṃ na kayirāti gāthāya
dasakusalakammapathavasenapi kathetuṃ vaṭṭati
aṭṭhaṅgikamaggavasenapi. Dasakusalakammapathavasena tāva vacasāti
catubbidhaṃ vacīsucaritaṃ gahitaṃ. Manasāti
tividhaṃ manosucaritaṃ gahitaṃ. Kāyena vā
kiñcana sabbaloketi tividhaṃ kāyasucaritaṃ gahitaṃ. Ime
tāva dasakusalakammapathadhammā honti. Kāme
pahāyāti iminā pana kāmasukhallikānuyogo paṭikkhitto. Satimā
sampajānoti iminā dasakusalakammapathakāraṇaṃ
satisampajaññaṃ gahitaṃ. Dukkhaṃ na sevetha
anatthasaṃhitanti iminā attakilamathānuyogo paṭisiddho.
Iti devatā ‘‘ubho ante vivajjetvā kāraṇehi
satisampajaññehi saddhiṃ dasakusalakammapathadhamme tumhehi kathite
ājānāmi bhagavā’’ti vadati.
Aṭṭhaṅgikamaggavasena pana ayaṃ nayo – tasmiṃ kira ṭhāne mahatī
dhammadesanā ahosi. Desanāpariyosāne devatā yathāṭhāne ṭhitāva
desanānusārena ñāṇaṃ pesetvā sotāpattiphale patiṭṭhāya attanā
adhigataṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ dassentī evamāha. Tattha vacasāti
sammāvācā gahitā, mano pana aṅgaṃ na hotīti manasāti
maggasampayuttakaṃ cittaṃ gahitaṃ. Kāyena vā
kiñcana sabbaloketi sammākammanto gahito, ājīvo pana
vācākammantapakkhikattā gahitova hoti. Satimāti
iminā vāyāmasatisamādhayo gahitā. Sampajānotipadena
sammādiṭṭhisammāsaṅkappā. Kāme pahāya, dukkhaṃ
na sevethātipadadvayena antadvayavajjanaṃ. Iti ime dve
ante anupagamma majjhimaṃ paṭipadaṃ tumhehi kathitaṃ, ājānāmi
bhagavāti vatvā tathāgataṃ gandhamālādīhi pūjetvā padakkhiṇaṃ katvā
pakkāmīti.
Samiddhisuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
Nandanavaggo dutiyo.
|
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại
Tapodàràma (Tịnh xá Suối nước nóng).
2) Tôn giả Samiddhi, khi đêm đã gần
tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi
tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, Tôn giả đứng, đắp một tấm
y để phơi tay chân cho khô.
3) Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần
tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng suối nước nóng, đi
đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, đứng giữa hư không, nói lên bài
kệ với Tôn giả Samiddhi:
Không hưởng, Ông khất thực,
Nay khất thực, không hưởng,
Hãy hưởng rồi khất thực,
Chớ uổng phí thời gian.
(Samiddhi):
Thời Ông, ta không biết.
Thời ta, ẩn không hiện.
Không hưởng, ta khất thực,
Không uổng thời gian ta.
4) Rồi vị Thiên ấy đứng xuống đất và
thưa với Tôn giả Samiddhi:
-- Này Tỷ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã
xuất gia, niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong
thời trẻ thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các ái dục. Này
Tỷ-kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời. Chớ có bỏ hiện tại
mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối.
5) -- Này Hiền giả, ta không bỏ hiện
tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả,
chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại.
Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều
khổ đau, nhiều phiền não (Upàyàsà); nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn.
Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để
mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác
hiểu.
6) -- Và này Tỷ-kheo, như thế nào mà
Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều
phiền não, nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện
tại là pháp này, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả
năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu?
7) -- Này Hiền giả, tôi là người mới
xuất gia, mới đến đây không bao lâu. Tôi không thể giải thích rộng
rãi cho Ông pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh
Ðẳng Giác nay ở Ràjagaha (Vương Xá) tại tịnh xá Tapoda (Suối nước
nóng). Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho
Ông như thế nào, hãy như vậy thọ trì.
8) -- Này Tỷ-kheo, không dễ gì cho
chúng tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được chư Thiên khác,
có đại uy lực đoanh vây. Này Tỷ-Kheo, nếu Ngài đi đến bậc Thế Tôn ấy
và hỏi ý nghĩa này, chúng tôi có thể đến để nghe pháp.
9) -- Thưa vâng, Hiền giả.
Tôn giả Samiddhi vâng đáp vị Thiên ấy,
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn:
10) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi đêm
đã gần tàn, con thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay
chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, con đứng đắp
một tấm y để phơi tay chân cho khô. Bạch Thế Tôn, rồi một vị Thiên,
sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng
nước nóng, đi đến con, sau khi đến, đứng giữa hư không và nói lên
bài kệ này:
"Không hưởng, Ông khất thực,
Nay khất thực, không hưởng,
Hãy hưởng rồi khất thực,
Chớ uổng phí thời gian."
11) Khi nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con
trả lời với vị Thiên ấy bằng bài kệ:
"Thời Ông, ta không biết,
Thời ta, ẩn không hiện,
Không hưởng, ta khất thực,
Không uổng thời gian ta."
12) Bạch Thế Tôn, rồi vị Thiên ấy đứng
xuống đất và thưa với con:
"-- Này Tỷ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã
xuất gia, niên thiếu, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân. Trong
thời trẻ thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các dục. Này Tỷ-kheo,
hãy thọ hưởng các dục lạc của người đời. Chớ có bỏ hiện tại để chạy
theo những gì bị thời gian chi phối."
13) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con
nói với vị Thiên ấy:
"-- Này Hiền giả, ta không bỏ hiện tại
để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả, chính
ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Những gì
thuộc thời gian, này Hiền giả, là các dục, được nói đến là nhiều khổ
đau, nhiều phiền não (upàyàsa), nguy hiểm ở đấy lại nhiều hơn. Còn
pháp này thuộc hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà
thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác
hiểu."
14) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, vị
Thiên ấy nói với con:
"-- Và này Tỷ-kheo, như thế nào mà Thế
Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền
não, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn? Như thế nào thuộc về hiện tại
là pháp này không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng
hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu?"
15) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con
nói với vị Thiên ấy:
"-- Này Hiền giả, tôi là người mới xuất
gia, mới đến đây không bao lâu. Tôi không thể giải thích rộng rãi
cho Ông về pháp và luật này. Nhưng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng
Giác nay ở Ràjagaha (Vương Xá), tại tịnh xá Tapoda (Suối nước nóng).
Hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho Ông như
thế nào, hãy như vậy thọ trì."
16) Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, vị
Thiên ấy nói với con:
" -- Này Tỷ-kheo, không dễ gì cho chúng
tôi được đến gặp bậc Thế Tôn ấy, một bậc được các chư Thiên khác có
đại uy lực đoanh vây. Này Tỷ-kheo, nếu Ngài đi đến bậc Thế Tôn và
hỏi ý nghĩa ấy, chúng tôi cũng sẽ đến và nghe pháp."
-- Bạch Thế Tôn, nếu vị Thiên ấy nói sự
thật, thời vị ấy ở đây, không xa bao nhiêu.
17) Khi được nói vậy, vị Thiên ấy nói
với Tôn giả Samiddhi như sau:
-- Hãy hỏi đi, Tỷ-kheo! Hãy hỏi đi,
Tỷ-kheo! Tôi đã đến rồi.
18) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ với vị
Thiên ấy:
Chúng sanh được hiểu biết,
Những điều được nói lên,
Và chấp trước thái độ,
Trên những điều được nói.
Nếu họ không liễu tri
Những điều được nói lên,
Họ đi đến trói buộc.
Do thần chết chi phối,
Nếu họ liễu tri được
Những điều được nói lên,
Họ không có tưởng tri,
Những điều được nói ra.
Ðối với vị như vậy,
Lỗi lầm nhất định không.
Nếu các Ông có biết,
Hãy nói lên Dạ-xoa.
19) -- Bạch Thế Tôn, con không có hiểu
ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn
tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một
cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt.
(Thế Tôn):
20)
Bằng, thắng hay thua Ta,
Nghĩ vậy đấu tranh khởi;
Cả ba không dao động,
Bằng, thắng không khởi lên.
Nếu như Ông có biết,
Hãy nói lên, Dạ-xoa.
21) -- Bạch Thế Tôn, con không có hiểu
ý nghĩa một cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn
tắt. Lành thay, nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu một
cách rộng rãi những điều Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt.
22) (Thế Tôn):
Hãy từ bỏ tính toán,
Không chạy theo hư tưởng,
Từ bỏ mọi tham ái,
Ðối danh sắc ở đời,
Vị ấy đoạn triền phược,
Không lo âu, không ái.
Chư Thiên và loài Người,
Ðời này hay đời sau,
Ở cảnh giới chư Thiên,
Hay tại mọi trú xứ,
Tìm cầu nhưng không gặp,
Vết tích của vị ấy.
Nếu Ông biết người ấy
Hãy nói lên, Dạ-xoa.
23) -- Bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt
của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa rộng rãi như sau:
Khắp thế giới chớ làm,
Ðiều ác thân, miệng, ý,
Từ bỏ mọi ái dục,
Chánh niệm, tâm tỉnh giác,
Không khổ hạnh ép xác,
Vô bổ, không lợi ích.
|
3. Sattivaggo
|
3. Sattivaggo
|
III. Phẩm Kiếm (S.I,13)
|
Sāvatthinidānaṃ . Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
|
|
... (Nhân duyên ở
Sàvatthi). Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt
Thế Tôn:
|
1. Sattisuttaṃ
|
1. Sattisuttavaṇṇanā
|
I. Kiếm
|
21.
‘‘Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova [ḍayhamāneva
(sabbattha)] matthake;
Kāmarāgappahānāya, sato bhikkhu paribbaje’’ti.
‘‘Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova matthake;
Sakkāyadiṭṭhippahānāya, sato bhikkhu paribbaje’’ti.
|
21. Sattivaggassa paṭhame sattiyāti
desanāsīsametaṃ. Ekatokhārādinā satthenāti attho. Omaṭṭhoti
pahato. Cattāro hi pahārā omaṭṭho ummaṭṭho maṭṭho vimaṭṭhoti. Tattha
upari ṭhatvā adhomukhaṃ dinnapahāro omaṭṭho nāma; heṭṭhā ṭhatvā
uddhaṃmukhaṃ dinno ummaṭṭho nāma; aggaḷasūci viya vinivijjhitvā gato
maṭṭho nāma; seso sabbopi vimaṭṭho nāma. Imasmiṃ pana ṭhāne omaṭṭho
gahito. So hi sabbadāruṇo duruddharasallo duttikiccho antodoso
antopubbalohitova hoti , pubbalohitaṃ
anikkhamitvā vaṇamukhaṃ pariyonandhitvā tiṭṭhati. Pubbalohitaṃ niharitukāmehi
mañcena saddhiṃ bandhitvā adhosiro kātabbo hoti, maraṇaṃ vā
maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ pāpuṇāti. Paribbajeti
vihareyya.
Imāya gāthāya kiṃ katheti? Yathā sattiyā omaṭṭho puriso
sallubbahana-vaṇatikicchanānaṃ atthāya vīriyaṃ ārabhati, payogaṃ
karoti parakkamati. Yathā ca ḍayhamāno matthake ādittasīso tassa
nibbāpanatthāya vīriyaṃ ārabhati, payogaṃ karoti parakkamati,
evameva bhikkhu kāmarāgaṃ pahānāya sato appamatto hutvā vihareyya
bhagavāti kathesi.
Atha bhagavā cintesi – imāya devatāya upamā tāva daḷhaṃ katvā
ānītā, atthaṃ pana parittakaṃ gahetvā ṭhitā, punappunaṃ kathentīpi
hesā kāmarāgassa vikkhambhanapahānameva katheyya. Yāva ca kāmarāgo
maggena na samugghāṭiyati, tāva anubaddhova hoti. Iti tameva opammaṃ
gahetvā paṭhamamaggavasena desanaṃ vinivaṭṭetvā desento dutiyaṃ
gāthamāha. Tassattho purimānusāreneva veditabboti. Paṭhamaṃ.
|
Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỷ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia bỏ ái dục.
(Thế Tôn):
Như kiếm đã chạm da,
Như lửa cháy trên đầu,
Tỷ-kheo hãy chánh niệm,
Xuất gia bỏ thân kiến.
|
2. Phusatisuttaṃ
|
2. Phusatisuttavaṇṇanā
|
II. Xúc Chạm
|
22.
‘‘Nāphusantaṃ phusati ca, phusantañca tato phuse;
Tasmā phusantaṃ phusati, appaduṭṭhapadosina’’nti.
‘‘Yo appaduṭṭhassa narassa dussati,
Suddhassa posassa anaṅgaṇassa;
Tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ,
Sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto’’ti.
|
22. Dutiye nāphusantaṃ phusatīti
kammaṃ aphusantaṃ vipāko na phusati, kammameva vā aphusantaṃ kammaṃ
na phusati. Kammañhi nākaroto kariyati. Phusantañca
tatophuseti kammaṃ phusantaṃ vipāko
phusati, kammameva vā phusati. Kammañhi karoto kariyati. Tasmā
phusantaṃ phusati, appaduṭṭhapadosinanti yasmā na
aphusantaṃ phusati, phusantañca phusati, ayaṃ kammavipākānaṃ
dhammatā, tasmā yo ‘‘appaduṭṭhassa narassa dussati, suddhassa
posassa anaṅgaṇassā’’ti evaṃ vutto appaduṭṭhapadosī puggalo, taṃ
puggalaṃ kammaṃ phusantameva kammaṃ phusati, vipāko vā phusati. So
hi parassa upaghātaṃ kātuṃ sakkoti vā mā vā, attā panānena catūsu
apāyesu ṭhapito nāma hoti. Tenāha bhagavā – ‘‘tameva bālaṃ pacceti
pāpaṃ, sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto’’ti. Dutiyaṃ.
|
Không xúc, không có
chạm,
Có xúc, thời có chạm,
Nên hại người không hại,
Tức có xúc, có chạm,
Ai hại người không hại,
Người tịnh, không ô nhiễm,
Kẻ ngu hái quả ác,
Như ngược gió tung bụi.
|
3. Jaṭāsuttaṃ
|
3. Jaṭāsuttavaṇṇanā
|
III. Triền Phược
|
23.
‘‘Anto jaṭā bahi jaṭā, jaṭāya jaṭitā pajā;
Taṃ taṃ gotama pucchāmi, ko imaṃ vijaṭaye jaṭa’’nti.
‘‘Sīle patiṭṭhāya naro sapañño, cittaṃ paññañca bhāvayaṃ;
Ātāpī nipako bhikkhu, so imaṃ vijaṭaye jaṭaṃ.
‘‘Yesaṃ rāgo ca doso ca, avijjā ca virājitā;
Khīṇāsavā arahanto, tesaṃ vijaṭitā jaṭā.
‘‘Yattha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhati;
Paṭighaṃ rūpasaññā ca, etthesā chijjate [vijaṭe (ka.)] jaṭā’’ti.
|
23. Tatiye antojaṭāti
gāthāyaṃ jaṭāti taṇhāya jāliniyā
adhivacanaṃ. Sā hi rūpādīsu ārammaṇesu heṭṭhupariyavasena punappunaṃ
uppajjanato saṃsibbanaṭṭhena veḷugumbādīnaṃ sākhājālasaṅkhātā jaṭā
viyāti jaṭā. Sā panesā sakaparikkhāraparaparikkhāresu
sakaattabhāva-paraattabhāvesu ajjhattikāyatana-bāhirāyatanesu ca
uppajjanato antojaṭā bahijaṭāti
vuccati. Tāya evaṃ uppajjamānāya jaṭāya jaṭitā
pajā. Yathā nāma veḷujaṭādīhi veḷuādayo, evaṃ tāya
taṇhājaṭāya sabbāpi ayaṃ sattanikāyasaṅkhātā pajā jaṭitā vinaddhā,
saṃsibbitāti attho. Yasmā ca evaṃ jaṭitā, taṃ
taṃ gotama pucchāmīti tasmā taṃ pucchāmi. Gotamāti
bhagavantaṃ gottena ālapati. Ko imaṃ vijaṭaye
jaṭanti imaṃ evaṃ tedhātukaṃ jaṭetvā ṭhitaṃ jaṭaṃ ko
vijaṭeyya, vijaṭetuṃ ko samatthoti pucchati.
Athassa bhagavā tamatthaṃ vissajjento sīle
patiṭṭhāyātiādimāha. Tattha sīle
patiṭṭhāyāti catupārisuddhisīle ṭhatvā. Ettha ca bhagavā
jaṭāvijaṭanaṃ pucchito sīlaṃ ārabhanto na ‘‘aññaṃ puṭṭho aññaṃ
kathetī’’ti veditabbo. Jaṭāvijaṭakassa hi patiṭṭhādassanatthamettha
sīlaṃ kathitaṃ.
Naroti satto. Sapaññoti
kammajatihetukapaṭisandhipaññāya paññavā. Cittaṃ
paññañca bhāvayanti samādhiñceva vipassanañca
bhāvayamāno. Cittasīsena hettha aṭṭha samāpattiyo kathitā,
paññānāmena vipassanā. Ātāpīti
vīriyavā. Vīriyañhi kilesānaṃ ātāpanaparitāpanaṭṭhena ‘‘ātāpo’’ti
vuccati, tadassa atthīti ātāpī. Nipakoti
nepakkaṃ vuccati paññā, tāya samannāgatoti attho. Iminā padena
pārihāriyapaññaṃ dasseti. Pārihāriyapaññā nāma
‘‘ayaṃ kālo uddesassa, ayaṃ kālo paripucchāyā’’tiādinā nayena
sabbattha kārāpitā pariharitabbapaññā. Imasmiñhi pañhābyākaraṇe
tikkhattuṃ paññā āgatā. Tattha paṭhamā jātipaññā, dutiyā
vipassanāpaññā, tatiyā sabbakiccapariṇāyikā pārihāriyapaññā.
Soimaṃ
vijaṭaye jaṭanti so imehi sīlādīhi samannāgato bhikkhu. Yathā nāma puriso
pathaviyaṃ patiṭṭhāya sunisitaṃ satthaṃ ukkhipitvā mahantaṃ
veḷugumbaṃ vijaṭeyya, evamevaṃ sīlepatiṭṭhāya
samādhisilāyaṃ sunisitaṃ vipassanāpaññāsatthaṃ vīriyabalapaggahitena
pārihāriyapaññāhatthena ukkhipitvā sabbampi taṃ attano santāne
patitaṃ taṇhājaṭaṃ vijaṭeyya sañchindeyya sampadāleyyāti.
Ettāvatā sekhabhūmiṃ kathetvā idāni jaṭaṃ vijaṭetvā ṭhitaṃ
mahākhīṇāsavaṃ dassento yesantiādimāha.
Evaṃ jaṭaṃ vijaṭetvā ṭhitaṃ khīṇāsavaṃ dassetvā puna jaṭāya
vijaṭanokāsaṃ dassento yattha nāmañcātiādimāha.
Tattha nāmanti cattāro arūpino
khandhā. Paṭighaṃ rūpasaññā cāti
ettha paṭighasaññāvasena kāmabhavo gahito, rūpasaññāvasena
rūpabhavo. Tesu dvīsu gahitesu arūpabhavo gahitova hoti
bhavasaṅkhepenāti. Etthesā chijjate jaṭāti
ettha tebhūmakavaṭṭassa pariyādiyanaṭṭhāne esā jaṭā chijjati,
nibbānaṃ āgamma chijjati nirujjhatīti ayaṃ attho dassito hoti.
Tatiyaṃ.
|
Nội triền và ngoại triền,
Chúng sanh bị triền phược,
Con hỏi Gotama,
Ai thoát khỏi triền này?
(Thế Tôn):
Người trú giới có trí,
Tu tập tâm và tuệ,
Nhiệt tâm và thận trọng,
Tỷ-kheo ấy thoát triền.
Với ai, đã từ bỏ
Tham, sân và vô minh,
Bậc Lậu tận, Ứng cúng,
Vị ấy thoát triền phược.
Chỗ nào danh và sắc,
Ðược đoạn tận, vô dư,
Ðoạn chướng ngại, sắc tưởng,
Chỗ ấy triền phược đoạn.
|
4. Manonivāraṇasuttaṃ
|
4. Manonivāraṇasuttavaṇṇanā
|
IV. Chế Ngự Tâm (S.i,14)
|
24. ‘‘Yato yato mano nivāraye,
Na dukkhameti naṃ tato tato;
Sa sabbato mano nivāraye,
Sa sabbato dukkhā pamuccati’’.
‘‘Na sabbato mano nivāraye,
Na mano saṃyatattamāgataṃ;
Yato yato ca pāpakaṃ,
Tato tato mano nivāraye’’ti.
|
24.
Catutthe yato yatoti pāpato vā
kalyāṇato vā. Ayaṃ kira devatā ‘‘yaṃkiñci kusalādibhedaṃ lokiyaṃ vā
lokuttaraṃ vā mano, taṃ nivāretabbameva, na uppādetabba’’nti
evaṃladdhikā . Sa sabbatoti
so sabbato. Atha bhagavā – ‘‘ayaṃ devatā aniyyānikakathaṃ katheti,
mano nāma nivāretabbampi atthi bhāvetabbampi, vibhajitvā namassā
dassessāmī’’ti cintetvā dutiyagāthaṃ āha. Tattha na
mano saṃyatattamāgatanti, yaṃ vuttaṃ ‘‘na sabbato mano
nivāraye’’ti, kataraṃ taṃ mano, yaṃ taṃ sabbato na nivāretabbanti
ce. Mano saṃyatattaṃ āgataṃ, yaṃ mano yattha saṃyatabhāvaṃ āgataṃ,
‘‘dānaṃ dassāmi, sīlaṃ rakkhissāmī’’tiādinā nayena uppannaṃ, etaṃ
mano na nivāretabbaṃ, aññadatthu brūhetabbaṃ vaḍḍhetabbaṃ. Yato
yato ca pāpakanti yato yato akusalaṃ uppajjati, tato tato
ca taṃ nivāretabbanti. Catutthaṃ.
|
Chỗ nào ý chế ngự,
Chỗ ấy đau khổ tận.
Ý chế ngự hoàn toàn,
Thoát đau khổ hoàn toàn.
(Thế Tôn):
Không nên chế ngự ý,
Hoàn toàn về mọi mặt,
Chớ có chế ngự ý,
Nếu tự chủ đạt được.
Chỗ nào ác pháp khởi,
Chỗ ấy chế ngự ý.
|
5. Arahantasuttaṃ
|
5. Arahantasuttavaṇṇanā
|
V. Vị A-La-Hán (Tạp
22.6 - 7, La-hán, Ðại 2,154b (S.i,14) ( Biệt Tạp 9.6, Ðại 2,435c)
|
25.
‘‘Yo hoti bhikkhu arahaṃ katāvī,
Khīṇāsavo antimadehadhārī;
Ahaṃ vadāmītipi so vadeyya,
Mamaṃ vadantītipi so vadeyyā’’ti.
‘‘Yo hoti bhikkhu arahaṃ katāvī,
Khīṇāsavo antimadehadhārī;
Ahaṃ vadāmītipi so vadeyya,
Mamaṃ vadantītipi so vadeyya;
Loke samaññaṃ kusalo viditvā,
Vohāramattena so [sa
(?)] vohareyyā’’ti.
‘‘Yo hoti bhikkhu arahaṃ katāvī,
Khīṇāsavo antimadehadhārī;
Mānaṃ nu kho so upagamma bhikkhu,
Ahaṃ vadāmītipi so vadeyya;
Mamaṃ vadantītipi so vadeyyā’’ti.
‘‘Pahīnamānassa na santi ganthā,
Vidhūpitā mānaganthassa sabbe;
Sa vītivatto maññataṃ [mānanaṃ
(sī.), maññītaṃ (?)] sumedho,
Ahaṃ vadāmītipi so vadeyya.
‘‘Mamaṃ vadantītipi so vadeyya;
Loke samaññaṃ kusalo viditvā;
Vohāramattena so vohareyyā’’ti.
|
25. Pañcame katāvīti
catūhi maggehi katakicco. Ahaṃ vadāmīti
ayaṃ devatā vanasaṇḍavāsinī, sā āraññakānaṃ bhikkhūnaṃ ‘‘ahaṃ
bhuñjāmi, ahaṃ nisīdāmi, mama patto, mamacīvara’’ntiādikathāvohāraṃ
sutvā cintesi – ‘‘ahaṃ ime bhikkhū ‘khīṇāsavā’ti maññāmi,
khīṇāsavānañca nāma evarūpā attupaladdhinissitakathā hoti, na hoti
nu kho’’ti jānanatthaṃ evaṃ pucchati.
Sāmaññanti lokaniruttiṃ lokavohāraṃ. Kusaloti
khandhādīsu kusalo. Vohāramattenāti
upaladdhinissitakathaṃ hitvā vohārabhedaṃ akaronto ‘‘ahaṃ, mamā’’ti
vadeyya. ‘‘Khandhā bhuñjanti, khandhā nisīdanti, khandhānaṃ patto,
khandhānaṃ cīvara’’nti hi vutte vohārabhedo hoti, na koci jānāti.
Tasmā evaṃ avatvā lokavohārena voharatīti.
Atha devatā – ‘‘yadi diṭṭhiyā vasena na vadati, mānavasena nu kho
vadatī’’ti cintetvā puna yo hotīti
pucchi. Tattha mānaṃ nu khoti so
bhikkhu mānaṃ upagantvā mānavasena vadeyya nu khoti. Atha bhagavā –
‘‘ayaṃ devatā khīṇāsavaṃ samānaṃ viya karotī’’ti cintetvā,
‘‘khīṇāsavassa navavidhopi māno pahīno’’ti dassento paṭigāthaṃ āha.
Tattha vidhūpitāti vidhamitā. Mānaganthassāti
mānā ca ganthā ca assa. Maññatanti
maññanaṃ. Tividhampi taṇhā-diṭṭhi-māna-maññanaṃ so vītivatto,
atikkantoti attho. Sesaṃ uttānatthamevāti. Pañcamaṃ.
|
Vị Tỷ-kheo La-hán,
Ðã làm điều phải làm,
Các lậu được đoạn tận,
Thân này, thân tối hậu.
Vị ấy có thể nói:
"Chính tôi vừa nói lên"
Vị ấy có thể nói:
"Họ nói là của tôi".
(Thế Tôn):
Vị Tỷ-kheo La-hán,
Ðã làm điều phải làm,
Các lậu được đoạn tận,
Thân này, thân tối hậu.
Vị ấy có thể nói:
"Chính tôi vừa nói lên",
Vị ấy có thể nói:
"Họ nói là của tôi".
Vị ấy khéo biết rõ,
Danh xưng ở thế gian,
Vì chỉ là danh xưng,
Vị ấy cũng danh xưng.
(Vị Thiên):
Vị Tỷ-kheo La-hán,
Ðã làm điều phải làm,
Các lậu được đoạn tận,
Thân này, thân tối hậu.
Có phải Tỷ-kheo ấy,
Ði gần đến kiêu mạn,
Khi vị ấy có nói:
"Chính tôi vừa nói lên".
Khi vị ấy có nói:
"Họ nói là của tôi"?
(Thế Tôn):
Ai đoạn tận kiêu mạn,
Không còn những buộc ràng,
Mọi hệ phược kiêu mạn,
Ðược hoàn toàn đoạn tận.
Vị có trí sáng suốt,
Vượt khỏi mọi hư tưởng,
Vị ấy có thể nói:
"Chính tôi vừa nói lên",
Vị ấy có thể nói:
"Họ nói là của tôi".
Vị ấy khéo biết rõ,
Danh xưng ở thế gian,
Vì chỉ là danh xưng,
Vị ấy cũng danh xưng.
|
6. Pajjotasuttaṃ
|
6. Pajjotasuttavaṇṇanā
|
VI. Ánh Sáng (Tạp,
Ðại 2,360b) (S.i,15) (Biệt Tạp 15.12, Ðại 2,478c)
|
26.
‘‘Kati lokasmiṃ pajjotā, yehi loko
pakāsati [pabhāsati
(ka. sī.)];
Bhagavantaṃ [bhavantaṃ
(ka.)] puṭṭhumāgamma,
kathaṃ jānemu taṃ maya’’nti.
‘‘Cattāro loke pajjotā, pañcamettha na vijjati;
Divā tapati ādicco, rattimābhāti candimā.
‘‘Atha aggi divārattiṃ, tattha tattha pakāsati;
Sambuddho tapataṃ seṭṭho, esā ābhā anuttarā’’ti.
|
26. Chaṭṭhe puṭṭhunti pucchituṃ. Kathaṃ
jānemūti kathaṃ jāneyyāma. Divārattinti
divā ca rattiñca. Tattha tatthāti
yattha yattheva pajjalito hoti, tattha tattha. Esā
ābhāti esā buddhābhā. Katamā pana sāti? Ñāṇāloko vā hotu
pītiāloko vā pasādāloko vā dhammakathāāloko vā, sabbopi buddhānaṃ
pātubhāvā uppanno āloko buddhābhā nāma.
Ayaṃ anuttarā sabbaseṭṭhā asadisāti. Chaṭṭhaṃ.
|
Vật gì chiếu sáng đời,
Do chúng, đời chói sáng?
Con đến hỏi Thế Tôn,
Muốn biết lời giải đáp.
(Thế Tôn):
Bốn vật chiếu sáng đời,
Thứ năm, đây không có.
Ngày, mặt trời sáng chói,
Ðêm, mặt trăng tỏ rạng,
Lửa cháy đỏ đêm ngày,
Chói sáng khắp mọi nơi.
Chánh giác sáng tối thắng,
Sáng này, sáng vô thượng.
|
7. Sarasuttaṃ
|
7. Sarasuttavaṇṇanā
|
VII. Nước Chảy (S.i,15)
|
27.
‘‘Kuto sarā nivattanti, kattha vaṭṭaṃ na vattati;
Kattha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhatī’’ti.
‘‘Yattha āpo ca pathavī, tejo vāyo na gādhati;
Ato sarā nivattanti, ettha vaṭṭaṃ na vattati;
Ettha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhatī’’ti.
|
27.
Sattame kuto sarā
nivattantīti ime saṃsārasarā kuto nivattanti, kiṃ āgamma
nappavattantīti attho. Na
gādhatīti na patiṭṭhāti. Atoti
ato nibbānato. Sesaṃ uttānatthamevāti. Sattamaṃ.
|
Chỗ nào nước chảy
ngược?
Chỗ nào nước xoáy dừng?
Chỗ nào danh và sắc,
Ðược đoạn diệt, không dư?
Chỗ nào nước và đất,
Lửa, gió không vững trú,
Do vậy nước chảy ngược,
Chỗ ấy nước xoáy dừng,
Chỗ ấy danh và sắc,
Ðược đoạn diệt, không dư.
|
8. Mahaddhanasuttaṃ
|
8. Mahaddhanasuttavaṇṇanā
|
VIII. Giàu Lớn (S.i,15)
|
28.
‘‘Mahaddhanā mahābhogā, raṭṭhavantopi khattiyā;
Aññamaññābhigijjhanti, kāmesu analaṅkatā.
‘‘Tesu ussukkajātesu, bhavasotānusārisu;
Kedha taṇhaṃ [rodhataṇhaṃ
(syā. kaṃ.), gedhataṇhaṃ (ka.)] pajahiṃsu [pavāhiṃsu (syā. kaṃ.
ka.)], ke lokasmiṃ anussukā’’ti.
‘‘Hitvā agāraṃ pabbajitā, hitvā puttaṃ
pasuṃ viyaṃ;
Hitvā rāgañca dosañca, avijjañca virājiya;
Khīṇāsavā arahanto, te lokasmiṃ anussukā’’ti.
|
28.
Aṭṭhame nidhānagataṃ muttasārādi mahantaṃ dhanametesanti mahaddhanā.
Suvaṇṇarajatabhājanādi mahābhogo etesanti mahābhogā.
Aññamaññābhigijjhantīti aññamaññaṃ abhigijjhanti
patthenti pihenti. Analaṅkatāti
atittā apariyattajātā. Ussukkajātesūti
nānākiccajātesu anuppannānaṃ rūpādīnaṃ uppādanatthāya uppannānaṃ
anubhavanatthāya ussukkesu. Bhavasotānusārīsūti
vaṭṭasotaṃ anusarantesu. Anussukāti
avāvaṭā. Agāranti mātugāmena saddhiṃ
gehaṃ. Virājiyāti virājetvā. Sesaṃ
uttānamevāti. Aṭṭhamaṃ.
|
Sát-đế-lỵ giàu lớn,
Tài sản, quốc độ lớn,
Luôn luôn ganh tị nhau,
Hưởng dục không biết ngán,
Giữa người sống dao động,
Trôi theo dòng tái sanh.
Ai bỏ tật và ái,
Không dao động giữa đời.
(Thế Tôn):
Vị xuất gia bỏ nhà,
Bỏ con, gia súc, thân,
Bỏ tham và bỏ sân,
Và từ bỏ vô minh,
Bậc Lậu tận, La-hán,
Không dao động giữa đời.
|
9. Catucakkasuttaṃ
|
9. Catucakkasuttavaṇṇanā
|
IX. Bốn Bánh Xe (S.i,16)
|
29.
‘‘Catucakkaṃ navadvāraṃ, puṇṇaṃ lobhena saṃyutaṃ;
Paṅkajātaṃ mahāvīra, kathaṃ yātrā bhavissatī’’ti.
‘‘Chetvā naddhiṃ varattañca, icchā lobhañca pāpakaṃ;
Samūlaṃ taṇhamabbuyha, evaṃ yātrā bhavissatī’’ti.
|
29. Navame catucakkanti
catuiriyāpathaṃ. Iriyāpatho hi idha cakkanti adhippeto. Navadvāranti
navahi vaṇamukhehi navadvāraṃ. Puṇṇanti
asucipūraṃ. Lobhena saṃyutanti
taṇhāya saṃyuttaṃ. Kathaṃ yātrā bhavissatīti
etassa evarūpassa sarīrassa kathaṃ niggamanaṃ bhavissati, kathaṃ
mutti parimutti samatikkamo bhavissatīti pucchati. Naddhinti
upanāhaṃ, pubbakāle kodho, aparakāle upanāhoti evaṃ pavattaṃ
balavakodhanti attho. Varattanti
‘‘chetvā naddhi varattañca, sandānaṃ sahanukkama’’nti gāthāya (dha.
pa. 398; su. ni. 627) taṇhā varattā, diṭṭhi sandānaṃ nāma
jātaṃ. Idha pana pāḷiniddiṭṭhe kilese ṭhapetvā avasesā ‘‘varattā’’ti
veditabbā, iti kilesavarattañca chetvāti attho. Icchā
lobhanti ekoyeva dhammo icchanaṭṭhena icchā,
lubbhanaṭṭhena lobhoti vutto. Paṭhamuppattikā vā dubbalā icchā,
aparāparuppattiko balavā lobho. Aladdhapatthanā vā icchā,
paṭiladdhavatthumhi lobho. Samūlaṃ taṇhanti
avijjāmūlena samūlakaṃ taṇhaṃ. Abbuyhāti
aggamaggena uppāṭetvā. Sesaṃ uttānamevāti. Navamaṃ.
|
Bốn bánh xe, chín cửa,
Ðầy uế, hệ lụy tham,
Chìm đắm trong bùn nhơ,
Ôi, thưa bậc Ðại Hùng,
Sanh thú người như vậy,
Tương lai sẽ thế nào?
(Thế Tôn):
Cắt hỷ và buộc ràng,
Dục tham và tà ác,
Ái căn được đoạn tận,
Sanh thú sẽ như vậy.
|
10. Eṇijaṅghasuttaṃ
|
10. Eṇijaṅghasuttavaṇṇanā
|
X. Con Sơn Dương (S.i,16)
|
30.
‘‘Eṇijaṅghaṃ kisaṃ vīraṃ, appāhāraṃ alolupaṃ;
Sīhaṃ vekacaraṃ nāgaṃ, kāmesu anapekkhinaṃ;
Upasaṅkamma pucchāma, kathaṃ dukkhā pamuccatī’’ti.
‘‘Pañca kāmaguṇā loke, manochaṭṭhā paveditā;
Ettha chandaṃ virājetvā, evaṃ dukkhā pamuccatī’’ti.
Sattivaggo tatiyo.
Tassuddānaṃ –
Sattiyā phusati ceva, jaṭā manonivāraṇā;
Arahantena pajjoto, sarā mahaddhanena ca;
Catucakkena navamaṃ, eṇijaṅghena te dasāti.
|
30. Dasame eṇijaṅghanti
eṇimigassa viya suvaṭṭitajaṅghaṃ. Kisanti
athūlaṃ samasarīraṃ. Atha vā ātapena milātaṃ mālāgandhavilepanehi
anupabrūhitasarīrantipi attho. Vīranti
vīriyavantaṃ. Appāhāranti bhojane
mattaññutāya mitāhāraṃ, vikālabhojanapaṭikkhepavasena vā
parittāhāraṃ. Alolupanti catūsu
paccayesu loluppavirahitaṃ. Rasataṇhāpaṭikkhepo vā esa. Sīhaṃvekacaraṃ
nāganti ekacaraṃ sīhaṃ viya, ekacaraṃ nāgaṃ viya.
Gaṇavāsino hi pamattā honti, ekacarā appamattā, tasmā ekacarāva
gahitāti. Paveditāti pakāsitā
kathitā. Etthāti etasmiṃ nāmarūpe.
Pañcakāmaguṇavasena hi rūpaṃ gahitaṃ, manena nāmaṃ, ubhayehi pana
avinibhuttadhamme gahetvā pañcakkhandhādivasenapettha bhummaṃ
yojetabbanti. Dasamaṃ.
Sattivaggo tatiyo.
|
Chân như chân sơn dương,
Vừa thon lại vừa mạnh,
Ăn uống có chừng mực,
Không tham lam, say đắm,
Như sư tử, voi rừng,
Ðộc hành, không dục vọng.
Sau khi đến, con hỏi,
Làm sao thoát khổ đau?
(Thế Tôn):
Có năm dục ở đời,
Ý căn là thứ sáu,
Ở đây, từ ước muốn,
Như vậy thoát khổ đau.
|
4. Satullapakāyikavaggo
|
4. Satullapakāyikavaggo
|
IV. Phẩm Quần Tiên
|
1. Sabbhisuttaṃ
|
1. Sabbhisuttavaṇṇanā
|
I. Với Người
Thiện (S.i
16)
|
31. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā
sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho
sambahulā satullapakāyikā devatāyo abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ
gāthaṃ abhāsi –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha [krubbetha (ka.)] santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, seyyo hoti na pāpiyo’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, paññā labbhati [paññaṃ labhati (syā.
kaṃ.)] nāññato’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, sokamajjhe na socatī’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha
santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, ñātimajjhe virocatī’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, sattā gacchanti suggati’’nti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, sattā tiṭṭhanti sātata’’nti.
Atha kho aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘kassa nu kho,
bhagavā, subhāsita’’nti? Sabbāsaṃ vo subhāsitaṃ pariyāyena, api ca
mamapi suṇātha –
‘‘Sabbhireva samāsetha, sabbhi kubbetha santhavaṃ;
Sataṃ saddhammamaññāya, sabbadukkhā pamuccatī’’ti.
Idamavoca bhagavā. Attamanā tā devatāyo bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyiṃsūti.
|
31. Satullapakāyikavaggassa paṭhame satullapakāyikāti
sataṃ dhammaṃ samādānavasena ullapetvā sagge nibbattāti
satullapakāyikā. Tatridaṃ vatthu – sambahulā kira samuddavāṇijā
nāvāya samuddaṃ pakkhandiṃsu. Tesaṃ khittasaravegena gacchantiyā
nāvāya sattame divase samuddamajjhe mahantaṃ uppātikaṃ pātubhūtaṃ,
mahāūmiyo uṭṭhahitvā nāvaṃ udakassa pūrenti. Nāvāya nimujjamānāya
mahājano attano attano devatānaṃ nāmāni gahetvā āyācanādīni karonto
paridevi. Tesaṃ majjhe eko puriso – ‘‘atthi nu kho me evarūpe bhaye
patiṭṭhā’’ti āvajjento attano parisuddhāni saraṇāni ceva sīlāni ca
disvā yogī viya pallaṅkaṃ ābhujitvā nisīdi. Tamenaṃ itare
sabhayakāraṇaṃ pucchiṃsu. So tesaṃ kathesi –
‘‘ambho ahaṃ nāvaṃ abhirūhanadivase bhikkhusaṅghassa dānaṃ datvā
saraṇāni ceva sīlāni ca aggahesiṃ, tena me bhayaṃ natthī’’ti. Kiṃ
pana sāmi etāni aññesampi vattantīti? Āma vattantīti tena
hi amhākampi dethāti. So te manusse sataṃ
sataṃ katvā satta koṭṭhāse akāsi, tato pañcasīlāni adāsi. Tesu
paṭhamaṃ jaṅghasataṃ gopphakamatte udake ṭhitaṃ aggahesi, dutiyaṃ
jāṇumatte, tatiyaṃ kaṭimatte, catutthaṃ nābhimatte, pañcamaṃ
thanamatte, chaṭṭhaṃ galappamāṇe, sattamaṃ mukhena loṇodake
pavisante aggahesi. So tesaṃ sīlāni datvā – ‘‘aññaṃ tumhākaṃ
paṭisaraṇaṃ natthi, sīlameva āvajjethā’’ti ugghosesi. Tāni sattapi
jaṅghasatāni tattha kālaṃ katvā āsannakāle gahitasīlaṃ nissāya
tāvatiṃsabhavane nibbattiṃsu, tesaṃ ghaṭāvaseneva vimānāni
nibbattiṃsu. Sabbesaṃ majjhe ācariyassa yojanasatikaṃ suvaṇṇavimānaṃ
nibbatti, avasenāni tassa parivārāni hutvā sabbaheṭṭhimaṃ
dvādasayojanikaṃ ahosi. Te nibbattakkhaṇeyeva kammaṃ āvajjentā
ācariyaṃ nissāya sampattilābhaṃ ñatvā, ‘‘gacchāma tāva, dasabalassa
santike amhākaṃ ācariyassa vaṇṇaṃ katheyyāmā’’ti
majjhimayāmasamanantare bhagavantaṃ upasaṅkamiṃsu, tā devatā
ācariyassa vaṇṇabhaṇanatthaṃ ekekaṃ gāthaṃ abhāsiṃsu.
Tattha sabbhirevāti paṇḍitehi,
sappurisehi eva. Ra-kāro padasandhikaro. Samāsethāti
saha nisīdeyya. Desanāsīsameva cetaṃ, sabbairiyāpathe sabbhireva
saha kubbeyyāti attho. Kubbethāti
kareyya. Santhavanti mittasanthavaṃ.
Taṇhāsanthavo pana na kenaci saddhiṃ kātabbo, mittasanthavo
buddha-paccekabuddha-buddhasāvakehi saha kātabbo. Idaṃ sandhāyetaṃ
vuttaṃ. Satanti buddhādīnaṃ
sappurisānaṃ. Saddhammanti
pañcasīladasasīlacatusatipaṭṭhānādibhedaṃ saddhammaṃ, idha pana
pañcasīlaṃ adhippetaṃ. Seyyo hotīti
vaḍḍhi hoti. Na pāpiyoti lāmakaṃ
kiñci na hoti. Nāññatoti vālikādīhi
telādīni viya aññato andhabālato paññā nāma na labbhati, tilādīhi
pana telādīni viya sataṃ dhammaṃ ñatvā paṇḍitameva sevanto bhajanto
labhatīti. Sokamajjheti sokavatthūnaṃ
sokānugatānaṃ vā sattānaṃ majjhagato na socati
bandhulamallasenāpatissa upāsikā viya,
pañcannaṃ corasatānaṃ majjhe dhammasenāpatissa saddhivihāriko
saṃkiccasāmaṇero viya ca.
Ñātimajjhe virocatīti ñātigaṇamajjhe saṃkiccatherassa saddhivihāriko
adhimuttakasāmaṇero viya sobhati. So kira therassa bhāgineyyo hoti,
atha naṃ thero āha – ‘‘sāmaṇera, mahallakosi jāto, gaccha, vassāni
pucchitvā ehi, upasampādessāmi ta’’nti. So ‘‘sādhū’’ti theraṃ
vanditvā pattacīvaramādāya coraaṭaviyā orabhāge bhaginigāmaṃ gantvā
piṇḍāya cari, taṃ bhaginī disvā vanditvā gehe
nisīdāpetvā bhojesi. So katabhattakicco vassāni pucchi. Sā ‘‘ahaṃ na
jānāmi, mātā me jānātī’’ti āha. Atha so ‘‘tiṭṭhatha tumhe, ahaṃ
mātusantikaṃ gamissāmī’’ti aṭaviṃ otiṇṇo. Tamenaṃ dūratova
corapuriso disvā corānaṃ ārocesi. Corā ‘‘sāmaṇero kireko aṭaviṃ
otiṇṇo, gacchatha naṃ ānethā’’ti āṇāpetvā ekacce ‘‘mārema na’’nti
āhaṃsu, ekacce vissajjemāti. Sāmaṇero cintesi – ‘‘ahaṃ sekho
sakaraṇīyo, imehi saddhiṃ mantetvā sotthimattānaṃ karissāmī’’ti
corajeṭṭhakaṃ āmantetvā, ‘‘upamaṃ te, āvuso, karissāmī’’ti imā gāthā
abhāsi –
‘‘Ahu atītamaddhānaṃ, araññasmiṃ brahāvane;
Ceto kūṭāni oḍḍetvā, sasakaṃ avadhī tadā.
‘‘Sasakañca mataṃ disvā, ubbiggā migapakkhino;
Ekarattiṃ apakkāmuṃ, ‘akiccaṃ vattate idha’.
‘‘Tatheva samaṇaṃ hantvā, adhimuttaṃ akiñcanaṃ;
Addhikā nāgamissanti, dhanajāni bhavissatī’’ti.
‘‘Saccaṃ kho samaṇo āha, adhimutto akiñcano;
Addhikā nāgamissanti, dhanajāni bhavissati.
‘‘Sace paṭipathe disvā, nārocessasi kassaci;
Tava saccamanurakkhanto, gaccha bhante yathāsukha’’nti.
So tehi
corehi vissajjito gacchanto ñātayopi disvā tesampi na ārocesi. Atha
te anuppatte corā gahetvā viheṭhayiṃsu, uraṃ paharitvā
paridevamānañcassa mātaraṃ corā etadavocuṃ –
‘‘Kiṃ te hoti adhimutto, udare vasiko asi;
Puṭṭhā me amma akkhāhi, kathaṃ jānemu taṃ maya’’nti.
‘‘Adhimuttassa ahaṃ mātā, ayañca janako pitā;
Bhaginī bhātaro cāpi, sabbeva idha ñātayo.
‘‘Akiccakārī adhimutto, yaṃ disvā na nivāraye;
Etaṃ kho vattaṃ samaṇānaṃ, ariyānaṃ dhammajīvinaṃ.
‘‘Saccavādī adhimutto, yaṃ disvā na nivāraye;
Adhimuttassa suciṇṇena, saccavādissa bhikkhuno;
Sabbeva abhayaṃ pattā, sotthiṃ gacchantu ñātayo’’ti.
Evaṃ te corehi vissajjitā gantvā adhimuttaṃ āhaṃsu –
‘‘Tava tāta suciṇṇena, saccavādissa bhikkhuno;
Sabbeva abhayaṃ pattā, sotthiṃ paccāgamamhase’’ti.
Tepi pañcasatā corā pasādaṃ āpajjitvā adhimuttassa sāmaṇerassa
santike pabbajiṃsu. So te ādāya upajjhāyassa santikaṃ gantvā
paṭhamaṃ attanā upasampanno pacchā te pañcasate attano antevāsike
katvā upasampādesi. Te adhimuttatherassa ovāde ṭhitā sabbe
aggaphalaṃ arahattaṃ pāpuṇiṃsu. Imamatthaṃ gahetvā devatā ‘‘sataṃ
saddhammamaññāya ñātimajjhe virocatī’’ti āha.
Sātatanti satataṃ sukhaṃ vā ciraṃ tiṭṭhantīti vadati. Sabbāsaṃ
voti sabbāsaṃ tumhākaṃ. Pariyāyenāti
kāraṇena. Sabbadukkhā pamuccatīti,
na kevalaṃ seyyova hoti, na ca kevalaṃ paññaṃ labhati, sokamajjhe na
socati, ñātimajjhe virocati, sugatiyaṃ nibbattati, ciraṃ sukhaṃ
tiṭṭhati, sakalasmā pana vaṭṭadukkhāpi muccatīti. Paṭhamaṃ.
|
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ),
Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa,
sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một
bên.
3) Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tốt hơn, không xấu.
4) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Ðược tuệ, không gì khác.
5) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Không sầu, giữa sầu muộn.
6) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh sanh thiện thú.
8) Rồi một vị Thiên khác lại nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Chúng sanh thường hưởng lạc.
9) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, ai
đã nói lên một cách tốt đẹp?
-- Về vấn đề này, tất cả các Ông đều
nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy, hãy nghe lời Ta nói:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện,
Biết diệu pháp người hiền,
Giải thoát mọi khổ đau.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Quần Tiên
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
|
2. Maccharisuttaṃ
|
2. Maccharisuttavaṇṇanā
|
II. Xan Tham (Tạp,
Ðại 2,354c) (Biệt Tạp, Ðại 2,473b) (S.i,18)
|
32. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo
abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ
obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā
bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Maccherā ca pamādā ca, evaṃ dānaṃ na dīyati [diyyati (ka.)];
Puññaṃ ākaṅkhamānena, deyyaṃ hoti vijānatā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi –
‘‘Yasseva bhīto na dadāti maccharī, tadevādadato bhayaṃ;
Jighacchā ca pipāsā ca, yassa bhāyati maccharī;
Tameva bālaṃ phusati, asmiṃ loke paramhi ca.
‘‘Tasmā vineyya maccheraṃ, dajjā dānaṃ malābhibhū;
Puññāni paralokasmiṃ, patiṭṭhā honti pāṇina’’nti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi –
‘‘Te matesu na mīyanti, panthānaṃva sahabbajaṃ;
Appasmiṃ ye pavecchanti, esa dhammo sanantano.
‘‘Appasmeke pavecchanti, bahuneke na dicchare;
Appasmā dakkhiṇā dinnā, sahassena samaṃ mitā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi –
‘‘Duddadaṃ dadamānānaṃ, dukkaraṃ kamma kubbataṃ;
Asanto nānukubbanti, sataṃ dhammo duranvayo [durannayo (sī.)].
‘‘Tasmā satañca asataṃ [asatañca (sī. syā.
kaṃ.)], nānā hoti ito gati;
Asanto nirayaṃ yanti, santo saggaparāyanā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike etadavoca – ‘‘kassa nu
kho, bhagavā, subhāsita’’nti?
‘‘Sabbāsaṃ vo subhāsitaṃ pariyāyena; api ca mamapi suṇātha –
‘‘Dhammaṃ care yopi samuñjakaṃ care,
Dārañca posaṃ dadamappakasmiṃ;
Sataṃ sahassānaṃ sahassayāginaṃ,
Kalampi nāgghanti tathāvidhassa te’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi –
‘‘Kenesa yañño vipulo mahaggato,
Samena dinnassa na agghameti;
Kathaṃ [idaṃ
padaṃ katthaci sīhaḷapotthake natthi] sataṃ sahassānaṃ sahassayāginaṃ,
Kalampi nāgghanti tathāvidhassa te’’ti.
‘‘Dadanti heke visame niviṭṭhā,
Chetvā vadhitvā atha socayitvā;
Sā dakkhiṇā assumukhā sadaṇḍā,
Samena dinnassa na agghameti.
‘‘Evaṃ sataṃ sahassānaṃ sahassayāginaṃ;
Kalampi nāgghanti tathāvidhassa te’’ti.
|
32. Dutiye maccherā
ca pamādā cāti attasampattinigūhanalakkhaṇena maccherena
ceva sativippavāsalakkhaṇena pamādena ca. Ekacco hi ‘idaṃ me
dentassa parikkhayaṃ gamissati, mayhaṃ vā gharamānusakānaṃ vā na
bhavissatī’’ti macchariyena dānaṃ na deti. Ekacco khiḍḍādipasutattā
‘dānaṃ dātabba’’nti cittampi na uppādeti. Evaṃ
dānaṃ na dīyatīti evametaṃ yasadāyakaṃ sirīdāyakaṃ
sampattidāyakaṃ sukhadāyakaṃ dānaṃ nāma na dīyatītiādinā kāraṇaṃ
kathesi. Puññaṃ ākaṅkhamānenāti
pubbacetanādibhedaṃ puññaṃ icchamānena. Deyyaṃ
hoti vijānatāti atthi dānassa phalanti jānantena
dātabbamevāti vadati.
Tameva bālaṃ phusatīti taṃyeva bālaṃ idhalokaparalokesu jighacchā ca pipāsā ca
phusati anubandhati na vijahati. Tasmāti
yasmā tameva phusati, tasmā. Vineyya maccheranti
maccheramalaṃ vinetvā. Dajjā dānaṃ malābhibhūti
malābhibhū hutvā taṃ maccheramalaṃ abhibhavitvā dānaṃ dadeyya.
Te matesu na mīyantīti adānasīlatāya maraṇena matesu na mīyanti. Yathā hi mato
samparivāretvā ṭhapite bahumhipi annapānādimhi ‘‘idaṃ imassa hotu,
idaṃ imassā’’ti uṭṭhahitvā saṃvibhāgaṃ na karoti, evaṃ adānasīlopīti
matakassa ca adānasīlassa ca bhogā samasamā nāma honti. Tena
dānasīlā evarūpesu matesu na mīyantīti attho. Panthānaṃva
saha vajaṃ, appasmiṃ ye pavecchantīti yathā addhānaṃ
kantāramaggaṃ saha vajantā pathikā saha vajantānaṃ pathikānaṃ
appasmiṃ pātheyye saṃvibhāgaṃ katvā pavecchanti dadantiyeva,
evamevaṃ ye pana anamataggaṃ saṃsārakantāraṃ saha vajantā saha
vajantānaṃ appasmimpi deyyadhamme saṃvibhāgaṃ katvā dadantiyeva, te
matesu na mīyanti.
Esa dhammo sanantanoti esa porāṇako dhammo, sanantanānaṃ vā
paṇḍitānaṃ esa dhammoti. Appasmeketi
appasmiṃ deyyadhamme eke. Pavecchantīti dadanti. Bahuneke
na dicchareti bahunāpi bhogena samannāgatā ekacce na
dadanti. Sahassena samaṃ mitāti
sahassena saddhiṃ mitā, sahassa dānasadisā hoti.
Duranvayoti duranugamano, duppūroti attho. Dhammaṃ
careti dasakusalakammapathadhammaṃ carati. Yopi
samuñjakañcareti yo api
khalamaṇḍalādisodhanapalālapoṭhanādivasena samuñjakañcarati. Dārañca
posanti dārañca posanto. Dadaṃ
appakasminti appakasmiṃ paṇṇasākamattasmimpi saṃvibhāgaṃ
katvā dadantova so dhammaṃ carati. Sataṃ
sahassānanti sahassaṃ sahassaṃ katvā gaṇitānaṃ purisānaṃ
sataṃ, satasahassanti attho. Sahassayāginanti
bhikkhusahassassa vā yāgo kahāpaṇasahassena vā nibbattito yāgopi
sahassayāgo. So etesaṃ atthīti sahassayāgino, tesaṃ sahassayāginaṃ.
Etena dasannaṃ vā bhikkhukoṭīnaṃ dasannaṃ vā kahāpaṇakoṭīnaṃ
piṇḍapāto dassito hoti. Ye ettakaṃ dadanti, te kalampi nagghanti
tathāvidhassāti āha. Yvāyaṃ samuñjakaṃ carantopi dhammaṃ carati,
dāraṃ posentopi, appakasmiṃ dadantopi, tathāvidhassa ete
sahassayāgino kalampi nagghanti. Yaṃ tena daliddena
ekapaṭivīsakamattampi salākabhattamattampi vā dinnaṃ, tassa dānassa
sabbesampi tesaṃ dānaṃ kalaṃ nagghatīti. Kalaṃ nāma
soḷasabhāgopi satabhāgopi sahassabhāgopi. Idha satabhāgo gahito. Yaṃ
tena dānaṃ dinnaṃ, tasmiṃ satadhā vibhatte itaresaṃ
dasakoṭisahassadānaṃ tato ekakoṭṭhāsampi nagghatīti āha.
Evaṃ tathāgate dānassa agghaṃ karonte samīpe ṭhitā devatā cintesi
– ‘‘evaṃ bhagavā mahantaṃ dānaṃ pādena pavaṭṭetvā ratanasatike viya
narake pakkhipanto idaṃ evaṃ parittakaṃ dānaṃ
candamaṇḍale paharanto viya ukkhipati, kathaṃ nu kho etaṃ
mahapphalatara’’nti jānanatthaṃ gāthāya ajjhabhāsi. Tattha kenāti
kena kāraṇena. Mahaggatoti mahattaṃ
gato, vipulassetaṃ vevacanaṃ. Samena dinnassāti
samena dinnassa dānassa. Athassā bhagavā dānaṃ vibhajitvā dassento dadanti
heketiādimāha. Tattha visame
niviṭṭhāti visame kāyavacīmanokamme patiṭṭhitā hutvā. Chetvāti
pothetvā. Vadhitvāti māretvā. Socayitvāti
paraṃ sokasamappitaṃ katvā. Assumukhāti
assumukhasammissā. Paraṃ rodāpetvā dinnadānañhi assumukhadānanti
vuccati. Sadaṇḍāti daṇḍena tajjetvā
paharitvā dinnadakkhiṇā sadaṇḍāti vuccati. Evanti
nāhaṃ sammāsambuddhatāya mahādānaṃ gahetvā appaphalaṃ nāma kātuṃ
sakkomi parittakadānaṃ vā mahapphalaṃ nāma. Idaṃ pana mahādānaṃ
attano uppattiyā aparisuddhatāya evaṃ appaphalaṃ nāma hoti, itaraṃ
parittadānaṃ attano uppattiyā parisuddhatāya evaṃ mahapphalaṃ nāmāti
imamatthaṃ dassento evantiādimāhāti.
Dutiyaṃ.
|
1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi,
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika.
2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa,
sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một
bên.
3) Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Vì xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí.
4) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ
này trước mặt Thế Tôn:
Ðiều kẻ xan tham sợ,
Nên không dám bố thí,
Sợ ấy đến với họ,
Chính vì không bố thí.
Ðiều kẻ xan tham sợ,
Chính là đói và khát,
Kẻ ngu phải cảm thọ,
Ðời này và đời sau.
Vậy hãy chế xan tham,
Bố thí, nhiếp cấu uế,
Chúng sanh vững an trú,
Công đức trong đời sau.
5) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ
này trước mặt Thế Tôn:
Không chết giữa người chết,
Như thiện hữu trên đường,
San sẻ lương thực hiếm,
Thường pháp là như vậy.
Kẻ ít, vui san sẻ,
Kẻ nhiều khó, đem cho,
Bố thí từ kẻ khó,
Ðong được ngàn đồng vàng.
6) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ
này trước mặt Thế Tôn:
Khó thay sự đem cho,
Khó thay làm hạnh ấy.
Kẻ ác khó tùy thuận,
Khó thay pháp bậc lành.
Do vậy kẻ hiền, ác,
Sanh thú phải sai khác,
Kẻ ác sanh địa ngục,
Người lành lên cõi trời.
7) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, trong tất cả vị ấy, vị
nào đã nói một cách tốt đẹp?
-- Về vấn đề này, tất cả các Ông đã nói
một cách tốt đẹp. Tuy vậy hãy nghe Ta:
Sở hành vẫn chơn chánh,
Dầu phải sống vụn vặt,
Dầu phải nuôi vợ con,
Với đồ ăn lượm lặt,
Nhưng vẫn bố thí được,
Từ vật chứa ít ỏi,
Từ ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy.
8) Rồi một vị Thiên khác nói lên bài kệ
này với Thế Tôn:
Vì sao họ bố thí,
Rộng lớn nhiều như vậy,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ nghèo, chơn bố thí?
Sao ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy?
9) Rồi Thế Tôn nói lên bài kệ này với
vị Thiên ấy:
Có những người bố thí,
Một cách bất bình thường,
Sau khi chém và giết,
Mới làm vơi nỗi sầu.
Sự bố thí như vậy,
Ðầy nước mắt đánh đập,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ nghèo, chơn bố thí.
Từ ngàn người bố thí,
Từ trăm ngàn vật cho,
Trị giá không ngang bằng,
Kẻ bố thí như vậy.
|
3. Sādhusuttaṃ
|
3. Sādhusuttavaṇṇanā
|
III. Lành
Thay (S.i,20)
|
33. Sāvatthinidānaṃ . Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo
abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ
obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā
bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘Sādhu kho, mārisa, dānaṃ;
Maccherā ca pamādā ca, evaṃ dānaṃ na dīyati;
Puññaṃ ākaṅkhamānena, deyyaṃ hoti vijānatā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘Sādhu kho, mārisa, dānaṃ;
Api ca appakasmimpi sāhu dānaṃ’’.
‘‘Appasmeke pavecchanti, bahuneke na dicchare;
Appasmā dakkhiṇā dinnā, sahassena samaṃ mitā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘Sādhu kho, mārisa, dānaṃ; appakasmimpi sāhu dānaṃ;
Api ca saddhāyapi sāhu dānaṃ’’.
‘‘Dānañca yuddhañca samānamāhu,
Appāpi santā bahuke jinanti;
Appampi ce saddahāno dadāti,
Teneva so hoti sukhī paratthā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike
imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘Sādhu kho, mārisa, dānaṃ; appakasmimpi sāhu dānaṃ;
Saddhāyapi sāhu dānaṃ; api ca dhammaladdhassāpi sāhu dānaṃ’’.
‘‘Yo dhammaladdhassa dadāti dānaṃ,
Uṭṭhānavīriyādhigatassa jantu;
Atikkamma so vetaraṇiṃ yamassa,
Dibbāni ṭhānāni upeti macco’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘Sādhu kho, mārisa, dānaṃ; appakasmimpi sāhu dānaṃ;
Saddhāyapi sāhu dānaṃ; dhammaladdhassāpi sāhu dānaṃ;
Api ca viceyya dānampi sāhu dānaṃ’’.
‘‘Viceyya dānaṃ sugatappasatthaṃ,
Ye dakkhiṇeyyā idha jīvaloke;
Etesu dinnāni mahapphalāni,
Bījāni vuttāni yathā sukhette’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘Sādhu kho, mārisa, dānaṃ; appakasmimpi sāhu dānaṃ;
Saddhāyapi sāhu dānaṃ; dhammaladdhassāpi sāhu dānaṃ;
Viceyya dānampi sāhu dānaṃ; api ca pāṇesupi sādhu saṃyamo’’.
‘‘Yo pāṇabhūtāni [pāṇabhūtesu
(sī. pī.)] aheṭhayaṃ
caraṃ,
Parūpavādā na karonti pāpaṃ;
Bhīruṃ pasaṃsanti na hi tattha sūraṃ,
Bhayā hi santo na karonti pāpa’’nti.
Atha kho aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca – ‘‘kassa nu kho,
bhagavā, subhāsita’’nti?
‘‘Sabbāsaṃ vo subhāsitaṃ pariyāyena, api ca mamapi suṇātha –
‘‘Saddhā hi dānaṃ bahudhā pasatthaṃ,
Dānā ca kho dhammapadaṃva seyyo;
Pubbe ca hi pubbatare ca santo,
Nibbānamevajjhagamuṃ sapaññā’’ti.
|
33. Tatiye udānaṃ
udānesīti udāhāraṃ udāhari. Yathā hi yaṃ telaṃ mānaṃ
gahetuṃ na sakkoti vissanditvā gacchati, taṃ avasesakoti vuccati.
Yañca jalaṃ taḷākaṃ gahetuṃ na sakkoti, ajjhottharitvā gacchati, taṃ
oghoti vuccati, evamevaṃ yaṃ pītivacanaṃ hadayaṃ gahetuṃ na sakkoti,
adhikaṃ hutvā anto asaṇṭhahitvā bahi nikkhamati, taṃ udānanti
vuccati. Evarūpaṃ pītimayaṃ vacanaṃ nicchāresīti attho. Saddhāyapi
sāhu dānanti kammañca kammaphalañca saddahitvāpi
dinnadānaṃ sāhu laddhakaṃ bhaddakameva. Āhūti kathenti.
Kathaṃ panetaṃ ubhayaṃ samaṃ nāma hotīti? Jīvitabhīruko hi yujjhituṃ
na sakkoti, khayabhīruko dātuṃ na sakkoti. ‘‘Jīvitañca rakkhissāmi
yujjhissāmi cā’’ti hi vadanto na yujjhati. Jīvite pana ālayaṃ
vissajjetvā, ‘‘chejjaṃ vā hotu maraṇaṃ vā, gaṇhissāmetaṃ
issariya’’nti ussahantova yujjhati. ‘‘Bhoge ca rakkhissāmi, dānañca
dassāmī’’ti vadanto na dadāti. Bhogesu pana ālayaṃ vissajjetvā
mahādānaṃ dassāmīti ussahantova deti. Evaṃ dānañca yuddhañca samaṃ
hoti. Kiñca bhiyyo? Appāpi santā bahuke jinantīti
yathā ca yuddhe appakāpi vīrapurisā bahuke bhīrupurise jinanti, evaṃ
saddhādisampanno appakampi dānaṃ dadanto bahumaccheraṃ maddati,
bahuñca dānavipākaṃ adhigacchati. Evampi dānañca yuddhañca samānaṃ.
Tenevāha –
‘‘Appampi ce saddahāno dadāti,
Teneva so hoti sukhī paratthā’’ti.
Imassa ca panatthassa pakāsanatthaṃ
ekasāṭakabrāhmaṇavatthu ca aṅkuravatthu ca vitthāretabbaṃ.
Dhammaladdhassāti dhammena samena laddhassa bhogassa dhammaladdhassa ca
puggalassa. Ettha puggalo laddhadhammo nāma adhigatadhammo
ariyapuggalo. Iti yaṃ dhammaladdhassa bhogassa dānaṃ dhammaladdhassa
ariyapuggalassa dīyati, tampi sādhūti attho. Yo
dhammaladdhassāti imasmimpi gāthāpade ayameva attho. Uṭṭhānavīriyādhigatassāti
uṭṭhānena ca vīriyena ca adhigatassa bhogassa. Vetaraṇinti desanāsīsamattametaṃ.
Yamassa pana vetaraṇimpi sañjīvakāḷasuttādayopi ekatiṃsamahānirayepi
sabbasova atikkamitvāti attho.
Viceyya dānanti vicinitvā dinnadānaṃ. Tattha dve vicinanā dakkhiṇāvicinanaṃ
dakkhiṇeyyavicinanañca. Tesu lāmakalāmake paccaye apanetvā
paṇītapaṇīte vicinitvā tesaṃ dānaṃ dakkhiṇāvicinanaṃ nāma.
Vipannasīle ito bahiddhā
pañcanavutipāsaṇḍabhede vā dakkhiṇeyye pahāya sīlādiguṇasampannānaṃ
sāsane pabbajitānaṃ dānaṃ dakkhiṇeyyavicinanaṃ nāma. Evaṃ
dvīhākārehi viceyya dānaṃ. Sugatappasatthanti
sugatena vaṇṇitaṃ. Tattha dakkhiṇeyyavicinanaṃ dassento ye
dakkhiṇeyyātiādimāha. Bījāni vuttāni
yathāti iminā pana dakkhiṇāvicinanaṃ āha.
Avipannabījasadisā hi vicinitvā gahitā paṇītapaṇītā deyyadhammāti.
Pāṇesupi sādhu saṃyamoti pāṇesu saṃyatabhāvopi bhaddako. Ayaṃ devatā itarāhi kathitaṃ
dānānisaṃsaṃ atikkamitvā sīlānisaṃsaṃ kathetumāraddhā. Aheṭhayaṃ
caranti avihiṃsanto caramāno. Parūpavādāti
parassa upavādabhayena. Bhayāti
upavādabhayā. Dānā ca kho dhammapadaṃva seyyoti
dānato nibbānasaṅkhātaṃ dhammapadameva seyyo. Pubbe
ca hi pubbatare ca santoti pubbe ca kassapabuddhādikāle
pubbatare ca koṇāgamanabuddhādikāle, sabbepi vā ete pubbe ca
pubbatare ca santo nāmāti. Tatiyaṃ.
|
1) Ở Sàvatthi.
2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa,
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một
bên.
3) Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên
lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí!
Kính thưa bậc Tôn giả.
Vì xan tham, phóng dật,
Như vậy không bố thí,
Ai ước mong công đức,
Có trí nên bố thí.
4) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Kẻ ít, vui san sẻ,
Kẻ nhiều khó, đem cho,
Bố thí từ kẻ khó,
Ðong được ngàn đồng vàng.
5) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin.
Bố thí và đánh nhau,
Ðược nói là bằng nhau,
Một số ít kẻ lành,
Thắng xa số đông người.
Ví dầu cho có ít,
Nhưng cho với lòng tin,
Do vậy được an lạc,
Vì lợi ích cho người.
6) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Ai là người bố thí,
Với tàn sản hợp pháp,
Do nỗ lực tinh tấn,
Nhờ vậy thâu hoạch được;
Vị ấy vượt dòng suối,
Thần chết Dạ-ma giới,
Sau khi chết được sanh,
Chỗ trú xứ chư Thiên.
7) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Lành thay sự bố thí,
Có suy tư sáng suốt!
Bố thí có suy tư,
Bậc Thiện Thệ tán thán.
Bố thí cho những vị,
Ðáng kính trọng ở đời,
Bố thí những vị ấy,
Ðược hưởng quả phước lớn,
Như hạt giống tốt đẹp,
Gieo vào ruộng tốt lành.
8) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
Lành thay sự bố thí,
Kính thưa bậc Tôn giả!
Nhưng thật tốt lành thay,
Bố thí trong thiếu thốn!
Lành thay sự bố thí,
Phát xuất từ lòng tin!
Lành thay sự bố thí,
Với tài sản hợp pháp!
Lành thay sự bố thí,
Có suy tư sáng suốt!
Lành thay sự tự chế,
Ðối với các chúng sanh!
Giữa chúng sanh hữu tình,
Ai sống không làm hại,
Sợ người khác chỉ trích,
Không làm ác, bất thiện,
Họ khen kẻ nhút nhát,
Nhưng chỉ trích người hùng,
Chính sợ bị chỉ trích,
Người lành không làm ác.
9) Rồi một vị Thiên khác bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, lời
nói ai được tốt lành?
-- Về vấn đề này, tất cả các Ông đều
nói lên một cách tốt đẹp. Tuy vậy hãy nghe lời của Ta:
Bố thí với lòng tin,
Ðược tán thán nhiều mặt,
Có pháp hơn bố thí,
Pháp ấy là Pháp cú.
Từ xưa, từ xa xưa,
Người lành, người chơn thiện,
Với trí tuệ sáng suốt,
Ðạt đến cảnh Niết-bàn.
|
4. Nasantisuttaṃ
|
4. Nasantisuttavaṇṇanā
|
IV. Chúng Không
Phải (S.i,22)
|
34. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo
abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ
obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā
bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Na santi kāmā manujesu niccā,
Santīdha kamanīyāni yesu [kāmesu (ka.)] baddho;
Yesu pamatto apunāgamanaṃ,
Anāgantā puriso maccudheyyā’’ti.
‘‘Chandajaṃ aghaṃ chandajaṃ dukkhaṃ;
Chandavinayā aghavinayo;
Aghavinayā dukkhavinayo’’ti.
‘‘Na te kāmā yāni citrāni loke,
Saṅkapparāgo purisassa kāmo;
Tiṭṭhanti citrāni tatheva loke,
Athettha dhīrā vinayanti chandaṃ.
‘‘Kodhaṃ jahe vippajaheyya mānaṃ,
Saṃyojanaṃ sabbamatikkameyya;
Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ,
Akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā.
‘‘Pahāsi saṅkhaṃ na vimānamajjhagā [na ca mānamajjhagā (ka.
sī.), na vimānamāgā (syā. kaṃ.)],
Acchecchi taṇhaṃ idha nāmarūpe;
Taṃ chinnaganthaṃ anighaṃ nirāsaṃ,
Pariyesamānā nājjhagamuṃ;
Devā manussā idha vā huraṃ vā,
Saggesu vā sabbanivesanesū’’ti.
‘‘Taṃ ce hi nāddakkhuṃ tathāvimuttaṃ (iccāyasmā mogharājā),
Devā manussā idha vā huraṃ vā;
Naruttamaṃ atthacaraṃ narānaṃ,
Ye taṃ namassanti pasaṃsiyā te’’ti.
‘‘Pasaṃsiyā tepi bhavanti bhikkhū (mogharājāti bhagavā),
Ye taṃ namassanti tathāvimuttaṃ;
Aññāya dhammaṃ vicikicchaṃ pahāya,
Saṅgātigā tepi bhavanti bhikkhū’’ti.
|
34. Catutthe kamanīyānīti
rūpādīni iṭṭhārammaṇāni. Apunāgamanaṃ anāgantā
puriso maccudheyyāti tebhūmakavaṭṭasaṅkhātā maccudheyyā
apunāgamanasaṅkhātaṃ nibbānaṃ anāgantā. Nibbānañhi sattā na
punāgacchanti, tasmā taṃ apunāgamananti vuccati. Taṃ kāmesu baddho
ca pamatto ca anāgantā nāma hoti, so taṃ pāpuṇituṃ na sakkoti, tasmā
evamāha. Chandajanti taṇhāchandato
jātaṃ. Aghanti pañcakkhandhadukkhaṃ.
Dutiyapadaṃ tasseva vevacanaṃ. Chandavinayā
aghavinayoti taṇhāvinayena pañcakkhandhavinayo . Aghavinayā
dukkhavinayoti pañcakkhandhavinayena vaṭṭadukkhaṃ
vinītameva hoti. Citrānīti
ārammaṇacittāni. Saṅkapparāgoti
saṅkappitarāgo. Evamettha vatthukāmaṃ paṭikkhipitvā kilesakāmo
kāmoti vutto. Ayaṃ panattho pasūrasuttena (su.
ni. 830 ādayo) vibhāvetabbo. Pasūraparibbājako hi therena
‘‘saṅkapparāgo purisassa kāmo’’ti vutte –
‘‘Na te kāmā yāni citrāni loke,
Saṅkapparāgañca vadesi kāmaṃ;
Saṅkappayaṃ akusale vitakke,
Bhikkhūpi te hehinti kāmabhogī’’ti. –
Āha. Atha naṃ thero avoca –
‘‘Te ce kāmā yāni citrāni loke,
Saṅkapparāgaṃ na vadesi kāmaṃ;
Passanto rūpāni manoramāni,
Satthāpi te hehiti kāmabhogī.
Suṇanto saddāni, ghāyanto gandhāni;
Sāyanto rasāni, phusanto phassāni manoramāni;
Satthāpi te hehiti kāmabhogī’’ti.
Athettha dhīrāti atha etesu ārammaṇesu paṇḍitā chandarāgaṃ vinayanti. Saṃyojanaṃ
sabbanti dasavidhampi saṃyojanaṃ. Akiñcananti
rāgakiñcanādivirahitaṃ. Nānupatanti dukkhāti
vaṭṭadukkhā pana tassa upari na patanti. Iccāyasmāmogharājāti,
‘‘pahāsi saṅkha’’nti gāthaṃ sutvā tassaṃ parisati
anusandhikusalo mogharājā nāma thero ‘‘imissā gāthāya attho na
yathānusandhiṃ gato’’ti cintetvā yathānusandhiṃ ghaṭento evamāha.
Tattha idha vā huraṃ vāti idhaloke
vā paraloke vā. Naruttamaṃ atthacaraṃ narānanti
kiñcāpi sabbe khīṇāsavā naruttamā ceva atthacarā ca narānaṃ, thero
pana dasabalaṃ sandhāyevamāha. Ye taṃ
namassanti pasaṃsiyā teti yadi tathāvimuttaṃ devamanussā
namassanti, atha ye taṃ bhagavantaṃ kāyena vā vācāya vā
anupaṭipattiyā vā namassanti, te kiṃ pasaṃsiyā, udāhu apasaṃsiyāti. Bhikkhūti mogharājattheraṃ ālapati. Aññāya
dhammanti catusaccadhammaṃ jānitvā. Saṅgātigā
tepi bhavantīti ye taṃ kāyena vā vācāya vā anupaṭipattiyā
vā namassanti. Te catusaccadhammaṃ aññāya vicikicchaṃ pahāya
saṅgātigāpi honti, pasaṃsiyāpi hontīti. Catutthaṃ.
|
1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi
(Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô
Ðộc).
2) Rồi rất nhiều quần tiên Satullapa,
sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng
Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một
bên.
3) Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Giữa loài Người chúng ta,
Có các dục vô thường.
Ai hưởng chúng ở đời,
Bị chúng trói, chúng buộc.
Phóng dật đối với chúng,
Khó thoát ly với chúng,
Người nào khó thoát ly,
Bị thần chết chinh phục.
Họa từ dục vọng sanh,
Khổ từ dục vọng khởi,
Dục vọng được nhiếp phục,
Nhờ vậy họa nhiếp phục,
Tai họa được nhiếp phục,
Nhờ vậy khổ nhiếp phục.
Vật sai biệt ở đời,
Chúng không phải các dục,
Chính tư niệm tham ái,
Là dục vọng con người.
Vật sai biệt tồn tại,
Như vậy ở trên đời,
Do vậy bậc Hiền trí,
Ðiều phục các dục vọng.
Hãy từ bỏ phẫn nộ,
Hãy nhiếp phục kiêu mạn,
Hãy vượt qua tất cả,
Mọi kiết sử trói buộc.
Chớ có quá chấp trước,
Ðối với danh sắc ấy,
Khổ không thể đến được,
Với ai không có gì.
Hãy từ bỏ tính toán,
Không chạy theo hư tưởng,
Cắt đứt mọi tham ái,
Với danh sắc ở đời.
Vị ấy đoạn phiền trược,
Không lo âu, không ái;
Chư Thiên và loài Người,
Ðời này hay đời sau,
Ở cảnh giới chư Thiên,
Hay tại mọi trú xứ,
Tìm cầu nhưng không gặp,
Vết tích của vị ấy,
Họ tìm nhưng không thấy,
Vị giải thoát như vậy.
(Tôn giả Mogharàjà nói như vầy)
Chư Thiên và loài Người,
Ðời này hay đời sau,
Bậc tối thượng loài Người,
Lo hạnh phúc chúng sanh,
Họ đảnh lễ vị ấy,
Nên tán thán họ không?
(Bậc Thế Tôn lên tiếng)
Này Mogharàjà
Họ cũng nên tán thán,
Bậc giải thoát như vậy.
Này Tỷ-kheo khất sĩ,
Nếu họ biết Chánh pháp,
Ðoạn trừ được nghi hoặc,
Họ trở thành giải thoát.
|
5. Ujjhānasaññisuttaṃ
|
5. Ujjhānasaññisuttavaṇṇanā
|
V. Hiềm Trách
Thiên (S.i,23)
|
35. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho sambahulā ujjhānasaññikā devatāyo
abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ
obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā vehāsaṃ
aṭṭhaṃsu. Vehāsaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ
abhāsi –
‘‘Aññathā santamattānaṃ, aññathā yo pavedaye;
Nikacca kitavasseva, bhuttaṃ theyyena tassa taṃ.
‘‘Yañhi kayirā tañhi vade, yaṃ na kayirā na taṃ vade;
Akarontaṃ bhāsamānānaṃ, parijānanti paṇḍitā’’ti.
‘‘Na yidaṃ bhāsitamattena, ekantasavanena vā;
Anukkamitave sakkā, yāyaṃ paṭipadā daḷhā;
Yāya dhīrā pamuccanti, jhāyino mārabandhanā.
‘‘Na ve dhīrā pakubbanti, viditvā lokapariyāyaṃ;
Aññāya nibbutā dhīrā, tiṇṇā loke visattika’’nti.
Atha kho tā devatāyo pathaviyaṃ
patiṭṭhahitvā bhagavato pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ
etadavocuṃ – ‘‘accayo no, bhante, accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ [yathābālā yathāmūḷhā
yathāakusalā (sabbattha)], yā mayaṃ bhagavantaṃ āsādetabbaṃ amaññimhā. Tāsaṃ no, bhante,
bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyā’’ti. Atha kho
bhagavā sitaṃ pātvākāsi. Atha kho tā devatāyo bhiyyosomattāya
ujjhāyantiyo vehāsaṃ abbhuggañchuṃ. Ekā devatā bhagavato santike
imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Accayaṃ desayantīnaṃ, yo ce na paṭigaṇhati;
Kopantaro dosagaru, sa veraṃ paṭimuñcatī’’ti.
‘‘Accayo ce na vijjetha, nocidhāpagataṃ [nocīdha apahataṃ (syā.
kaṃ.), nocidhāpakataṃ (?)] siyā;
Verāni na ca sammeyyuṃ, kenīdha [verāni ca sammeyyuṃ,
tenidha (sī.)] kusalo siyā’’ti.
‘‘Kassaccayā na vijjanti, kassa natthi apāgataṃ;
Ko na sammohamāpādi, ko ca dhīro [kodha dhīro (syā.
kaṃ.)] sadā sato’’ti.
‘‘Tathāgatassa buddhassa, sabbabhūtānukampino;
Tassaccayā na vijjanti, tassa natthi apāgataṃ;
So na sammohamāpādi, sova [sodha (syā. kaṃ.)] dhīro sadā sato’’ti.
‘‘Accayaṃ desayantīnaṃ, yo ce na paṭigaṇhati;
Kopantaro dosagaru, sa veraṃ paṭimuñcati;
Taṃ veraṃ nābhinandāmi, paṭiggaṇhāmi voccaya’’nti.
|
35. Pañcame ujjhānasaññikāti
ujjhānasaññī devaloko nāma pāṭiyekko natthi, imā pana devatā
tathāgatassa catupaccayaparibhogaṃ nissāya ujjhāyamānā āgatā. Tāsaṃ
kira evaṃ ahosi – ‘‘samaṇo gotamo bhikkhūnaṃ
paṃsukūlacīvara-piṇḍiyālopa-rukkhamūlasenāsanapūtimuttabhesajjehi
santosasseva pariyantakāritaṃ vaṇṇeti, sayaṃ pana pattuṇṇadukūla
khomādīni paṇītacīvarāni dhāreti, rājārahaṃ uttamaṃ bhojanaṃ
bhuñjati, devavimānakappāya gandhakuṭiyā varasayane sayati,
sappinavanītādīni bhesajjāni paṭisevati, divasaṃ mahājanassa dhammaṃ
deseti, vacanamassa aññato gacchati, kiriyā aññato’’ti ujjhāyamānā
āgamiṃsu. Tena tāsaṃ dhammasaṅgāhakattherehi ‘‘ujjhānasaññikā’’ti
nāmaṃ gahitaṃ.
Aññathā santanti aññenākārena bhūtaṃ. Nikaccāti
nikatiyā vañcanāya, vañcetvāti attho. Kitavassevāti
kitavo vuccati sākuṇiko. So hi agumbova samāno
sākhapaṇṇādipaṭicchādanena gumbavaṇṇaṃ dassetvā upagate
moratittirādayo sakuṇe māretvā dārabharaṇaṃ
karoti. Iti tassa kitavassa imāya vañcanāya evaṃ vañcetvā
sakuṇamaṃsabhojanaṃ viya kuhakassāpi paṃsukūlena attānaṃ
paṭicchādetvā kathāchekatāya mahājanaṃ vañcetvā khādamānassa
vicarato. Bhuttaṃ theyyena tassa tanti
sabbopi tassa catupaccayaparibhogo theyyena paribhutto nāma hotīti
devatā bhagavantaṃ sandhāya vadati. Parijānanti
paṇḍitāti ayaṃ kārako vā akārako vāti paṇḍitā jānanti.
Iti tā devatā ‘‘tathāgatāpi mayameva paṇḍitā’’ti maññamānā
evamāhaṃsu.
Atha bhagavā nayidantiādimāha.
Tattha yāyaṃ paṭipadā daḷhāti ayaṃ
dhammānudhammapaṭipadā daḷhā thirā. Yāya paṭipadāya dhīrā paṇḍitā
ārammaṇūpanijjhānena lakkhaṇūpanijjhānena cāti dvīhi jhānehi jhāyino
mārabandhanā pamuccanti, taṃ paṭipadaṃ bhāsitamattena vā
savanamattena vā okkamituṃ paṭipajjituṃ na
sakkāti attho. Na ve dhīrā pakubbantīti
dhīrā paṇḍitā viditvā lokapariyāyaṃ saṅkhāralokassa udayabbayaṃ
ñatvā catusaccadhammañca aññāya kilesanibbānena nibbutā loke
visattikaṃ tiṇṇā evaṃ na kubbanti, mayaṃ evarūpāni na kathemāti
attho.
Pathaviyaṃ
patiṭṭhahitvāti ‘‘ayuttaṃ amhehi kataṃ, akārakameva mayaṃ kārakavādena
samudācarimhā’’ti lajjamānā mahābrahmani viya bhagavati gāravaṃ
paccupaṭṭhapetvā aggikkhandhaṃ viya bhagavantaṃ durāsadaṃ katvā
passamānā ākāsato otaritvā bhūmiyaṃ ṭhatvāti attho. Accayoti
aparādho. No, bhante, accāgamāti
amhe atikkamma abhibhavitvā pavatto. Āsādetabbanti
ghaṭṭayitabbaṃ. Tā kira devatā bhagavantaṃ kāyena vācāyāti dvīhipi
ghaṭṭayiṃsu. Tathāgataṃ avanditvā ākāse patiṭṭhamānā kāyena
ghaṭṭayiṃsu, kitavopamaṃ āharitvā nānappakārakaṃ asabbhivādaṃ
vadamānā vācāya ghaṭṭayiṃsu. Tasmā āsādetabbaṃ amaññimhāti āhaṃsu. Paṭiggaṇhātūti
khamatu. Āyatiṃ saṃvarāyāti anāgate
saṃvaraṇatthāya, puna evarūpassa aparādhassa dosassa akaraṇatthāya.
Sitaṃpātvākāsīti aggadante dassento pahaṭṭhākāraṃ dassesi. Kasmā? Tā kira
devatā na sabhāvena khamāpenti, lokiyamahājanañca sadevake loke
aggapuggalaṃ tathāgatañca ekasadisaṃ karonti. Atha bhagavā ‘‘parato
kathāya uppannāya buddhabalaṃ dīpetvā pacchā khamissāmī’’ti sitaṃ
pātvākāsi. Bhiyyoso mattāyāti
atirekappamāṇena. Imaṃ gāthaṃ abhāsīti
kupito esa amhākanti maññamānā abhāsi.
Na paṭigaṇhatīti na khamati nādhivāseti. Kopantaroti
abbhantare uppannakopo. Dosagarūti
dosaṃ garuṃ katvā ādāya viharanto. Sa veraṃ
paṭimuñcatīti so evarūpo gaṇṭhikaṃ paṭimuñcanto viya taṃ
veraṃ attani paṭimuñcati ṭhapeti, na paṭinissajjatīti attho. Accayo
ce na vijjethāti sace accāyikakammaṃ na bhaveyya. No
cidhāpagataṃ siyāti yadi aparādho nāma na bhāveyya. Kenīdha
kusalo siyāti yadi verāni na sammeyyuṃ, kena kāraṇena
kusalo bhaveyya.
Kassaccayāti gāthāya kassa atikkamo natthi? Kassa
aparādho natthi? Ko sammohaṃ nāpajjati? Ko niccameva paṇḍito nāmāti
attho? Imaṃ kira gāthaṃ bhaṇāpanatthaṃ bhagavato sitapātukammaṃ.
Tasmā idāni devatānaṃ buddhabalaṃ dīpetvā khamissāmīti tathāgatassa
buddhassātiādimāha. Tattha tathāgatassāti
tathā āgatoti evamādīhi kāraṇehi tathāgatassa. Buddhassāti
catunnaṃ saccānaṃ buddhattādīhi kāraṇehi vimokkhantikapaṇṇattivasena
evaṃ laddhanāmassa. Accayaṃ desayantīnanti
yaṃ vuttaṃ tumhehi ‘‘accayaṃ desayantīnaṃ…pe… sa veraṃ
paṭimuñcatī’’ti, taṃ sādhu vuttaṃ, ahaṃ pana taṃ veraṃ nābhinandāmi
na patthayāmīti attho. Paṭiggaṇhāmi voccayanti
tumhākaṃ aparādhaṃ khamāmīti. Pañcamaṃ.
|
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ),
Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc).
2) Rồi rất nhiều quần tiên Ujjhànasannà
(Hiềm trách thiên), sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng,
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, các vị ấy
đứng giữa hư không.
3) Rồi một vị Thiên đứng giữa hư không,
nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Những ai nói mình khác
Với điều họ thực có,
Thời mọi vật thọ dụng,
Xem như do trộm cắp,
Chẳng khác kẻ gian manh,
Dùng lừa đảo trộm cắp.
Hãy nói điều có làm,
Không nói điều không làm,
Không làm nói có làm,
Kẻ trí biết rõ họ.
(Thế Tôn):
Những ai chỉ biết nói,
Hay chỉ biết nghe thôi,
Những hạng người như vậy,
Không thể nào tiến bộ.
Khó nhọc thay con đường,
Giúp kẻ trí giải thoát.
Nhờ Thiền định thiêu cháy,
Mọi trói buộc quần ma,
Kẻ trí không làm vậy,
Sau khi biết thế tình,
Với trí, chứng Niết-bàn,
Vượt chấp trước ở đời.
4) Rồi các quần tiên ấy đứng xuống đất,
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và bạch Thế Tôn:
-- Ðây là tội lỗi của chúng con, bạch
Thế Tôn. Chúng con đi đến tội lỗi, vì ngu xuẩn, vì mê mờ, vì bất
thiện. Chúng con nghĩ chúng con có thể công kích Thế Tôn. Bạch Thế
Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con, lỗi lầm là lỗi lầm để gìn
giữ trong tương lai.
5) Rồi Thế Tôn mỉm cười.
6) Các quần tiên ấy càng tức tối thêm
và bay lên hư không.
7) Một vị Thiên nói bài kệ này trước
mặt Thế Tôn:
Ai không chịu chấp nhận,
Tội lỗi được phát lộ,
Nội phẫn, ưa sân hận,
Hận thù càng kiên chặt.
Nếu không có tội lỗi,
Ở đây không lầm lạc,
Hận thù không thể tiêu.
Do gì xem là thiện?
Với ai không tội lỗi?
Với ai không lầm lạc?
Ai không bị si mê?
Ai kẻ trí thường niệm?
(Thế Tôn):
Như Lai, bậc Giác Ngộ,
Thương xót mọi hữu tình,
Nơi Ngài không tội lỗi,
Nơi Ngài không lầm lạc.
Ngài không bị si mê,
Ngài chánh trí thường niệm.
Ai không chịu chấp nhận,
Tội lỗi được phát lộ,
Nội phẫn, ưa sân hận,
Hận thù càng kiên chặt.
Ta không thích hận thù,
Ta nhận tội các Ông.
|
6. Saddhāsuttaṃ
|
6. Saddhāsuttavaṇṇanā
|
VI. Lòng Tin (S.i,25),
(Tạp, Ðại 2,354b) - (Biệt Tạp, Ðại 2,473a)
|
36. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo
abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃobhāsetvā
yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike
imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Saddhā dutiyā purisassa hoti,
No ce assaddhiyaṃ avatiṭṭhati;
Yaso ca kittī ca tatvassa hoti,
Saggañca so gacchati sarīraṃ vihāyā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi –
‘‘Kodhaṃ jahe vippajaheyya mānaṃ,
Saṃyojanaṃ sabbamatikkameyya;
Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ,
Akiñcanaṃ nānupatanti saṅgā’’ti.
‘‘Pamādamanuyuñjanti , bālā dummedhino
janā;
Appamādañca medhāvī, dhanaṃ seṭṭhaṃva rakkhati.
‘‘Mā pamādamanuyuñjetha, mā kāmarati santhavaṃ;
Appamatto hi jhāyanto, pappoti paramaṃ sukha’’ntntti.
|
36. Chaṭṭhe saddhā
dutiyā purisassa hotīti purisassa devaloke manussaloke
ceva nibbānañca gacchantassa saddhā dutiyā hoti, sahāyakiccaṃ
sādheti. No ce assaddhiyaṃ avatiṭṭhatīti
yadiassaddhiyaṃ na tiṭṭhati. Yasoti
parivāro. Kittīti vaṇṇabhaṇanaṃ. Tatvassa
hotīti tato assa hoti. Nānupatanti
saṅgāti rāgasaṅgādayo pañca saṅgā na anupatanti. Pamādamanuyuñjantīti
ye pamādaṃ karonti nibbattenti, te taṃ anuyuñjanti nāma. Dhanaṃ
seṭṭhaṃva rakkhatīti muttāmaṇisārādiuttamadhanaṃ viya
rakkhati. Jhāyantoti
lakkhaṇūpanijjhānena ca ārammaṇūpanijjhānena ca jhāyanto. Tattha lakkhaṇūpanijjhānaṃ nāma
vipassanāmaggaphalāni. Vipassanā hi tīṇi lakkhaṇāni upanijjhāyatīti
lakkhaṇūpanijjhānaṃ. Maggo vipassanāya āgatakiccaṃ sādhetīti
lakkhaṇūpanijjhānaṃ. Phalaṃ tathalakkhaṇaṃ nirodhasaccaṃ
upanijjhāyatīti lakkhaṇūpanijjhānaṃ. Aṭṭha samāpattiyo pana
kasiṇārammaṇassa upanijjhāyanato ārammaṇūpanijjhānanti
veditabbā. Paramaṃ nāma
arahattasukhaṃ adhippetanti. Chaṭṭhaṃ.
|
1) Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi
(Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm) tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô
Ðộc).
2) Rồi rất nhiều quần tiên
SatullapaKàyikà, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế
Tôn rồi đứng một bên.
3) Ðứng một bên, một vị Thiên nói lên
bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Tín là người thứ hai,
Là bạn của loài Người,
Nếu không trú bất tín,
Ðược danh dự, xưng tán,
Sau khi bỏ thân này,
Ðược sanh lên Thiên giới.
Hãy từ bỏ phẫn nộ,
Hãy nhiếp phục kiêu mạn,
Hãy vượt qua tất cả
Mọi kiết sử trói buộc.
Chớ có quá chấp trước,
Ðối với danh sắc ấy.
Tham không thể đến được,
Với ai không có gì.
Kẻ ngu không trí tuệ,
Mới đam mê, phóng dật,
Kẻ trí không phóng dật,
Như giữ tài vật quý.
Chớ đam mê, phóng dật,
Chớ đắm say ái dục,
Thiền tư, không phóng dật,
Ðạt được tối thắng lạc.
|
7. Samayasuttaṃ
|
7. Samayasuttavaṇṇanā
|
VII. Tụ Hội (S.i,26)
- (Tạp, Ðại 2.323a) (Biệt Tạp, Ðại 2.411a) (S.i,26) (D. 20
Mahàsamaya, Trường, Ðại 1,79b - 81b)
|
37. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ mahāvane mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ
pañcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi; dasahi ca
lokadhātūhi devatā yebhuyyena sannipatitā honti bhagavantaṃ
dassanāya bhikkhusaṅghañca. Atha kho catunnaṃ suddhāvāsakāyikānaṃ
devatānaṃ etadahosi – ‘‘ayaṃ kho bhagavā sakkesu viharati
kapilavatthusmiṃ mahāvane mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ
pañcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi; dasahi ca
lokadhātūhi devatā yebhuyyena sannipatitā honti bhagavantaṃ
dassanāya bhikkhusaṅghañca. Yaṃnūna mayampi yena bhagavā
tenupasaṅkameyyāma; upasaṅkamitvā bhagavato santike paccekaṃ gāthaṃ [paccekagāthaṃ
(sī. syā. kaṃ. pī.)] bhāseyyāmā’’ti.
Atha kho tā devatā – seyyathāpi nāma balavā puriso samiñjitaṃ vā
bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ samiñjeyya. Evameva –
suddhāvāsesu devesu antarahitā bhagavato purato pāturahesuṃ. Atha
kho tā devatā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ
ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ
abhāsi –
‘‘Mahāsamayo pavanasmiṃ, devakāyā samāgatā;
Āgatamha imaṃ dhammasamayaṃ, dakkhitāye aparājitasaṅgha’’nti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Tatra bhikkhavo samādahaṃsu, cittamattano ujukaṃ akaṃsu [ujukamakaṃsu (sī. syā.
kaṃ. pī.)];
Sārathīva nettāni gahetvā, indriyāni rakkhanti paṇḍitā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Chetvā khīlaṃ chetvā palighaṃ, indakhīlaṃ ūhacca manejā;
Te caranti suddhā vimalā, cakkhumatā sudantā susunāgā’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi –
‘‘Ye keci buddhaṃ saraṇaṃ gatāse, na te gamissanti apāyabhūmiṃ;
Pahāya mānusaṃ dehaṃ, devakāyaṃ paripūressantī’’ti.
|
37. Sattame sakkesūti ‘‘sakyā vata,
bho kumārā’’ti (dī. ni. 1.267) udānaṃ paṭicca sakkāti laddhanāmānaṃ
rājakumārānaṃ nivāso ekopi janapado rūḷhīsaddena sakkāti vuccati .
Tasmiṃ sakkesu janapade. Mahāvaneti
sayaṃjāte aropime himavantena saddhiṃ ekābaddhe mahati vane. Sabbeheva
arahantehīti imaṃ suttaṃ kathitadivaseyeva
pattaarahantehi.
Tatrāyaṃ anupubbikathā – sākiyakoliyā hi kira
kapilavatthunagarassa ca koliyanagarassa ca antare rohiṇiṃ nāma
nadiṃ ekeneva āvaraṇena bandhāpetvā sassāni kārenti. Atha
jeṭṭhamūlamāse sassesu milāyantesu ubhayanagaravāsīnampi kammakārā
sannipatiṃsu. Tattha koliyanagaravāsino āhaṃsu – ‘‘idaṃ udakaṃ
ubhayato āhariyamānaṃ na tumhākaṃ, na amhākaṃ pahossati ,
amhākaṃ pana sassaṃ ekena udakeneva nipphajjissati, idaṃ udakaṃ
amhākaṃ dethā’’ti. Kapilavatthuvāsino āhaṃsu – ‘‘tumhesu koṭṭhe
pūretvā ṭhitesu mayaṃ rattasuvaṇṇanīlamaṇikāḷakahāpaṇe ca
gahetvā pacchipasibbakādihatthā na sakkhissāma tumhākaṃ gharadvāre
vicarituṃ, amhākampi sassaṃ ekeneva udakena nipphajjissati, idaṃ
udakaṃ amhākaṃ dethā’’ti. ‘‘Na mayaṃ dassāmā’’ti. ‘‘Mayampi na
dassāmā’’ti. Evaṃ kathaṃ vaḍḍhetvā eko uṭṭhāya ekassa pahāraṃ adāsi,
sopi aññassāti evaṃ aññamaññaṃ paharitvā rājakulānaṃ jātiṃ ghaṭṭetvā
kalahaṃ vaḍḍhayiṃsu.
Koliyakammakārā vadanti – ‘‘tumhe kapilavatthuvāsike gahetvā
gajjatha, ye soṇasiṅgālādayo viya attano bhaginīhi saddhiṃ
saṃvasiṃsu, etesaṃ hatthino ca assā ca phalakāvudhāni ca amhākaṃ kiṃ
karissantī’’ti? Sākiyakammakārā vadanti – ‘‘tumhe dāni kuṭṭhino
dārake gahetvā gajjatha, ye anāthā niggatikā tiracchānā viya
kolarukkhe vasiṃsu, etesaṃ hatthino ca assā ca phalakāvudhāni ca
amhākaṃ kiṃ karissantī’’ti? Te gantvā tasmiṃ kamme niyuttaamaccānaṃ
kathesuṃ, amaccā rājakulānaṃ kathesuṃ. Tato sākiyā – ‘‘bhaginīhi
saddhiṃ saṃvasitakānaṃ thāmañca balañca dassessāmā’’ti yuddhasajjā
nikkhamiṃsu. Koliyāpi – ‘‘kolarukkhavāsīnaṃ thāmañca balañca
dassessāmā’’ti yuddhasajjā nikkhamiṃsu.
Bhagavāpi rattiyā paccūsasamayeva mahākaruṇāsamāpattito uṭṭhāya
lokaṃ volokento ime evaṃ yuddhasajje nikkhamante addasa. Disvā –
‘‘mayi gate ayaṃ kalaho vūpasammissati nu kho udāhu no’’ti
upadhārento – ‘‘ahamettha gantvā kalahavūpasamanatthaṃ tīṇi jātakāni
kathessāmi, tato kalaho vūpasammissati. Atha sāmaggidīpanatthāya dve
jātakāni kathetvā attadaṇḍasuttaṃ desessāmi.
Desanaṃ sutvā ubhayanagaravāsinopi aḍḍhatiyāni
aḍḍhatiyāni kumārasatāni dassanti, ahaṃ te pabbājessāmi, tadā
mahāsamāgamo bhavissatī’’ti sanniṭṭhānaṃ akāsi. Tasmā imesu
yuddhasajjesu nikkhamantesu kassaci anārocetvā sayameva
pattacīvaramādāya gantvā dvinnaṃ senānaṃ antare ākāse pallaṅkaṃ
ābhujitvā chabbaṇṇarasmiyo vissajjetvā nisīdi.
Kapilavatthuvāsino bhagavantaṃ disvāva, ‘‘amhākaṃ ñātiseṭṭho
satthā āgato. Diṭṭho nu kho tena amhākaṃ kalahakaraṇabhāvo’’ti
cintetvā, ‘‘na kho pana sakkā bhagavati āgate amhehi parassa sarīre
satthaṃ pātetuṃ. Koliyanagaravāsino amhe
hanantu vā bajjhantu vā’’ti. Āvudhāni chaḍḍetvā, bhagavantaṃ
vanditvā, nisīdiṃsu. Koliyanagaravāsinopi tatheva cintetvā āvudhāni
chaḍḍetvā, bhagavantaṃ vanditvā, nisīdiṃsu.
Bhagavā jānantova, ‘‘kasmā āgatattha, mahārājā’’ti pucchi? ‘‘Na,
bhagavā, titthakīḷāya na pabbatakīḷāya, na nadīkīḷāya, na
giridassanatthaṃ, imasmiṃ pana ṭhāne saṅgāmaṃ paccupaṭṭhapetvā
āgatamhā’’ti. ‘‘Kiṃ nissāya vo kalaho, mahārājāti? Udakaṃ, bhanteti.
Udakaṃ kiṃ agghati, mahārājāti? Appaṃ, bhanteti. Pathavī nāma kiṃ
agghati, mahārājāti? Anagghā, bhanteti. Khattiyā kiṃ agghantīti?
Khattiyā nāma anagghā, bhanteti. Appamūlaṃ udakaṃ nissāya kimatthaṃ
anagghe khattiye nāsetha, mahārāja, kalahe assādo nāma natthi,
kalahavasena, mahārāja, aṭṭhāne veraṃ katvā ekāya rukkhadevatāya
kāḷasīhena saddhiṃ baddhāghāto sakalampi imaṃ kappaṃ anuppattoyevāti
vatvā phandanajātakaṃ (jā. 1.13.14
ādayo) kathesi’’. Tato ‘‘parapattiyena nāma, mahārāja, na
bhavitabbaṃ. Parapattiyā hutvā hi ekassa sasakassa kathāya
tiyojanasahassavitthate himavante catuppadagaṇā mahāsamuddaṃ
pakkhandino ahesuṃ. Tasmā parapattiyena na
bhavitabba’’nti vatvā, pathavīundriyajātakaṃ kathesi.
Tato ‘‘kadāci, mahārāja, dubbalopi mahābalassa randhaṃ vivaraṃ
passati, kadāci mahābalo dubbalassa. Laṭukikāpi hi sakuṇikā
hatthināgaṃ ghātesī’’ti laṭukikajātakaṃ (jā.
1.5.39 ādayo) kathesi. Evaṃ kalahavūpasamanatthāya tīṇi jātakāni
kathetvā sāmaggiparidīpanatthāya dve jātakāni kathesi. Kathaṃ?
‘‘Samaggānañhi, mahārāja, koci otāraṃ nāma passituṃ na sakkotīti
vatvā, rukkhadhammajātakaṃ (jā.
1.1.74) kathesi . Tato ‘‘samaggānaṃ, mahārāja,
koci vivaraṃ dassituṃ na sakkhi. Yadā pana aññamaññaṃ vivādamakaṃsu,
atha te nesādaputto jīvitā voropetvā ādāya gatoti vivāde assādo nāma
natthī’’ti vatvā, vaṭṭakajātakaṃ (jā.
1.1.118) kathesi. Evaṃ imāni pañca jātakāni kathetvā avasāne attadaṇḍasuttaṃ (su.
ni. 941 ādayo) kathesi.
Rājāno pasannā – ‘‘sace satthā nāgamissa, mayaṃ sahatthā
aññamaññaṃ vadhitvā lohitanadiṃ pavattayissāma. Amhākaṃ puttabhātaro
ca gehadvāre na passeyyāma,
sāsanapaṭisāsanampi no āharaṇako nābhavissa. Satthāraṃ nissāya no
jīvitaṃ laddhaṃ. Sace pana satthā āgāraṃ ajjhāvasissa
dīpasahassadvayaparivāraṃ catumahādīparajjamassa hatthagataṃ
abhavissa, atirekasahassaṃ kho panassa puttā abhavissaṃsu, tato
khattiyaparivāro avicarissa. Taṃ kho panesa sampattiṃ pahāya
nikkhamitvā sambodhiṃ patto. Idānipi khattiyaparivāroyeva
vicaratū’’ti ubhayanagaravāsino aḍḍhatiyāni aḍḍhatiyāni kumārasatāni
adaṃsu. Bhagavāpi te pabbājetvā mahāvanaṃ agamāsi. Tesaṃ
garugāravena na attano ruciyā pabbajitānaṃ anabhirati uppajji.
Purāṇadutiyikāyopi tesaṃ – ‘‘ayyaputtā ukkaṇṭhantu, gharāvāso na
saṇṭhātī’’tiādīni vatvā sāsanaṃ pesenti. Te ca atirekataraṃ
ukkaṇṭhiṃsu.
Bhagavā āvajjento tesaṃ anabhiratibhāvaṃ ñatvā – ‘‘ime bhikkhū
mādisena buddhena saddhiṃ ekato vasantā ukkaṇṭhanti, handa nesaṃ kuṇāladahassa
vaṇṇaṃ kathetvā tattha netvā anabhiratiṃ vinodemī’’ti kuṇāladahassa
vaṇṇaṃ kathesi. Te taṃ daṭṭhukāmā ahesuṃ. Daṭṭhukāmattha, bhikkhave,
kuṇāladahanti? Āma bhagavāti. Yadi evaṃ etha gacchāmāti.
Iddhimantānaṃ bhagavā gamanaṭṭhānaṃ mayaṃ kathaṃ gamissāmāti. Tumhe
gantukāmā hotha, ahaṃ mamānubhāvena gahetvā gamissāmīti. Sādhu,
bhanteti. Bhagavā pañca bhikkhusatāni gahetvā ākāse uppatitvā
kuṇāladahe patiṭṭhāya te bhikkhū āha – ‘‘bhikkhave, imasmiṃ
kuṇāladahe yesaṃ macchānaṃ nāmaṃ na jānātha mamaṃ pucchathā’’ti.
Te pucchiṃsu. Bhagavā pucchitaṃ pucchitaṃ kathesi. Na kevalañca,
macchānaṃyeva, tasmiṃ vanasaṇḍe rukkhānampi pabbatapāde
dvipadacatuppadasakuṇānampi nāmāni pucchāpetvā kathesi. Atha dvīhi sakuṇehi
mukhatuṇḍakena ḍaṃsitvā gahitadaṇḍake nisinno kuṇālasakuṇarājā
purato pacchato ubhosu ca passesu sakuṇasaṅghaparivuto āgacchati.
Bhikkhū taṃ disvā – ‘‘esa, bhante, imesaṃ sakuṇānaṃ rājā bhavissati,
parivārā ete etassā’’ti maññāmāti. Evametaṃ, bhikkhave, ayampi
mameva vaṃso mama paveṇīti. Idāni tāva mayaṃ, bhante, ete sakuṇe
passāma. Yaṃ pana bhagavā ‘‘ayampi mameva
vaṃso mama paveṇī’’ti āha, taṃ sotukāmamhāti. Sotukāmattha,
bhikkhaveti? Āma bhagavāti. Tena hi suṇāthāti tīhi gāthāsatehi
maṇḍetvā kuṇālajātakaṃ (jā.
2.21.kuṇālajātaka) kathento anabhiratiṃ vinodesi. Desanāpariyosāne
sabbepi sotāpattiphale patiṭṭhahiṃsu, maggeneva ca nesaṃ iddhipi
āgatā. Bhagavā ‘‘hotu tāva ettakaṃ tesaṃ bhikkhūna’’nti ākāse
uppatitvā mahāvanameva agamāsi. Tepi bhikkhū gamanakāle dasabalassa
ānubhāvena gantvā āgamanakāle attano ānubhāvena bhagavantaṃ
parivāretvā mahāvane otariṃsu.
Bhagavā paññattāsane nisīditvā te bhikkhū āmantetvā – ‘‘etha,
bhikkhave, nisīdatha. Uparimaggattayavajjhānaṃ vo kilesānaṃ
kammaṭṭhānaṃ kathessāmī’’ti kammaṭṭhānaṃ kathesi. Bhikkhū cintayiṃsu
– ‘‘bhagavā amhākaṃ anabhiratabhāvaṃ ñatvā kuṇāladahaṃ netvā
anabhiratiṃ vinodesi, tattha sotāpattiphalaṃ
pattānaṃ no idāni idha tiṇṇaṃ maggānaṃ kammaṭṭhānaṃ adāsi, na kho
pana amhehi ‘sotāpannā maya’nti vītināmetuṃ vaṭṭati, purisapurisehi
no bhavituṃ vaṭṭatī’’ti te dasabalassa pāde vanditvā uṭṭhāya
nisīdanaṃ papphoṭetvā visuṃ visuṃ pabbhārarukkhamūlesu nisīdiṃsu.
Bhagavā cintesi – ‘‘ime bhikkhū pakatiyāpi avissaṭṭhakammaṭṭhānā,
laddhupāyassa pana bhikkhuno kilamanakāraṇaṃ nāma natthi. Gacchantā
gacchantā ca vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ patvā ‘attanā
paṭividdhaguṇaṃ ārocessāmā’ti mama santikaṃ āgamissanti. Etesu
āgatesu dasasahassacakkavāḷadevatā ekacakkavāḷe sannipatissanti,
mahāsamayo bhavissati, vivitte okāse mayā nisīdituṃ vaṭṭatī’’ti tato
vivitte okāse buddhāsanaṃ paññāpetvā nisīdi.
Sabbapaṭhamaṃ kammaṭṭhānaṃ gahetvā gatatthero saha paṭisambhidāhi
arahattaṃ pāpuṇi. Tato aparo tato aparoti
pañcasatāpi paduminiyaṃ padumāni viya vikasiṃsu. Sabbapaṭhamaṃ
arahattaṃ pattabhikkhu ‘‘bhagavato
ārocessāmī’’ti pallaṅkaṃ vinibbhujitvā nisīdanaṃ papphoṭetvā uṭṭhāya
dasabalābhimukho ahosi. Evaṃ aparopi aparopīti
pañcasatā bhattasālaṃ pavisantā viya
paṭipāṭiyāva āgamiṃsu. Paṭhamaṃ āgato vanditvā nisīdanaṃ paññāpetvā,
ekamantaṃ nisīditvā, paṭividdhaguṇaṃ ārocetukāmo ‘‘atthi nu kho añño
koci? Natthī’’ti nivattitvā āgatamaggaṃ olokento aparampi addasa
aparampi addasayevāti sabbepi te āgantvā ekamantaṃ nisīditvā, ayaṃ
imassa harāyamāno na kathesi, ayaṃ imassa harāyamāno na kathesi.
Khīṇāsavānaṃ kira dve ākārā honti – ‘‘aho vata mayā paṭividdhaguṇaṃ
sadevako loko khippameva paṭivijjheyyā’’ti cittaṃ uppajjati.
Paṭividdhabhāvaṃ pana nidhiladdhapuriso viya na aññassa ārocetukāmā
honti.
Evaṃ osaṭamatte pana tasmiṃ ariyamaṇḍale
pācīnayugandharaparikkhepato abbhā mahikā
dhūmo rajo rāhūti, imehi upakkilesehi vippamuttaṃ
buddhuppādapaṭimaṇḍitassa lokassa rāmaṇeyyakadassanatthaṃ
pācīnadisāya ukkhittarajatamayamahāādāsamaṇḍalaṃ viya, nemivaṭṭiyaṃ
gahetvā, parivattiyamānarajatacakkasassirikaṃ puṇṇacandamaṇḍalaṃ
ullaṅghitvā, anilapathaṃ paṭipajjittha. Iti evarūpe khaṇe laye
muhutte bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ mahāvane mahatā
bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva
arahantehi.
Tattha bhagavāpi mahāsammatassa vaṃse uppanno, tepi pañcasatā
bhikkhū mahāsammatassa kule uppannā. Bhagavāpi khattiyagabbhe jāto,
tepi khattiyagabbhe jātā. Bhagavāpi rājapabbajito, tepi
rājapabbajitā. Bhagavāpi setacchattaṃ pahāya hatthagataṃ
cakkavattirajjaṃ nissajjitvā pabbajito, tepi setacchattaṃ pahāya
hatthagatāni rajjāni vissajjitvā pabbajitā. Iti bhagavā parisuddhe
okāse, parisuddhe rattibhāge, sayaṃ parisuddho parisuddhaparivāro,
vītarāgo vītarāgaparivāro, vītadoso vītadosaparivāro, vītamoho
vītamohaparivāro, nittaṇho nittaṇhaparivāro, nikkileso
nikkilesaparivāro, santo santaparivāro, danto dantaparivāro, mutto
muttaparivāro, ativiya virocatīti. Vaṇṇabhūmi nāmesā, yattakaṃ
sakkoti, tattakaṃ vattabbaṃ. Iti ime bhikkhū sandhāya vuttaṃ,
‘‘pañcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehī’’ti.
Yebhuyyenāti bahutarā
sannipatitā, mandā na sannipatitā asaññī arūpāvacaradevatā
samāpannadevatāyo ca. Tatrāyaṃ sannipātakkamo – mahāvanassa kira
sāmantā devatā caliṃsu, ‘‘āyāma bho! Buddhadassanaṃ nāma
bahūpakāraṃ, dhammassavanaṃ bahūpakāraṃ, bhikkhusaṅghadassanaṃ
bahūpakāraṃ. Āyāma āyāmā’’ti! Mahāsaddaṃ kurumānā
āgantvā bhagavantañca taṃmuhuttaṃ arahattappattakhīṇāsave ca
vanditvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu. Eteneva upāyena tāsaṃ tāsaṃ saddaṃ
sutvā saddantaraaḍḍhagāvutagāvutaaḍḍhayojanayojanādivasena
tiyojanasahassavitthate himavante, tikkhattuṃ tesaṭṭhiyā
nagarasahassesu, navanavutiyā doṇamukhasatasahassesu, chanavutiyā
paṭṭanakoṭisatasahassesu, chapaṇṇāsāya ratanākaresūti
sakalajambudīpe, pubbavidehe, aparagoyāne, uttarakurumhi, dvīsu
parittadīpasahassesūti sakalacakkavāḷe, tato dutiyatatiyacakkavāḷeti
evaṃ dasasahassacakkavāḷesu devatā sannipatitāti veditabbā.
Dasasahassacakkavāḷañhi idha dasalokadhātuyoti adhippetaṃ. Tena
vuttaṃ – ‘‘dasahi ca lokadhātūhi devatā yebhuyyena sannipatitā
hontī’’ti.
Evaṃ sannipatitāhi devatāhi sakalacakkavāḷagabbhaṃ yāva
brahmalokā sūcighare nirantaraṃ pakkhittasūcīhi viya paripuṇṇaṃ
hoti. Tattha brahmalokassa evaṃ uccattanaṃ veditabbaṃ – lohapāsāde
kira sattakūṭāgārasamo pāsāṇo brahmaloke ṭhatvā adho khitto catūhi
māsehi pathaviṃ pāpuṇāti. Evaṃ mahante okāse yathā heṭṭhā ṭhatvā
khittāni pupphāni vā dhūmo vā upari gantuṃ, upari vā ṭhatvā
khittasāsapā heṭṭhā otarituṃ antaraṃ na labhanti, evaṃ nirantarā
devatā ahesuṃ. Yathā kho pana cakkavattirañño nisinnaṭṭhānaṃ
asambādhaṃ hoti, āgatāgatā mahesakkhā khattiyā okāsaṃ labhantiyeva,
parato parato pana atisambādhaṃ hoti. Evameva bhagavato
nisinnaṭṭhānaṃ asambādhaṃ, āgatāgatā mahesakkhā devā ca brahmāno ca
okāsaṃ labhantiyeva. Api sudaṃ bhagavato āsannāsannaṭṭhāne
vālagganittudanamatte padese dasapi vīsatipi devā sukhume attabhāve
māpetvā aṭṭhaṃsu. Sabbaparato saṭṭhi saṭṭhi devatā aṭṭhaṃsu.
Suddhāvāsakāyikānanti suddhāvāsavāsīnaṃ.
Suddhāvāsā nāma suddhānaṃ anāgāmikhīṇāsavānaṃ āvāsā pañca
brahmalokā. Etadahosīti kasmā ahosi?
Te kira brahmāno samāpattiṃ samāpajjitvā yathā paricchedena vuṭṭhitā
brahmabhavanaṃ olokentā pacchābhatte bhattagehaṃ viya suññataṃ
addasaṃsu. Tato ‘‘kuhiṃ brahmāno gatā’’ti āvajjantā mahāsamāgamaṃ
ñatvā – ‘‘ayaṃ samāgamo mahā, mayaṃ ohīnā,
ohīnakānaṃ pana okāso dullabho hoti, tasmā gacchantā atucchahatthā
hutvā ekekaṃ gāthaṃ abhisaṅkharitvā gacchāma. Tāya mahāsamāgame ca
attano āgatabhāvaṃ jānāpessāma, dasabalassa ca vaṇṇaṃ
bhāsissāmā’’ti. Iti tesaṃ samāpattito uṭṭhāya āvajjitattā etadahosi.
Bhagavato purato
pāturahesunti pāḷiyaṃ bhagavato santike abhimukhaṭṭhāneyeva otiṇṇā viya
katvā vuttā, na kho panettha evaṃ attho veditabbo. Te pana
brahmaloke ṭhitāyeva gāthā abhisaṅkharitvā eko
puratthimacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ otari, eko
dakkhiṇacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ, eko pacchimacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ,
eko uttaracakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ otari. Tato
puratthimacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ otiṇṇabrahmā nīlakasiṇaṃ
samāpajjitvā nīlarasmiyo vissajjetvā dasasahassacakkavāḷadevatānaṃ
maṇivammaṃ paṭimuñcanto viya attano āgatabhāvaṃ jānāpetvā
buddhavīthi nāma kenaci uttarituṃ na sakkā, tasmā mahatiyā
buddhavīthiyāva āgantvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
Ekamantaṃ ṭhito kho attanā abhisaṅkhataṃ gāthaṃ abhāsi.
Dakkhiṇacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ otiṇṇabrahmā pītakasiṇaṃ
samāpajjitvā suvaṇṇapabhaṃ muñcitvā dasasahassacakkavāḷadevatānaṃ
suvaṇṇapaṭaṃ pārupanto viya attano āgatabhāvaṃ jānāpetvā tatheva
akāsi. Pacchimacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ otiṇṇabrahmā lohitakasiṇaṃ
samāpajjitvā lohitakarasmiyo muñcitvā dasasahassacakkavāḷadevatānaṃ
rattavarakambalena parikkhipanto viya attano āgatabhāvaṃ jānāpetvā
tatheva akāsi. Uttaracakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃ otiṇṇabrahmā
odātakasiṇaṃ samāpajjitvā odātarasmiyo
vissajjetvā dasasahassacakkavāḷadevatānaṃ sumanakusumapaṭaṃ
pārupanto viya attano āgatabhāvaṃ jānāpetvā tatheva akāsi.
Pāḷiyaṃ pana bhagavato purato pāturahesuṃ.
Atha kho tā devatā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsūti
evaṃ ekakkhaṇe viya purato pātubhāvo ca abhivādetvā ekamantaṃ
ṭhitabhāvo ca vutto, so iminā anukkamena ahosi, ekato katvā pana
dassito. Gāthābhāsanaṃ pana pāḷiyampi visuṃ visuṃyeva vuttaṃ.
Tattha mahāsamayoti
mahāsamūho. Pavanaṃ vuccati
vanasaṇḍo. Ubhayenapi bhagavā ‘‘imasmiṃ pana vanasaṇḍe ajja
mahāsamūho sannipāto’’ti āha. Tato yesaṃ so sannipāto, te dassetuṃ devakāyā
samāgatāti āha. Tattha devakāyāti
devaghaṭā. Āgatamha imaṃ dhammasamayanti
evaṃ samāgate devakāye disvā mayampi imaṃ dhammasamūhaṃ āgatā. Kiṃ
kāraṇā? Dakkhitāye aparājitasaṅghanti
kenaci aparājitaṃ ajjeva tayo māre madditvā vijitasaṅgāmaṃ imaṃ
aparājitasaṅghaṃ dassanatthāya āgatamhāti attho. So pana, brahmā,
imaṃ gāthaṃ bhāsitvā, bhagavantaṃ abhivādetvā,
puratthimacakkavāḷamukhavaṭṭiyaṃyeva aṭṭhāsi.
Atha dutiyo vuttanayeneva āgantvā abhāsi. Tattha tatra
bhikkhavoti tasmiṃ sannipātaṭṭhāne bhikkhū. Samādahaṃsūti
samādhinā yojesuṃ. Cittamattano ujukaṃ akaṃsūti
attano citte sabbe vaṅkakuṭilajimhabhāve haritvā ujukaṃ akariṃsu. Sārathīva
nettāni gahetvāti yathā samappavattesu sindhavesu
odhastapatodo sārathī sabbayottāni gahetvā acodento avārento
tiṭṭhati, evaṃ chaḷaṅgupekkhāya samannāgatā guttadvārā sabbepete
pañcasatā bhikkhū indriyāni rakkhanti paṇḍitā, ete daṭṭhuṃ
idhāgatamhā bhagavāti, sopi gantvā yathāṭhāneyeva aṭṭhāsi.
Atha tatiyo vuttanayeneva āgantvā abhāsi. Tattha chetvā
khīlanti rāgadosamohakhīlaṃ chinditvā. Palighanti
rāgadosamohapalighameva. Indakhīlanti
rāgadosamohaindakhīlameva . Ūhacca
manejāti ete taṇhāejāya anejā bhikkhū indakhīlaṃ ūhacca
samūhanitvā catūsu disāsu appaṭihatacārikaṃ caranti. Suddhāti
nirupakkilesā. Vimalāti nimmalā.
Idaṃ tasseva vevacanaṃ. Cakkhumatāti
pañcahi cakkhūhi cakkhumantena. Sudantāti
cakkhutopi dantā sotatopi ghānatopi jivhātopi kāyatopi manatopi
dantā. Susunāgāti taruṇanāgā.
Tatrāyaṃ vacanattho – chandādīhi na gacchantīti nāgā,tena
tena maggena pahīne kilese na āgacchantīti nāgā, nānappakāraṃ āguṃ
na karontīti nāgā. Ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana mahāniddese
(mahāni. 80) vuttanayeneva veditabbo.
Apica –
‘‘Āguṃ na karoti kiñci loke,
Sabbasaṃyoga visajja bandhanāni;
Sabbattha na sajjatī vimutto,
Nāgo tādi pavuccate tathattā’’ti. –
Evamettha attho veditabbo. Susunāgāti
susū nāgā, susunāgabhāvasampattiṃ pattāti attho. Te evarūpe
anuttarena yoggācariyena damite taruṇanāge dassanāya āgatamha
bhagavāti. Sopi gantvā yathāṭhāneyeva aṭṭhāsi.
Atha catuttho vuttanayeneva āgantvā abhāsi. Tattha gatāseti
nibbematikasaraṇagamanena gatā. Sopi gantvā yathāṭhāneyeva
aṭṭhāsīti. Sattamaṃ.
|
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở giữa dòng họ Sakka
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở rừng Ðại Lâm, cùng với
đại chúng Tỷ-kheo khoảng 500 vị, tất cả là bậc A-la-hán. Và chư
Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm
ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo.
2) Rồi bốn vị Tịnh cư thiên (Suddàvàsà)
suy nghĩ như sau: "Thế Tôn nay ở giữa dân chúng Sakka, thành
Kapilavatthu, rừng Ðại Lâm, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 500
vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới,
phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng
Tỷ-kheo. Vậy chúng ta hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, mỗi chúng ta
đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn."
3) Rồi chư Thiên ấy nhanh như nhà lực
sĩ duỗi cánh tay đã co lại, hay co cánh tay đã duỗi ra, biến mất từ
Tịnh cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn.
4) Chư Thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng
một bên. Sau khi đứng một bên, một vị Thiên đọc bài kệ trước Thế
Tôn:
Ðại hội tại Ðại Lâm,
Chư Thiên đồng tụ tập,
Chúng con đến Pháp hội,
Ðảnh lễ chúng Bất thắng.
5) Rồi các vị Thiên khác cũng đọc lên
một bài kệ trước Thế Tôn:
Tại đây chúng Tỷ-kheo,
Thiền định, tâm chánh trực,
Như chủ xe nắm cương,
Bậc hiền hộ các căn.
6) Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên
một bài kệ trước Thế Tôn:
Như khóa gãy, chốt tháo,
Trụ bị đào, tham đoạn,
Sống thanh tịnh, vô cấu,
Có mắt, voi khéo điều.
7) Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên
một bài kệ trước mặt Thế Tôn:
Những ai quy y Phật,
Sẽ không đọa ác thú,
Sau khi bỏ thân Người,
Sẽ sanh làm chư Thiên.
|
8. Sakalikasuttaṃ
|
8. Sakalikasuttavaṇṇanā
|
VIII. Miếng
Ðá Vụn -
(Tạp, Ðại 2,355a) - (Biệt Tạp, Ðại 2,473c) - (S.i,27)
|
38. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
maddakucchismiṃ migadāye. Tena kho pana
samayena bhagavato pādo sakalikāya [sakkhalikāya
(ka.)] khato
hoti. Bhusā sudaṃ bhagavato vedanā vattanti sārīrikā vedanā dukkhā
tibbā [tippā (sī. syā. kaṃ.
pī.)] kharā kaṭukā asātā amanāpā; tā sudaṃ bhagavā sato
sampajāno adhivāseti avihaññamāno. Atha kho bhagavā catugguṇaṃ
saṅghāṭiṃ paññāpetvā dakkhiṇena passena sīhaseyyaṃ kappeti pāde
pādaṃ accādhāya sato sampajāno.
Atha kho sattasatā satullapakāyikā devatāyo abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ maddakucchiṃ obhāsetvā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu. Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ
udānaṃ udānesi – ‘‘nāgo vata, bho, samaṇo gotamo; nāgavatā ca
samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā
sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘sīho vata, bho, samaṇo gotamo; sīhavatā ca samuppannā sārīrikā
vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno
adhivāseti avihaññamāno’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike
imaṃ udānaṃ udānesi – ‘‘ājānīyo vata, bho, samaṇo gotamo;
ājānīyavatā ca samuppannā sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā
asātā amanāpā sato sampajāno adhivāseti avihaññamāno’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘nisabho vata, bho, samaṇo gotamo; nisabhavatā ca samuppannā
sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato
sampajāno adhivāseti avihaññamāno’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘dhorayho vata, bho, samaṇo gotamo; dhorayhavatā ca samuppannā
sārīrikā vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato
sampajāno adhivāseti avihaññamāno’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘danto vata, bho, samaṇo gotamo; dantavatā ca samuppannā sārīrikā
vedanā dukkhā tibbā kharā kaṭukā asātā amanāpā sato sampajāno
adhivāseti avihaññamāno’’ti.
Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi –
‘‘passa samādhiṃ subhāvitaṃ cittañca suvimuttaṃ, na cābhinataṃ na cāpanataṃ
na ca sasaṅkhāraniggayhavāritagataṃ [sasaṅkhāraniggayhavāritavataṃ
(sī. syā. kaṃ. pī.), sasaṅkhāraniggayhavārivāvataṃ (ka.)]. Yo evarūpaṃ purisanāgaṃ purisasīhaṃ
purisaājānīyaṃ purisanisabhaṃ purisadhorayhaṃ purisadantaṃ
atikkamitabbaṃ maññeyya kimaññatra adassanā’’ti.
‘‘Pañcavedā sataṃ samaṃ, tapassī brāhmaṇā caraṃ;
Cittañca nesaṃ na sammā vimuttaṃ, hīnattharūpā na pāraṅgamā te.
‘‘Taṇhādhipannā vatasīlabaddhā, lūkhaṃ tapaṃ vassasataṃ carantā;
Cittañca nesaṃ na sammā vimuttaṃ, hīnattharūpā na pāraṅgamā te.
‘‘Na mānakāmassa damo idhatthi, na monamatthi asamāhitassa;
Eko araññe viharaṃ pamatto, na maccudheyyassa tareyya pāra’’nti.
‘‘Mānaṃ pahāya susamāhitatto, sucetaso sabbadhi vippamutto;
Eko araññe viharamappamatto, sa maccudheyyassa tareyya
pāra’’ntntti.
|
38. Aṭṭhame maddakucchisminti
evaṃnāmake uyyāne. Tañhi ajātasattumhi kucchigate tassa mātarā –
‘‘ayaṃ mayhaṃ kucchigato gabbho rañño sattu bhavissati. Kiṃ me
iminā’’ti? Gabbhapātanatthaṃ kucchi maddāpitā. Tasmā
‘‘maddakucchī’’ti saṅkhaṃ gataṃ. Migānaṃ pana abhayavāsatthāya
dinnattā migadāyoti vuccati.
Tena kho pana samayenāti ettha ayaṃ anupubbikathā – devadatto hi ajātasattuṃ nissāya
dhanuggahe ca dhanapālakañca payojetvāpi
tathāgatassa jīvitantarāyaṃ kātuṃ asakkonto
‘‘sahattheneva māressāmī’’ti gijjhakūṭapabbataṃ abhiruhitvā mahantaṃ
kūṭāgārappamāṇaṃ silaṃ ukkhipitvā, ‘‘samaṇo gotamo cuṇṇavicuṇṇo
hotū’’ti pavijjhi. Mahāthāmavā kiresa pañcannaṃ hatthīnaṃ balaṃ
dhāreti. Aṭṭhānaṃ kho panetaṃ, yaṃ buddhānaṃ parūpakkamena
jīvitantarāyo bhaveyyāti taṃ tathāgatassa sarīrābhimukhaṃ
āgacchantaṃ ākāse aññā silā uṭṭhahitvā sampaṭicchi. Dvinnaṃ silānaṃ
sampahārena mahanto pāsāṇassa sakalikā uṭṭhahitvā bhagavato
piṭṭhipādapariyantaṃ abhihani, pādo mahāpharasunā pahato viya
samuggatalohitena lākhārasamakkhito viya ahosi. Bhagavā uddhaṃ
ulloketvā devadattaṃ etadavoca – ‘‘bahu tayā moghapurisa, apuññaṃ
pasutaṃ, yo tvaṃ paduṭṭhacitto vadhakacitto tathāgatassa lohitaṃ
uppādesī’’ti. Tato paṭṭhāya bhagavato aphāsu jātaṃ. Bhikkhū
cintayiṃsu – ‘‘ayaṃ vihāro ujjaṅgalo visamo,
bahūnaṃ khattiyādīnañceva pabbajitānañca anokāso’’ti. Te tathāgataṃ
mañcasivikāya ādāya maddakucchiṃ nayiṃsu. Tena vuttaṃ – ‘‘tena kho
pana samayena bhagavato pādo sakalikāya khato hotī’’ti.
Bhusāti balavatiyo. Sudanti
nipātamattaṃ. Dukkhanti
sukhapaṭikkhepo. Tibbāti bahalā. Kharāti
pharusā. Kaṭukāti tikhiṇā. Asātāti
amadhurā. Na tāsu mano appeti, na tā manaṃ appāyanti vaḍḍhentīti amanāpā.
Sato sampajānoti vedanādhivāsanasatisampajaññena
samannāgato hutvā. Avihaññamānoti
apīḷiyamāno, samparivattasāyitāya vedanānaṃ vasaṃ agacchanto.
Sīhaseyyanti ettha kāmabhogiseyyā, petaseyyā, sīhaseyyā, tathāgataseyyāti
catasso seyyā. Tattha ‘‘yebhuyyena, bhikkhave, kāmabhogī sattā
vāmena passena sentī’’ti ayaṃ kāmabhogiseyyā. Tesu hi yebhuyyena
dakkhiṇapassena sayāno nāma natthi.
‘‘Yebhuyyena, bhikkhave, petā uttānā sentī’’ti ayaṃ petaseyyā.
Appamaṃsalohitattā hi aṭṭhisaṅghāṭajaṭitā ekena passena sayituṃ na
sakkonti, uttānāva senti. ‘‘Yebhuyyena, bhikkhave, sīho migarājā
naṅguṭṭhaṃ antarasatthimhi anupakkhipitvā dakkhiṇena passena
setī’’ti ayaṃ sīhaseyyā. Tejussadattā hi sīho
migarājā dve purimapāde ekasmiṃ, ‘pacchimapāde ekasmiṃ ṭhāne
ṭhapetvā naṅguṭṭhaṃ antarasatthimhi pakkhipitvā
purimapādapacchimapādanaṅguṭṭhānaṃ ṭhitokāsaṃ sallakkhetvā dvinnaṃ
purimapādānaṃ matthake sīsaṃ ṭhapetvā sayati, divasampi sayitvā
pabujjhamāno na utrasanto pabujjhati, sīsaṃ pana ukkhipitvā
purimapādādīnaṃ ṭhitokāsaṃ sallakkheti’. Sace kiñci ṭhānaṃ vijahitvā
ṭhitaṃ hoti, ‘‘nayidaṃ tuyhaṃ jātiyā, na sūrabhāvassa anurūpa’’nti
anattamano hutvā tattheva sayati, na gocarāya pakkamati. Avijahitvā
ṭhite pana ‘‘tuyhaṃ jātiyā ca sūrabhāvassa ca anurūpamida’’nti
haṭṭhatuṭṭho uṭṭhāya sīhavijambhitaṃ vijambhitvā kesarabhāraṃ
vidhunitvā tikkhattuṃ sīhanādaṃ naditvā gocarāya pakkamati.
Catutthajjhānaseyyā pana ‘‘tathāgataseyyā’’ti vuccati. Tāsu idha
sīhaseyyā āgatā. Ayañhi tejussadairiyāpathattā uttamaseyyā nāma.
Pāde pādanti dakkhiṇapāde vāmapādaṃ. Accādhāyāti
atiādhāya, īsakaṃ atikkamma ṭhapetvā .
Gopphakena hi gopphake jāṇunā vā jāṇumhi saṅghaṭṭiyamāne abhiṇhaṃ
vedanā uppajjati, cittaṃ ekaggaṃ na hoti, seyyā aphāsukā hoti. Yathā
na saṅghaṭṭeti, evaṃ atikkamma ṭhapite vedanā nuppajjati, cittaṃ
ekaggaṃ hoti, seyyā phāsu hoti. Tasmā evaṃ nipajji. Sato
sampajānoti sayanapariggāhakasatisampajaññena
samannāgato. ‘‘Uṭṭhānasañña’’nti panettha na vuttaṃ, gilānaseyyā
hesā tathāgatassa.
Sattasatāti imasmiṃ sutte sabbāpi tā devatā
gilānaseyyaṭṭhānaṃ āgatā. Udānaṃ udānesīti
gilānaseyyaṃ āgatānaṃ domanassena bhavitabbaṃ siyā. Imāsaṃ pana
tathāgatassa vedanādhivāsanaṃ disvā, ‘‘aho buddhānaṃ mahānubhāvatā!
Evarūpāsu nāma vedanāsu vattamānāsu vikāramattampi natthi,
sirīsayane alaṅkaritvā ṭhapitasuvaṇṇarūpakaṃ viya aniñjamānena
kāyena nipanno, idānissa adhikataraṃ mukhavaṇṇo virocati,
ābhāsampanno puṇṇacando viya sampati vikasitaṃ viya ca aravindaṃ
assa mukhaṃ sobhati, kāyepi vaṇṇāyatanaṃ idāni susammaṭṭhakañcanaṃ
viya vippasīdatī’’ti udānaṃ udapādi.
Nāgovata
bhoti, ettha bhoti dhammālapanaṃ.
Balavantaṭṭhena nāgo. Nāgavatāti
nāgabhāvena. Sīho vatātiādīsu
asantāsanaṭṭhena sīho.
Byattaparicayaṭṭhena kāraṇākāraṇajānanena vā ājānīyo.
Appaṭisamaṭṭhena nisabho.
Gavasatajeṭṭhako hi usabho, gavasahassajeṭṭhako vasabho,
gavasatasahassajeṭṭhako nisabhoti vuccati. Bhagavā pana
appaṭisamaṭṭhena āsabhaṃ ṭhānaṃ paṭijānāti. Tenevatthena idha
‘‘nisabho’’ti vutto. Dhuravāhaṭṭhena dhorayho.
Nibbisevanaṭṭhena danto.
Passāti aniyamitāṇatti. Samādhinti
arahattaphalasamādhiṃ. Suvimuttanti
phalavimuttiyā suvimuttaṃ. Rāgānugataṃ pana cittaṃ abhinataṃ nāma
hoti, dosānugataṃ apanataṃ. Tadubhayapaṭikkhepena na
cābhinataṃ na cāpanatanti āha. Na ca
sasaṅkhāraniggayhavāritagatanti na sasaṅkhārena
sappayogena kilese niggahetvā vāritavataṃ, kilesānaṃ pana chinnattā
vataṃ phalasamādhinā samāhitanti attho. Atikkamitabbanti
viheṭhetabbaṃ ghaṭṭetabbaṃ. Adassanāti
aññāṇā. Aññāṇī hi andhabālova evarūpe satthari aparajjheyyāti
devadattaṃ ghaṭṭayamānā vadanti.
Pañcavedāti itihāsapañcamānaṃ vedānaṃ dhārakā. Sataṃ
samanti vassasataṃ. Tapassīti
tapanissitakā hutvā. Caranti
carantā. Na sammāvimuttanti sacepi
evarūpā brāhmaṇā vassasataṃ caranti, cittañca nesaṃ sammā vimuttaṃ
na hoti. Hīnattarūpā na pāraṃ gamā teti
hīnattasabhāvā te nibbānaṅgamā na honti. ‘‘Hīnattharūpā’’tipi pāṭho,
hīnatthajātikā parihīnatthāti attho. Taṇhādhipannāti
taṇhāya ajjhotthaṭā. Vatasīlabaddhāti
ajavatakukkuravatādīhi ca vatehi tādiseheva ca sīlehi baddhā. Lūkhaṃ
tapanti pañcātapatāpanaṃ kaṇṭakaseyyādikaṃ tapaṃ. Idāni
sā devatā sāsanassa niyyānikabhāvaṃ kathentī na
mānakāmassātiādimāha. Taṃ vuttatthamevāti. Aṭṭhamaṃ.
|
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương
Xá), tại vườn Nai (Maddakucchi)
2) Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị miếng
đá bể đâm phải. Cảm thọ Thế Tôn mãnh liệt. Thân cảm thọ khổ đau,
nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú.
Nhưng Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền não.
3) Rồi Thế Tôn cho trải áo Sanghàti
(Tăng-già-lê) xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu
con sư tử, chân đặt trên chân, chánh niệm tỉnh giác.
4) Rồi bảy trăm quần tiên
Satullapakàyikà, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói
sáng toàn vùng Maddakucchi, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế
Tôn rồi đứng một bên.
5) Ðứng một bên, một vị Thiên đọc lên
lời cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Sa-môn Gotama thật là bậc Long
tượng. Và với tư cách Long tượng, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên,
đau khổ, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không
thích thú, Ngài chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không phiền não.
6) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Sa-môn Gotama thật là bậc Sư tử. Và
với tư cách Sư tử, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ đau...
không có phiền não.
7) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Sa-môn Gotama thật là Lương tuấn mã.
Và với tư cách Lương tuấn mã, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên, khổ
đau... không có phiền não.
8) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Sa-môn Gotama thật là bậc Ngưu
vương. Và với tư cách Ngưu vương, Ngài nhẫn chịu thân thọ khởi lên,
khổ đau... không có phiền não.
9) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Sa-môn Gotama thật là bậc Nhẫn nại
Kiên cường. Và với tư cách bậc Nhẫn nại Kiên cường, Ngài nhẫn chịu
thân thọ khởi lên, khổ đau... không có phiền não.
10) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Sa-môn Gotama thật là một bậc Khéo
điều phục. Và với tư cách là một bậc Khéo điều phục, Ngài nhẫn chịu
thân thọ khởi lên, khổ đau... không có phiền não.
11) Rồi một vị Thiên khác nói lên lời
cảm hứng này trước mặt Thế Tôn:
-- Hãy xem tâm của Ngài khéo được tu
tập Thiền định và giải thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống,
mọi hành động được tác thành, không có ai kích thích. Ai có thể nghĩ
mình đi ngược lại một Long tượng như vậy, một bậc Sư tử như vậy, một
bậc Lương tuấn mã như vậy, một bậc Ngưu vương như vậy, một bậc Nhẫn
nại Kiên cường như vậy, một bậc Nhiếp phục như vậy, trừ phi là một
người mù.
Các vị Bà-la-môn,
Tinh thông năm Vệ-đà,
Dầu tu tập khổ hạnh,
Cho đến hàng trăm năm,
Tâm họ không có thể,
Chơn chánh được giải thoát.
Tự tánh quá hạ liệt,
Không đến bờ bên kia,
Bị khát ái chi phối,
Bị giới cấm trói buộc,
Dầu tu tập khổ hạnh,
Cho đến hàng trăm năm,
Tâm họ không có thể,
Chơn chánh được giải thoát.
Tự tánh quá hạ liệt,
Không đến bờ bên kia.
Ở đời không nhiếp phục,
Kiêu mạn cùng các dục,
Tâm không được an tịnh,
Không tu tập Thiền định.
Ở trong rừng cô độc,
Nhưng tâm tư phóng dật,
Vị ấy khó vượt khỏi,
Sự chinh phục tử thần.
Nhiếp phục được kiêu mạn,
Khéo tu tập Thiền định,
Tâm tư khéo an tịnh,
Giải thoát được viên mãn,
Ở trong rừng cô độc,
Tâm tư không phóng dật,
Vị ấy khéo vượt khỏi,
Sự chinh phục tử thần.
|
9. Paṭhamapajjunnadhītusuttaṃ
|
9. Paṭhamapajjunnadhītusuttavaṇṇanā
|
IX. Con Gái Của
Pajjunna (Tạp,
Ðại 2,350a) (Biệt Tạp, 14.4, Ðại 2,469a) (S.i,29)
|
39. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā
vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Atha kho kokanadā
pajjunnassa dhītā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ
mahāvanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā kokanadā pajjunnassa dhītā bhagavato santike imā gāthāyo
abhāsi –
‘‘Vesāliyaṃ vane viharantaṃ, aggaṃ sattassa sambuddhaṃ;
Kokanadāhamasmi abhivande, kokanadā pajjunnassa dhītā.
‘‘Sutameva pure āsi, dhammo cakkhumatānubuddho;
Sāhaṃ dāni sakkhi jānāmi, munino desayato sugatassa.
‘‘Ye keci ariyaṃ dhammaṃ, vigarahantā caranti dummedhā;
Upenti roruvaṃ ghoraṃ, cirarattaṃ dukkhaṃ anubhavanti.
‘‘Ye ca kho ariye dhamme, khantiyā upasamena upetā;
Pahāya mānusaṃ dehaṃ, devakāya paripūressantī’’ti.
|
39.
Navame pajjunnassa dhītāti
pajjunnassa nāma vassavalāhakadevarañño cātumahārājikassa dhītā. Abhivandeti
bhagavā tumhākaṃ pāde vandāmi. Cakkhumatāti
pañcahi cakkhūhi cakkhumantena tathāgatena. Dhammo
anubuddhoti, ‘‘idaṃ mayā pubbe paresaṃ santike kevalaṃ
sutaṃyeva āsī’’ti vadati. Sāhaṃ dānīti,
sā ahaṃ idāni. Sakkhi jānāmīti,
paṭivedhavasena paccakkhameva jānāmi. Vigarahantāti,
‘‘hīnakkharapadabyañjano’’ti vā ‘‘aniyyāniko’’ti vā evaṃ garahantā. Roruvanti,
dve roruvā – dhūmaroruvo ca jālaroruvo ca. Tattha dhūmaroruvo visuṃ
hoti, jālaroruvoti pana avīcimahānirayassevetaṃ nāmaṃ. Tattha hi
sattā aggimhi jalante jalante punappunaṃ ravaṃ ravanti, tasmā so
‘‘roruvo’’ti vuccati. Ghoranti
dāruṇaṃ. Khantiyā upasamena upetāti
ruccitvā khamāpetvā gahaṇakhantiyā ca rāgādiupasamena ca upetāti.
Navamaṃ.
|
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Vesàli, Ðại Lâm, tại
Trùng Các giảng đường.
2) Rồi Kokanadà, con gái của Pajjunna,
sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Ðại
Lâm, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên.
3) Ðứng một bên, Thiên nữ Kokanadà, con
gái của Pajjunna, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Bậc Chánh Ðẳng Chánh Giác,
Thượng thủ các chúng sanh,
Nay an trú Ðại Lâm,
Tại thành Vesàli,
Hãy để con đảnh lễ,
Con gái Pajjunna,
Tên Kokanadà.
Từ trước con chỉ nghe,
Bậc chứng ngộ Chánh Giác.
Bậc vô thượng Pháp Nhãn,
Bậc Chánh Ðẳng Chánh Giác.
Ngày nay con có thể,
Biết được Chánh pháp ấy,
Do Thiện Thệ thuyết giảng,
Bậc Mâu-ni Chánh Giác.
Những ai kém trí tuệ,
Khinh bác chống Thánh pháp,
Sẽ rơi vào địa ngục,
Mệnh danh Roruva,
Trải thời gian lâu dài,
Thọ lãnh nhiều thống khổ.
Những ai đối Thánh pháp,
Kham nhẫn, tâm tịch tịnh,
Từ bỏ thân làm người,
Viên mãn thân chư Thiên.
|
10. Dutiyapajjunnadhītusuttaṃ
|
10. Dutiyapajjunnadhītusuttavaṇṇanā
|
X. Con Gái Của
Pajjunna (Tạp,
Ðại 2, 349c) (Biệt Tạp 14.3, Ðại 2, 469a) (S.i,30)
|
40. Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ. Atha kho cūḷakokanadā [cullakokanadā (sī. syā.
kaṃ.)] pajjunnassa dhītā abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ mahāvanaṃ obhāsetvā yena bhagavā
tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā cūḷakokanadā pajjunnassa
dhītā bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi –
‘‘Idhāgamā vijjupabhāsavaṇṇā, kokanadā pajjunnassa dhītā;
Buddhañca dhammañca namassamānā, gāthācimā atthavatī abhāsi.
‘‘Bahunāpi kho taṃ vibhajeyyaṃ, pariyāyena tādiso dhammo;
Saṃkhittamatthaṃ [saṃkhittamattaṃ (ka.)] lapayissāmi, yāvatā me manasā pariyattaṃ.
‘‘Pāpaṃ na kayirā vacasā manasā,
Kāyena vā kiñcana sabbaloke;
Kāme pahāya satimā sampajāno,
Dukkhaṃ na sevetha anatthasaṃhita’’nti.
Satullapakāyikavaggo catuttho.
Tassuddānaṃ –
Sabbhimaccharinā sādhu, na santujjhānasaññino;
Saddhā samayo sakalikaṃ, ubho pajjunnadhītaroti.
|
40. Dasame dhammañcāti ca saddena
saṅghañca, iti tīṇi ratanāni namassamānā idhāgatāti vadati. Atthavatīti,
atthavatiyo. Bahunāpi kho tanti yaṃ
dhammaṃ sā abhāsi, taṃ dhammaṃ bahunāpi
pariyāyena ahaṃ vibhajeyyaṃ. Tādiso dhammoti,
tādiso hi ayaṃ bhagavā dhammo, taṃsaṇṭhito tappaṭibhāgo bahūhi
pariyāyehi vibhajitabbayuttakoti dasseti. Lapayissāmīti,
kathayissāmi. Yāvatā me manasā pariyattanti
yattakaṃ mayā manasā pariyāpuṭaṃ, tassatthaṃ divasaṃ
avatvā madhupaṭalaṃ pīḷentī viya muhutteneva saṃkhittena kathessāmi.
Sesaṃ uttānamevāti. Dasamaṃ.
Satullapakāyikavaggo catuttho.
|
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, Ðại Lâm,
tại Trùng Các giảng đường.
2) Rồi Cùla - Kokanadà, con gái của
Pajjunna, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng
toàn vùng Ðại Lâm đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn
rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Cùla-Kokanadà, con gái của Pajjunna,
nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:
Con gái Pajjunna,
Tên Kokanadà.
Nhan sắc như điện quang,
Nàng đã đến tại đây,
Ðảnh lễ Phật và Pháp,
Nói kệ lợi ích này,
Dầu với nhiều pháp môn,
Con phân tích pháp này.
Nhưng lược nghĩa con nói,
Theo ý con hiểu biết,
Ở đời, chớ làm ác,
Cả ba: thân, khẩu, ý,
Từ bỏ mọi thứ dục,
Chánh niệm, tâm tỉnh giác,
Không khổ hạnh ép xác,
Vô bổ, không lợi ích.
|
5. Ādittavaggo
|
5. Ādittavaggo
|
V. Phẩm Thiêu Cháy
|
Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā
sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho
aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ
jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavato santike imā gāthāyo abhāsi –
|
|
Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ),
Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi
một vị Thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói
sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế
Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này
trước mặt Thế Tôn:
|
1. Ādittasuttaṃ
|
1. Ādittasuttavaṇṇanā
|
I. Thiêu Cháy (Biệt
Tạp 5.4, Ðại 2,403) (S.i,31)
|
41.
‘‘Ādittasmiṃ agārasmiṃ, yaṃ nīharati bhājanaṃ;
Taṃ tassa hoti atthāya, no ca yaṃ tattha ḍayhati.
‘‘Evaṃ ādittako loko, jarāya maraṇena ca;
Nīharetheva dānena, dinnaṃ hoti sunīhataṃ.
‘‘Dinnaṃ sukhaphalaṃ hoti, nādinnaṃ hoti taṃ tathā;
Corā haranti rājāno, aggi ḍahati nassati.
‘‘Atha antena jahati, sarīraṃ sapariggahaṃ;
Etadaññāya medhāvī, bhuñjetha ca dadetha ca;
Datvā ca bhutvā ca yathānubhāvaṃ;
Anindito saggamupeti ṭhāna’’nti.
|
41.
Ādittavaggassa paṭhame jarāya maraṇena cāti
desanāsīsametaṃ, rāgādīhi pana ekādasahi aggīhi loko ādittova. Dānenāti
dānacetanāya. Dinnaṃ hoti sunīhatanti
dānapuññacetanāhi dāyakasseva hoti gharasāmikassa viya
nīhatabhaṇḍakaṃ, tenetaṃ vuttaṃ. Corā harantīti adinne
bhoge corāpi haranti rājānopi, aggipi ḍahati, ṭhapitaṭṭhānepi
nassanti. Antenāti maraṇena. Sarīraṃ
sapariggahanti sarīrañceva corādīnaṃ vasena
avinaṭṭhabhoge ca. Saggamupetīti
vessantaramahārājādayo viya sagge nibbattatīti. Paṭhamaṃ.
|
Trong ngôi nhà
thiêu cháy,
Vật dụng đem ra ngoài,
Vật ấy có lợi ích,
Không phải vật bị thiêu.
Cũng vậy trong đời này,
Bị già chết thiêu cháy,
Hãy đem ra, bằng thí,
Vật thí, khéo đem ra.
Có thí, có lạc quả,
Không thí, không như vậy.
Kẻ trộm, vua cướp đoạt,
Lửa thiêu đốt hủy hoại,
Khi giờ cuối cùng đến,
Bỏ thân, bỏ sở hữu.
Kẻ trí, hiểu biết vậy,
Thọ dụng và bố thí,
Thí xong, thọ dụng xong,
Theo lực hành động ấy,
Không bị ai chỉ trích,
Vị ấy được sanh Thiên.
|
2. Kiṃdadasuttaṃ
|
2. Kiṃdadasuttavaṇṇanā
|
II. Cho Gì? (Tạp
36.6 Vân hà đại đắc, Ðại 2,261b) (Biệt Tạp 8.4, Ðại 2,526b) (S.i,32)
|
42.
‘‘Kiṃdado balado hoti, kiṃdado hoti vaṇṇado;
Kiṃdado sukhado hoti, kiṃdado hoti cakkhudo;
Ko ca sabbadado hoti, taṃ me akkhāhi pucchito’’ti.
‘‘Annado balado hoti, vatthado hoti vaṇṇado;
Yānado sukhado hoti, dīpado hoti cakkhudo.
‘‘So ca sabbadado hoti, yo dadāti upassayaṃ;
Amataṃ dado ca so hoti, yo dhammamanusāsatī’’ti.
|
42. Dutiye annadoti yasmā
atibalavāpi dve tīṇi bhattāni abhutvā uṭṭhātuṃ na sakkoti, bhutvā
pana dubbalopi hutvā balasampanno hoti, tasmā ‘‘annado balado’’ti
āha. Vatthadoti yasmā surūpopi
duccoḷo vā acoḷo vā virūpo hoti ohīḷito duddasiko, vatthacchanno
devaputto viya sobhati , tasmā ‘‘vatthado hoti
vaṇṇado’’ti āha. Yānadoti
hatthiyānādīnaṃ dāyako. Tesu pana –
‘‘Na hatthiyānaṃ samaṇassa kappati,
Na assayānaṃ, na rathena yātuṃ;
Idañca yānaṃ samaṇassa kappati,
Upāhanā rakkhato sīlakhandha’’nti.
Tasmā chattupāhanakattarayaṭṭhimañcapīṭhānaṃ
dāyako, yo ca maggaṃ sodheti, nisseṇiṃ karoti, setuṃ karoti, nāvaṃ
paṭiyādeti, sabbopi yānadova hoti. Sukhado hotīti
yānassa sukhāvahanato sukhado nāma hoti. Cakkhudoti
andhakāre cakkhumantānampi rūpadassanābhāvato dīpado cakkhudo nāma
hoti, anuruddhatthero viya dibbacakkhu sampadampi labhati.
Sabbadado hotīti sabbesaṃyeva balādīnaṃ dāyako hoti. Dve tayo gāme piṇḍāya
caritvā kiñci aladdhā āgatassāpi sītalāya pokkharaṇiyā nhāyitvā
patissayaṃ pavisitvā muhuttaṃ mañce nipajjitvā uṭṭhāya nisinnassa hi
kāye balaṃ āharitvā pakkhittaṃ viya hoti. Bahi vicarantassa ca kāye
vaṇṇāyatanaṃ vātātapehi jhāyati, patissayaṃ pavisitvā dvāraṃ pidhāya
muhuttaṃ nipannassa ca visabhāgasantati vūpasammati, sabhāgasantati
okkamati, vaṇṇāyatanaṃ āharitvā pakkhittaṃ viya
hoti. Bahi vicarantassa pāde kaṇṭako vijjhati, khāṇu paharati,
sarīsapādiparissayo ceva corabhayañca uppajjati, patissayaṃ
pavisitvā dvāraṃ pidhāya nipannassa sabbete parissayā na honti,
dhammaṃ sajjhāyantassa dhammapītisukhaṃ, kammaṭṭhānaṃ
manasikarontassa upasamasukhaṃ uppajjati. Tathā bahi vicarantassa ca
sedā muccanti, akkhīni phandanti, senāsanaṃ pavisanakkhaṇe kūpe
otiṇṇo viya hoti, mañcapīṭhādīni na paññāyanti. Muhuttaṃ nisinnassa
pana akkhipasādo āharitvā pakkhitto viya hoti,
dvārakavāṭavātapānamañcapīṭhādīni paññāyanti.
Tena vuttaṃ – ‘‘so ca sabbadado hoti, yo dadāti upassaya’’nti.
Amataṃdado ca so hotīti paṇītabhojanassa pattaṃ pūrento viya amaraṇadānaṃ nāma deti. Yo
dhammamanusāsatīti yo dhammaṃ anusāsati, aṭṭhakathaṃ
katheti, pāḷiṃ vāceti, pucchitapañhaṃ vissajjeti, kammaṭṭhānaṃ
ācikkhati, dhammassavanaṃ karoti, sabbopesa dhammaṃ anusāsati nāma.
Sabbadānānañca idaṃ dhammadānameva agganti veditabbaṃ. Vuttampi
cetaṃ –
‘‘Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti,
Sabbarasaṃ dhammaraso jināti;
Sabbaratiṃ dhammarati jināti,
Taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jinātī’’ti. (dha. pa. 354); Dutiyaṃ;
|
Cho gì là cho lực?
Cho gì là cho sắc?
Cho gì là cho lạc?
Cho gì là cho mắt?
Cho gì cho tất cả?
Xin đáp điều con hỏi?
(Thế Tôn):
Cho ăn là cho lực,
Cho mặc là cho sắc,
Cho xe là cho lạc,
Cho đèn là cho mắt.
Ai cho chỗ trú xứ,
Vị ấy cho tất cả,
Ai giảng dạy Chánh pháp,
Vị ấy cho bất tử.
|
3. Annasuttaṃ
|
3. Annasuttavaṇṇanā
|
III. Ðồ Ăn (S.i,32)
|
43.
‘‘Annamevābhinandanti, ubhaye devamānusā;
Atha ko nāma so yakkho, yaṃ annaṃ nābhinandatī’’ti.
‘‘Ye naṃ dadanti saddhāya, vippasannena cetasā;
Tameva annaṃ bhajati, asmiṃ loke paramhi ca.
‘‘Tasmā vineyya maccheraṃ, dajjā dānaṃ
malābhibhū;
Puññāni paralokasmiṃ, patiṭṭhā honti pāṇina’’nti.
|
43.
Tatiye abhinandantīti patthenti. Bhajatīti
upagacchati, cittagahapatisīvalittherādike viya pacchato
anubandhati. Tasmāti yasmā idhaloke
paraloke ca annadāyakameva anugacchati, tasmā. Sesaṃ uttānamevāti.
Tatiyaṃ.
|
Trời, Người, cả hai loài,
Ðều ưa thích ăn uống,
Vị Dạ-xoa tên gì,
Lại không thích ăn uống?
(Thế Tôn):
Ai cho với lòng tin,
Với tâm tư thanh tịnh,
Ðược phần món ăn ấy,
Ðời này và đời sau.
Vậy hãy ngừa xan tham,
Bố thí, nhiếp cấu uế,
Hữu tình vững an trú,
Công đức trong đời sau.
|
4. Ekamūlasuttaṃ
|
4. Ekamūlasuttavaṇṇanā
|
IV. Một Căn Rễ (S.i,32)
|
44.
‘‘Ekamūlaṃ dvirāvaṭṭaṃ, timalaṃ pañcapattharaṃ;
Samuddaṃ dvādasāvaṭṭaṃ, pātālaṃ atarī isī’’ti.
|
44.
Catutthe ekamūlanti avijjā taṇhāya
mūlaṃ, taṇhā avijjāya. Idha pana taṇhā adhippetā. Dvīhi
sassatucchedadiṭṭhīhi āvaṭṭatīti dvirāvaṭṭā.
Sā ca rāgādīhi tīhi malehi timalā.
Tatrāssā moho sahajātakoṭiyā malaṃ hoti,
rāgadosā upanissayakoṭiyā. Pañca pana kāmaguṇā assā
pattharaṇaṭṭhānā, tesu sā pattharatīti pañcapattharā.
Sā ca apūraṇīyaṭṭhena samuddo.
Ajjhattikabāhiresu panesā dvādasāyatanesu āvaṭṭati
parivaṭṭatīti dvādasāvaṭṭā.
Apatiṭṭhaṭṭhena pana pātāloti
vuccatīti. Ekamūlaṃ…pe… pātālaṃ, atari isi, uttari samatikkamīti
attho. Catutthaṃ.
|
Một rễ, hai phương
diện,
Ba uế, năm môi trường,
Biển lớn, mười hai họa,
Vực xoáy bậc Thánh siêu.
|
5. Anomasuttaṃ
|
5. Anomasuttavaṇṇanā
|
V. Bậc Hoàn Toàn (S.i,33)
|
45.
‘‘Anomanāmaṃ nipuṇatthadassiṃ, paññādadaṃ kāmālaye asattaṃ;
Taṃ passatha sabbaviduṃ sumedhaṃ, ariye pathe kamamānaṃ
mahesi’’nti.
|
45.
Pañcame anomanāmanti
sabbaguṇasamannāgatattā avekallanāmaṃ, paripūranāmanti attho. Nipuṇatthadassinti
bhagavā saṇhasukhume khandhantarādayo atthe passatīti
nipuṇatthadassī. Paññādadanti
anvayapaññādhigamāya paṭipadaṃ kathanavasena paññāya dāyakaṃ. Kāmālaye
asattanti pañcakāmaguṇālaye alaggaṃ. Kamamānanti
bhagavā mahābodhimaṇḍeyeva ariyamaggena gato, na idāni gacchati,
atītaṃ pana upādāya idaṃ vuttaṃ. Mahesinti
mahantānaṃ sīlakkhandhādīnaṃ esitāraṃ pariyesitāranti. Pañcamaṃ.
|
Bậc viên mãn toàn
diện,
Thấy được nghĩa bí huyền,
Ban phát chân trí tuệ,
Thoát ly khỏi dục tạng,
Thấy được bậc toàn trí,
Bậc Thiện tuệ trí giác.
Vị Ðại Thánh dấn bước,
Trên con đường Thánh đạo.
|
6. Accharāsuttaṃ
|
6. Accharāsuttavaṇṇanā
|
VI. Thiên Nữ (S.i,33)
|
46.
‘‘Accharāgaṇasaṅghuṭṭhaṃ, pisācagaṇasevitaṃ;
Vanantaṃ mohanaṃ nāma, kathaṃ yātrā bhavissatī’’ti.
‘‘Ujuko nāma so maggo, abhayā nāma sā disā;
Ratho akūjano nāma, dhammacakkehi saṃyuto.
‘‘Hirī tassa apālambo, satyassa parivāraṇaṃ;
Dhammāhaṃ sārathiṃ brūmi, sammādiṭṭhipurejavaṃ.
‘‘Yassa etādisaṃ yānaṃ, itthiyā purisassa vā;
Sa ve etena yānena, nibbānasseva santike’’ti.
|
46. Chaṭṭhe accharāgaṇasaṅghuṭṭhanti
ayaṃ kira devaputto satthusāsane pabbajitvā vattapaṭipattiṃ
pūrayamāno pañcavassakāle pavāretvā dvemātikaṃ paguṇaṃ katvā
kammākammaṃ uggahetvā cittarucitaṃ kammaṭṭhānaṃ uggaṇhitvā
sallahukavuttiko araññaṃ pavisitvā yo bhagavatā majjhimayāmo
sayanassa koṭṭhāsoti anuññāto. Tasmimpi sampatte ‘‘pamādassa
bhāyāmī’’ti mañcakaṃ ukkhipitvā rattiñca divā ca nirāhāro
kammaṭṭhānameva manasākāsi.
Athassa abbhantare satthakavātā uppajjitvā jīvitaṃ pariyādiyiṃsu.
So dhurasmiṃyeva kālamakāsi. Yo hi koci bhikkhu caṅkame caṅkamamāno
vā ālambanatthambhaṃ nissāya ṭhito vā caṅkamakoṭiyaṃ cīvaraṃ sīse
ṭhapetvā nisinno vā nipanno vā parisamajjhe alaṅkatadhammāsane
dhammaṃ desento vā kālaṃ karoti, sabbo so dhurasmiṃ kālaṃ karoti
nāma. Iti ayaṃ caṅkamane kālaṃ katvā upanissayamandatāya
āsavakkhayaṃ appatto tāvatiṃsabhavane mahāvimānadvāre niddāyitvā
pabujjhanto viya paṭisandhiṃ aggahesi. Tāvadevassa suvaṇṇatoraṇaṃ
viya tigāvuto attabhāvo nibbatti.
Antovimāne sahassamattā accharā taṃ disvā, ‘‘vimānasāmiko
devaputto āgato, ramayissāma na’’nti tūriyāni gahetvā parivārayiṃsu.
Devaputto na tāva cutabhāvaṃ jānāti, pabbajitasaññīyeva accharā
oloketvā vihāracārikaṃ āgataṃ mātugāmaṃ disvā lajjī. Paṃsukūliko
viya upari ṭhitaṃ ghanadukūlaṃ ekaṃsaṃ karonto aṃsakūṭaṃ
paṭicchādetvā indriyāni okkhipitvā adhomukho aṭṭhāsi. Tassa
kāyavikāreneva tā devatā ‘‘samaṇadevaputto aya’’nti ñatvā evamāhaṃsu
– ‘‘ayya, devaputta, devaloko nāmāyaṃ, na samaṇadhammassa
karaṇokāso, sampattiṃ anubhavanokāso’’ti. So tatheva aṭṭhāsi. Devatā
‘‘na tāvāyaṃ sallakkhetī’’ti tūriyāni paggaṇhiṃsu. So tathāpi
anolokentova aṭṭhāsi.
Athassa sabbakāyikaṃ ādāsaṃ purato ṭhapayiṃsu. So chāyaṃ disvā
cutabhāvaṃ ñatvā, ‘‘na mayā imaṃ ṭhānaṃ patthetvā samaṇadhammo kato,
uttamatthaṃ arahattaṃ patthetvā kato’’ti sampattiyā vippaṭisārī
ahosi, ‘‘suvaṇṇapaṭaṃ paṭilabhissāmī’’ti takkayitvā yuddhaṭṭhānaṃ
otiṇṇamallo mūlakamuṭṭhiṃ labhitvā viya. So –
‘‘ayaṃ saggasampatti nāma sulabhā, buddhānaṃ pātubhāvo dullabho’’ti
cintetvā vimānaṃ apavisitvāva asambhinneneva sīlena
accharāsaṅghaparivuto dasabalassa santikaṃ āgamma abhivādetvā
ekamantaṃ ṭhito imaṃ gāthaṃ abhāsi.
Tattha accharāgaṇasaṅghuṭṭhanti
accharāgaṇena gītavāditasaddehi saṅghositaṃ. Pisācagaṇasevitanti
tameva accharāgaṇaṃ pisācagaṇaṃ katvā vadati. Vananti
nandanavanaṃ sandhāya vadati. Ayañhi niyāmacittatāya attano
garubhāvena devagaṇaṃ ‘‘devagaṇo’’ti vattuṃ na roceti.
‘‘Pisācagaṇo’’ti vadati. Nandanavanañca ‘‘nandana’’nti avatvā
‘‘mohana’’nti vadati . Kathaṃ
yātrā bhavissatīti kathaṃ
niggamanaṃ bhavissati, kathaṃ atikkamo bhavissati, arahattassa me
padaṭṭhānabhūtaṃ vipassanaṃ ācikkhatha bhagavāti vadati.
Atha bhagavā ‘‘atisallikhateva ayaṃ devaputto, kiṃ nu kho
ida’’nti? Āvajjento attano sāsane pabbajitabhāvaṃ ñatvā – ‘‘ayaṃ
accāraddhavīriyatāya kālaṃ katvā devaloke nibbatto, ajjāpissa
caṅkamanasmiṃyeva attabhāvo asambhinnena sīlena āgato’’ti cintesi.
Buddhā ca akatābhinivesassa ādikammikassa akataparikammassa
antevāsino cittakāro bhittiparikammaṃ viya – ‘‘sīlaṃ tāva sodhehi,
samādhiṃ bhāvehi, kammassakatapaññaṃ ujuṃ karohī’’ti paṭhamaṃ
pubbabhāgappaṭipadaṃ ācikkhanti, kārakassa pana yuttapayuttassa
arahattamaggapadaṭṭhānabhūtaṃ saṇhasukhumaṃ suññatāvipassanaṃyeva
ācikkhanti, ayañca devaputto kārako abhinnasīlo, eko maggo assa
anāgatoti suññatāvipassanaṃ ācikkhanto ujuko
nāmātiādimāha.
Tattha ujukoti kāyavaṅkādīnaṃ
abhāvato aṭṭhaṅgiko maggo ujuko nāma. Abhayā
nāma sā disāti nibbānaṃ sandhāyāha. Tasmiṃ hi kiñci
bhayaṃ natthi, taṃ vā pattassa bhayaṃ natthīti ‘‘abhayā nāma sā
disā’’ti vuttaṃ. Ratho akūjanoti
aṭṭhaṅgiko maggova adhippeto. Yathā hi pākatikaratho akkhe vā
anabbhañjite atirekesu vā manussesu abhiruḷhesu kūjati viravati, na
evaṃ ariyamaggo. So hi ekappahārena caturāsītiyāpi pāṇasahassesu
abhiruhantesu na kūjati na viravati. Tasmā
‘‘akūjano’’ti vutto. Dhammacakkehi saṃyutoti
kāyikacetasikavīriyasaṅkhātehi dhammacakkehi saṃyutto.
Hirīti ettha hiriggahaṇena ottappampi gahitameva hoti. Tassa
apālamboti yathā bāhirakarathassa rathe ṭhitānaṃ yodhānaṃ
apatanatthāya dārumayaṃ apālambanaṃ hoti, evaṃ imassa maggarathassa
ajjhattabahiddhāsamuṭṭhānaṃ hirottappaṃ apālambanaṃ. Satyassaparivāraṇanti
rathassa sīhacammādiparivāro viya imassāpi maggarathassa sampayuttā
sati parivāraṇaṃ. Dhammanti
lokuttaramaggaṃ . Sammādiṭṭhipurejavanti
vipassanāsammādiṭṭhipurejavā assa pubbayāyikāti sammādiṭṭhipurejavo,
taṃ sammādiṭṭhipurejavaṃ. Yathā hi paṭhamataraṃ rājapurisehi
kāṇakuṇiādīnaṃnīharaṇena magge sodhite pacchā rājā nikkhamati,
evamevaṃ vipassanā sammādiṭṭhiyā aniccādivasena khandhādīsu
sodhitesu pacchā bhūmiladdhavaṭṭaṃ parijānamānā maggasammādiṭṭhi
uppajjati. Tena vuttaṃ ‘‘dhammāhaṃ sārathiṃ brūmi,
sammādiṭṭhipurejava’’nti.
Iti bhagavā desanaṃ niṭṭhāpetvā avasāne cattāri saccāni dīpesi.
Desanāpariyosāne devaputto sotāpattiphale patiṭṭhāsi. Yathā hi rañño
bhojanakāle attano mukhappamāṇe kabaḷe ukkhitte aṅke nisinno putto
attano mukhappamāṇeneva tato kabaḷaṃ karoti, evamevaṃ bhagavati
arahattanikūṭena desanaṃ desentepi sattā attano upanissayānurūpena
sotāpattiphalādīni pāpuṇanti. Ayampi devaputto sotāpattiphalaṃ patvā
bhagavantaṃ gandhādīhi pūjetvā pakkāmīti. Chaṭṭhaṃ.
|
Thiên nữ đoàn tụ hội,
Ngạ quỷ chúng tới lui,
Rừng ấy danh rừng si,
Làm sao có lối thoát?
(Thế Tôn):
Ðường ấy tên chơn trực,
Phương ấy danh vô úy,
Cỗ xe gọi vô thanh,
Với pháp luân khéo ráp,
Tàm là dàn xe dựa,
Niệm là trướng màn xe,
Ta nói vị đánh xe,
Tức là chơn diệu pháp,
Và chính chánh tri kiến,
Mau chóng đi tiền phong.
Không kể nam hay nữ,
Ðều dùng cỗ xe ấy.
Chính nhờ cỗ xe ấy,
Hướng tiến đến Niết-bàn.
|
7. Vanaropasuttaṃ
|
7. Vanaropasuttavaṇṇanā
|
VII. Trồng Rừng (S.i,33)
|
47.
‘‘Kesaṃ divā ca ratto ca, sadā puññaṃ
pavaḍḍhati;
Dhammaṭṭhā sīlasampannā, ke janā saggagāmino’’ti.
‘‘Ārāmaropā vanaropā, ye janā setukārakā;
Papañca udapānañca, ye dadanti upassayaṃ.
‘‘Tesaṃ divā ca ratto ca, sadā puññaṃ pavaḍḍhati;
Dhammaṭṭhā sīlasampannā, te janā saggagāmino’’ti.
|
47. Sattame dhammaṭṭhā sīlasampannāti
ke dhammaṭṭhā, ke sīlasampannāti pucchati. Bhagavā imaṃ pañhaṃ
thāvaravatthunā dīpento ārāmaropātiādimāha.
Tattha ārāmaropāti
pupphārāmaphalārāmaropakā. Vanaropāti
sayaṃjāte aropimavane sīmaṃ parikkhipitvā
cetiyabodhicaṅkamanamaṇḍapakuṭileṇarattiṭṭhānadivāṭṭhānānaṃ kārakā
chāyūpage rukkhe ropetvā dadamānāpi vanaropāyeva nāma. Setukārakāti
visame setuṃ karonti, udake nāvaṃ paṭiyādenti . Papanti
pānīyadānasālaṃ. Udapānanti yaṃkiñci
pokkharaṇītaḷākādiṃ. Upassayanti
vāsāgāraṃ. ‘‘Upāsaya’’ntipi pāṭho.
Sadā puññaṃ pavaḍḍhatīti na akusalavitakkaṃ vā vitakkentassa
niddāyantassa vā pavaḍḍhati. Yadā yadā pana anussarati, tadā tadā
tassa vaḍḍhati. Imamatthaṃ sandhāya ‘‘sadā puññaṃ pavaḍḍhatī’’ti
vuttaṃ. Dhammaṭṭhā sīlasampannāti
tasmiṃ dhamme ṭhitattā tenapi sīlena sampannattā dhammaṭṭhā
sīlasampannā. Atha vā evarūpāni puññāni
karontānaṃ dasa kusalā dhammā pūrenti, tesu ṭhitattā dhammaṭṭhā.
Teneva ca sīlena sampannattā sīlasampannāti. Sattamaṃ.
|
Những ai ngày lẫn
đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Kẻ nào sanh thiên giới?
Ai trồng vườn, trồng rừng,
Ai dựng xây cầu cống,
Ðào giếng, cho nước uống,
Những ai cho nhà cửa,
Những vị ấy ngày đêm,
Công đức luôn tăng trưởng,
Trú pháp, cụ túc giới,
Những vị ấy sanh Thiên.
|
8. Jetavanasuttaṃ
|
8. Jetavanasuttavaṇṇanā
|
VIII. Kỳ Viên (S.i,33)
|
48.
‘‘Idañhi taṃ jetavanaṃ, isisaṅghanisevitaṃ;
Āvutthaṃ [āvuṭṭhaṃ
(ka.)] dhammarājena,
pītisañjananaṃ mama.
‘‘Kammaṃ vijjā ca dhammo ca, sīlaṃ jīvitamuttamaṃ;
Etena maccā sujjhanti, na gottena dhanena vā.
‘‘Tasmā hi paṇḍito poso, sampassaṃ atthamattano;
Yoniso vicine dhammaṃ, evaṃ tattha visujjhati.
‘‘Sāriputtova paññāya, sīlena upasamena ca;
Yopi pāraṅgato bhikkhu, etāvaparamo siyā’’ti.
|
48. Aṭṭhame idaṃ hi taṃ jetavananti
anāthapiṇḍiko devaputto jetavanassa ceva buddhādīnañca
vaṇṇabhaṇanatthaṃ āgato evamāha. Isisaṅghanisevitanti
bhikkhusaṅghanisevitaṃ.
Evaṃ paṭhamagāthāya jetavanassa vaṇṇaṃ kathetvā idāni
ariyamaggassa kathento kammaṃ vijjātiādimāha.
Tattha kammanti maggacetanā. Vijjāti
maggapaññā. Dhammoti samādhipakkhikā
dhammā. Sīlaṃ jīvitamuttamanti sīle
patiṭṭhitassa jīvitaṃ uttamanti dasseti. Atha vā vijjāti
diṭṭhisaṅkappā. Dhammoti
vāyāmasatisamādhayo. Sīlanti
vācākammantājīvā. Jīvitamuttamanti
etasmiṃ sīle ṭhitassa jīvitaṃ nāma uttamaṃ. Etena
maccā sujjhantīti etena aṭṭhaṅgikamaggena sattā
visujjhanti.
Tasmāti yasmā maggena sujjhanti, na gottadhanehi, tasmā. Yoniso
vicine dhammanti upāyena samādhipakkhiyadhammaṃ
vicineyya. Evaṃ tattha visujjhatīti
evaṃ tasmiṃ ariyamagge visujjhati. Atha vā yoniso
vicine dhammanti upāyena pañcakkhandhadhammaṃ vicineyya. Evaṃ
tattha visujjhatīti evaṃ tesu catūsu saccesu visujjhati.
Idāni sāriputtattherassa vaṇṇaṃ kathento sāriputtovātiādimāha.
Tattha sāriputtovāti
avadhāraṇavacanaṃ, etehi paññādīhi sāriputtova seyyoti vadati. Upasamenāti
kilesaupasamena . Pāraṃ
gatoti nibbānaṃ gato. Yo koci nibbānaṃ patto bhikkhu, so etāvaparamo
siyā, na therena uttaritaro nāma atthīti vadati. Sesaṃ
uttānamevāti. Aṭṭhamaṃ.
|
Ðây là rừng Kỳ
Viên.
Chỗ trú xứ Thánh chúng,
Chỗ ở đấng Pháp Vương,
Khiến tâm con hoan hỷ.
Nghiệp minh và tâm pháp,
Giới và tối thắng mạng,
Chính những diệu pháp ấy,
Khiến chúng sanh thanh tịnh,
Không phải vì dòng họ,
Không phải vì tài sản.
Do vậy bậc Hiền trí,
Thấy lợi ích chính mình,
Chánh giác sát tâm pháp,
Như vậy được thanh tịnh.
Như ngài Xá-lợi-phất,
Tuệ giới và tịch tịnh,
Tỷ-kheo đến bờ giác,
Ở đây là tối thượng.
|
9. Maccharisuttaṃ
|
9. Maccharisuttavaṇṇanā
|
IX. Xan Tham (S.i,34)
|
49.
‘‘Yedha maccharino loke, kadariyā paribhāsakā;
Aññesaṃ dadamānānaṃ, antarāyakarā narā.
‘‘Kīdiso tesaṃ vipāko, samparāyo ca kīdiso;
Bhagavantaṃ puṭṭhumāgamma, kathaṃ jānemu taṃ maya’’nti.
‘‘Yedha maccharino loke, kadariyā paribhāsakā;
Aññesaṃ dadamānānaṃ, antarāyakarā narā.
‘‘Nirayaṃ tiracchānayoniṃ, yamalokaṃ upapajjare;
Sace enti manussattaṃ, dalidde jāyare kule.
‘‘Coḷaṃ piṇḍo ratī khiḍḍā, yattha kicchena labbhati;
Parato āsīsare [āsiṃsare (sī. syā. kaṃ. pī.)] bālā, tampi tesaṃ na labbhati;
Diṭṭhe dhammesa vipāko, samparāye [samparāyo (syā. kaṃ.
pī.)] ca duggatī’’ti.
‘‘Itihetaṃ vijānāma, aññaṃ pucchāma gotama;
Yedha laddhā manussattaṃ, vadaññū vītamaccharā.
‘‘Buddhe pasannā dhamme ca, saṅghe ca tibbagāravā;
Kīdiso tesaṃ vipāko, samparāyo ca kīdiso;
Bhagavantaṃ puṭṭhumāgamma, kathaṃ jānemu taṃ maya’’nti.
‘‘Yedha laddhā manussattaṃ, vadaññū vītamaccharā;
Buddhe pasannā dhamme ca, saṅghe ca tibbagāravā;
Ete saggā [sagge
(sī. syā. kaṃ.)] pakāsanti,
yattha te upapajjare.
‘‘Sace enti manussattaṃ, aḍḍhe ājāyare kule;
Coḷaṃ piṇḍo ratī khiḍḍā, yatthākicchena labbhati.
‘‘Parasambhatesu bhogesu, vasavattīva
modare;
Diṭṭhe dhammesa vipāko, samparāye ca suggatī’’ti.
|
49. Navame maccharinoti
maccherena samannāgatā. Ekacco hi attano vasanaṭṭhāne bhikkhuṃ
hatthaṃ pasāretvāpi na vandati, aññattha gato vihāraṃ pavisitvā
sakkaccaṃ vanditvā madhurapaṭisanthāraṃ karoti – ‘‘bhante, amhākaṃ
vasanaṭṭhānaṃ nāgacchatha, sampanno padeso, paṭibalā mayaṃ ayyānaṃ
yāgubhattādīhi upaṭṭhānaṃ kātu’’nti. Bhikkhū ‘‘saddho ayaṃ
upāsako’’ti yāgubhattādīhi saṅgaṇhanti. Atheko thero tassa gāmaṃ
gantvā piṇḍāya carati. So taṃ disvā aññena vā gacchati, gharaṃ vā
pavisati. Sacepi sammukhībhāvaṃ āgacchati, hatthena vanditvā –
‘‘ayyassa bhikkhaṃ detha, ahaṃ ekena kammena gacchāmī’’ti pakkamati.
Thero sakalagāmaṃ caritvā tucchapattova nikkhamati. Idaṃ tāva
mudumacchariyaṃ nāma, yena samannāgato adāyakopi dāyako viya
paññāyati. Idha pana thaddhamacchariyaṃ adhippetaṃ, yena samannāgato
bhikkhūsu piṇḍāya paviṭṭhesu, ‘‘therā ṭhitā’’ti vutte, ‘‘kiṃ mayhaṃ
pādā rujjantī’’tiādīni vatvā silāthambho viya khāṇuko viya ca
thaddho hutvā tiṭṭhati, sāmīcimpi na karoti. Kadariyāti
idaṃ maccharinoti padasseva vevacanaṃ. Mudukampi hi macchariyaṃ
‘‘macchariya’’nteva vuccati, thaddhaṃ pana kadariyaṃ nāma. Paribhāsakāti
bhikkhū gharadvāre ṭhite disvā, ‘‘kiṃ tumhe kasitvā āgatā, vapitvā,
lāyitvā? Mayaṃ attanopi na labhāma, kuto tumhākaṃ, sīghaṃ
nikkhamathā’’tiādīhi saṃtajjakā. Antarāyakarāti dāyakassa
saggantarāyo, paṭiggāhakānaṃ lābhantarāyo, attano upaghātoti imesaṃ
antarāyānaṃ kārakā.
Samparāyoti paraloko. Ratīti
pañcakāmaguṇarati. Khiḍḍāti
kāyikakhiḍḍādikā tividhā khiḍḍā. Diṭṭhe
dhammesa vipākoti tasmiṃ nibbattabhavane diṭṭhe dhamme
esa vipāko. Samparāye ca duggatīti
‘‘yamalokaṃ upapajjare’’ti vutte samparāye ca duggati.
Vadaññūti bhikkhū gharadvāre ṭhitā kiñcāpi tuṇhīva honti, atthato pana –
‘‘bhikkhaṃ dethā’’ti vadanti nāma. Tatra ye ‘‘mayaṃ pacāma, ime pana
na pacanti, pacamāne patvā alabhantā kuhiṃ
labhissantī’’ti? Deyyadhammaṃ saṃvibhajanti, te vadaññū nāma. Pakāsantīti
vimānappabhāya jotanti. Parasambhatesūti
parehi sampiṇḍitesu. Samparāye ca suggatīti,
‘‘ete saggā’’ti evaṃ vuttasamparāye sugati.
Ubhinnampi vā etesaṃ tato cavitvā puna samparāyepi duggatisugatiyeva
hotīti. Navamaṃ.
|
Ở đời kẻ xan tham,
Keo kiết hay khước từ,
Tạo nên những chướng ngại,
Ngăn kẻ khác bố thí,
Ðời này và đời sau,
Quả báo họ là gì?
Chúng con đến tại đây,
Chính muốn hỏi Thế Tôn,
Chúng con muốn được biết,
Thế Tôn đáp thế nào?
(Thế Tôn):
Ở đời kẻ xan tham,
Keo kiết hay khước từ,
Tạo nên những chướng ngại,
Ngăn kẻ khác bố thí,
Bị tái sanh địa ngục,
Bàng sanh, Dạ-ma giới.
Nếu được sanh làm người,
Sanh gia đình nghèo khó,
Y, thực, dục, hỷ lạc,
Họ được rất khó khăn.
Ðiều kẻ ngu ước vọng,
Họ không thâu hoạch được,
Quả hiện tại là vậy,
Ðời sau sanh ác thú.
(Vị Thiên):
Nhờ những điều Ngài nói,
Chúng con được hiểu vậy,
Tôn giả Gotama,
Con xin hỏi câu khác.
Ở đây được thân người,
Từ tốn không xan tham,
Tin Phật và Chánh pháp,
Cùng tôn trọng chúng Tăng,
Ðời này và đời sau,
Quả báo họ là gì?
Chúng con đến tại đây,
Chính muốn hỏi Thế Tôn,
Chúng con muốn được biết,
Thế Tôn đáp thế nào?
(Thế Tôn):
Ở đây được thân người,
Từ tốn không xan tham,
Tin Phật và Chánh pháp,
Cùng tôn trọng chúng Tăng,
Họ chói sáng chư Thiên,
Tại đấy họ tái sanh.
Nếu họ sanh làm người,
Họ sanh nhà phú gia,
Y, thực, dục, hỷ lạc,
Họ được không khó khăn,
Như các Tự tại thiên,
Hân hoan được thọ hưởng,
Giữa vật dụng tài sản,
Ðược người khác quy tụ,
Quả hiện tại là vậy,
Ðời sau sanh Thiên giới.
|
10. Ghaṭīkārasuttaṃ
|
10. Ghaṭīkārasuttavaṇṇanā
|
X. Thợ Ðồ Gốm (S.i,35)
(Tạp 22.10 Vô phiền thiên, Ðại 2,159b) (Biệt Tạp, 9.29, Ðại 2,442b)
|
50.
‘‘Avihaṃ upapannāse, vimuttā satta bhikkhavo;
Rāgadosaparikkhīṇā, tiṇṇā loke visattika’’nti.
‘‘Ke ca te ataruṃ paṅkaṃ [saṅgaṃ (sī. syā.)], maccudheyyaṃ suduttaraṃ;
Ke hitvā mānusaṃ dehaṃ, dibbayogaṃ upaccagu’’nti.
‘‘Upako palagaṇḍo ca, pukkusāti ca te tayo;
Bhaddiyo khaṇḍadevo ca, bāhuraggi ca siṅgiyo [bahudantī ca piṅgayo
(sī.)];
Te hitvā mānusaṃ dehaṃ, dibbayogaṃ upaccagu’’nti.
‘‘Kusalī bhāsasī tesaṃ, mārapāsappahāyinaṃ;
Kassa te dhammamaññāya, acchiduṃ bhavabandhana’’nti.
‘‘Na aññatra bhagavatā, nāññatra tava sāsanā;
Yassa te dhammamaññāya, acchiduṃ bhavabandhanaṃ.
‘‘Yattha nāmañca rūpañca, asesaṃ uparujjhati;
Taṃ te dhammaṃ idhaññāya, acchiduṃ bhavabandhana’’nti.
‘‘Gambhīraṃ bhāsasī vācaṃ, dubbijānaṃ sudubbudhaṃ;
Kassa tvaṃ dhammamaññāya, vācaṃ bhāsasi
īdisa’’nti.
‘‘Kumbhakāro pure āsiṃ, vekaḷiṅge [vehaḷiṅge (sī.),
vebhaḷiṅge (syā. kaṃ.)] ghaṭīkaro;
Mātāpettibharo āsiṃ, kassapassa upāsako.
‘‘Virato methunā dhammā, brahmacārī nirāmiso;
Ahuvā te sagāmeyyo, ahuvā te pure sakhā.
‘‘Sohamete pajānāmi, vimutte satta bhikkhavo;
Rāgadosaparikkhīṇe, tiṇṇe loke visattika’’nti.
‘‘Evametaṃ tadā āsi, yathā bhāsasi bhaggava;
Kumbhakāro pure āsi, vekaḷiṅge ghaṭīkaro;
Mātāpettibharo āsi, kassapassa upāsako.
‘‘Virato methunā dhammā, brahmacārī nirāmiso;
Ahuvā me sagāmeyyo, ahuvā me pure sakhā’’ti.
‘‘Evametaṃ purāṇānaṃ, sahāyānaṃ ahu saṅgamo;
Ubhinnaṃ bhāvitattānaṃ, sarīrantimadhārina’’nti.
Ādittavaggo pañcamo.
Tassuddānaṃ –
Ādittaṃ kiṃdadaṃ annaṃ, ekamūlaanomiyaṃ;
Accharāvanaropajetaṃ, maccharena ghaṭīkaroti.
|
50. Dasame upapannāseti
nibbattivasena upagatā. Vimuttāti
avihābrahmalokasmiṃ upapattisamanantarameva arahattaphalavimuttiyā
vimuttā. Mānusaṃ dehanti idha
pañcorambhāgiyasaṃyojanāni eva vuttāni. Dibbayoganti
pañca uddhambhāgiyasaṃyojanāni. Upaccagunti
atikkamiṃsu. Upakotiādīni tesaṃ
therānaṃ nāmāni. Kusalī bhāsasī tesanti,
‘‘kusala’’nti idaṃ vacanaṃ imassa atthīti kusalī, tesaṃ
therānaṃ tvaṃ kusalaṃ anavajjaṃ bhāsasi, thomesi pasaṃsasi ,
paṇḍitosi devaputtāti vadati. Taṃ te dhammaṃ
idhaññāyāti te therā taṃ dhammaṃ idha tumhākaṃ sāsane
jānitvā. Gambhīranti gambhīratthaṃ. Brahmacārī
nirāmisoti nirāmisabrahmacārī nāma anāgāmī, anāgāmī
ahosinti attho. Ahuvāti ahosi. Sagāmeyyoti
ekagāmavāsī. Pariyosānagāthā saṅgītikārehi ṭhapitāti. Dasamaṃ.
Ādittavaggo pañcamo.
|
Ðược sanh Vô phiền thiên,
Bảy Tỷ-kheo giải thoát,
Ðoạn tận tham và sân,
Vượt qua đời triền phược.
Vượt bùn, họ là ai,
Khéo vượt lệnh thần chết,
Sau khi bỏ thân người,
Họ thoát ách chư Thiên?
Họ là Upaka,
Với Pukkusàti,
Hợp thành là ba vị,
Và Phalaganda,
Lại thêm Bhaddiya,
Với Khandadeva,
Và Bàhuraggi,
Cùng với Pingiya,
Sau khi bỏ thân người,
Họ thoát ách chư Thiên.
(Thế Tôn):
Người nói điều tốt lành,
Về bảy Tỷ-kheo ấy,
Họ thoát ly, đoạn trừ,
Các cạm bẫy Ma vương,
Pháp họ biết, của ai,
Ðoạn diệt hữu kiết sử?
(Ghatìkàra):
Không ai ngoài Thế Tôn,
Chính thật giáo lý Ngài,
Họ biết pháp của Ngài,
Ðoạn được hữu kiết sử.
Chỗ nào danh và sắc,
Ðược đoạn diệt, không dư,
Họ học được pháp ấy,
Ở đây từ nơi Ngài.
Nhờ vậy họ đoạn trừ,
Hữu kiết sử trói buộc.
(Thế Tôn):
Lời nói người thâm sâu,
Khó biết, khó chứng ngộ,
Pháp Ông biết của ai,
Sao Ông không nói được?
(Ghatìkàra):
Thuở xưa, con thợ gốm,
Tại Vehalinga,
Và con được tên gọi,
Là Ghatìkàra.
Chính con lo nuôi dưỡng,
Cả mẹ lẫn cả cha,
Ðối với Phật Ca-diếp,
Con đệ tử tại gia.
Con viễn ly dâm dục,
Phạm hạnh, không thế vật,
Thuở xưa con đồng hương,
Cũng là bạn của họ,
Do vậy con biết họ,
Bảy Tỷ-kheo giải thoát,
Ðoạn tận tham và sân,
Vượt qua đời triền phược.
(Thế Tôn):
Vậy này Bhaggava,
Chính như Ông vừa nói,
Thuở xưa, Ông thợ gốm,
Tại Vehalinga,
Và Ông được tên gọi,
Là Ghatìkàra.
Chính Ông lo nuôi dưỡng,
Cả mẹ lẫn cả cha,
Ðối với Phật Ca-diếp,
Ông đệ tử tại gia.
Ông viễn ly dâm dục,
Phạm hạnh, không thế vật.
Thuở xưa Ông đồng hương,
Cũng là bạn của Ta,
Như vậy là hội ngộ,
Giữa những bạn thời xưa,
Cả hai khéo tu tập,
Mang thân này tối hậu.
|
6. Jarāvaggo
|
6. Jarāvaggo
|
VI. Phẩm Già
|
1. Jarāsuttaṃ
|
1. Jarāsuttavaṇṇanā
|
I. Già (S.i,36)
|
51.
‘‘Kiṃsu yāva jarā sādhu, kiṃsu sādhu
patiṭṭhitaṃ;
Kiṃsu narānaṃ ratanaṃ, kiṃsu corehi dūhara’’nti.
‘‘Sīlaṃ yāva jarā sādhu, saddhā sādhu patiṭṭhitā;
Paññā narānaṃ ratanaṃ, puññaṃ corehi dūhara’’nti.
|
51. Jarāvaggassa paṭhame sādhūti
laddhakaṃ bhaddakaṃ. Sīlaṃ yāva jarāti
iminā idaṃ dasseti – yathā muttāmaṇirattavatthādīni ābharaṇāni
taruṇakāleyeva sobhanti, jarājiṇṇakāle tāni dhārento ‘‘ayaṃ ajjāpi
bālabhāvaṃ pattheti, ummattako maññe’’ti vattabbataṃ āpajjati ,
na evaṃ sīlaṃ. Sīlañhi niccakālaṃ sobhati. Bālakālepi hi sīlaṃ
rakkhantaṃ ‘‘kiṃ imassa sīlenā’’ti? Vattāro natthi. Majjhimakālepi
mahallakakālepīti.
Saddhāsādhu
patiṭṭhitāti hatthāḷavakacittagahapatiādīnaṃ viya maggena āgatā
patiṭṭhitasaddhā nāma sādhu. Paññā narānaṃ
ratananti ettha cittīkataṭṭhādīhi ratanaṃ veditabbaṃ.
Vuttañhetaṃ –
‘‘Yadi cittīkatanti ratanaṃ, nanu bhagavā cittīkato purisasīho,
ye ca loke cittīkatā, tesaṃ cittīkato bhagavā. Yadi ratikaranti
ratanaṃ, nanu bhagavā ratikaro purisasīho, tassa vacanena carantā
jhānaratisukhena abhiramanti. Yadi atulyanti ratanaṃ, nanu bhagavā
atulo purisasīho. Na hi sakkā tuletuṃ guṇehi
guṇapāramiṃ gato. Yadi dullabhanti ratanaṃ, nanu bhagavā dullabho
purisasīho. Yadi anomasattaparibhoganti ratanaṃ, nanu bhagavā anomo
sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā vimuttiñāṇadassanenā’’ti.
Idha pana dullabhapātubhāvaṭṭhena paññā ‘‘ratana’’nti vuttaṃ. Puññanti
puññacetanā, sā hi arūpattā pariharituṃ na sakkāti. Paṭhamaṃ.
|
-- Vật gì tốt
đến già?
Vật gì tốt kiên trú?
Vật gì vật báu người?
Vật gì cướp khó đoạt?
-- Giới là tốt đến già,
Tín là tốt kiên trú,
Tuệ, vật báu loài Người,
Công đức, cướp khó đoạt.
|
2. Ajarasāsuttaṃ
|
2. Ajarasāsuttavaṇṇanā
|
II. Không Già
|
52.
‘‘Kiṃsu ajarasā sādhu, kiṃsu sādhu adhiṭṭhitaṃ;
Kiṃsu narānaṃ ratanaṃ, kiṃsu corehyahāriya’’nti.
‘‘Sīlaṃ ajarasā sādhu, saddhā sādhu adhiṭṭhitā;
Paññā narānaṃ ratanaṃ, puññaṃ corehyahāriya’’nti.
|
52.
Dutiye ajarasāti ajīraṇena,
avipattiyāti attho. Sīlañhi avipannameva sādhu hoti, vipannasīlaṃ
ācariyupajjhāyādayopi na saṅgaṇhanti, gatagataṭṭhāne niddhamitabbova
hotīti. Dutiyaṃ.
|
-- Vật gì tốt không
già?
Vật gì tốt trường cửu?
Vật gì vật báu người?
Vật gì cướp không đoạt?
-- Giới là tốt không già,
Tín là tốt trường cửu,
Tuệ, vật báu loài Người,
Công đức, cướp không đoạt.
|
3. Mittasuttaṃ
|
3. Mittasuttavaṇṇanā
|
III. Bạn
|
53.
‘‘Kiṃsu pavasato [pathavato (pī. ka.)] mittaṃ,
kiṃsu mittaṃ sake ghare;
Kiṃ mittaṃ atthajātassa, kiṃ mittaṃ samparāyika’’nti.
‘‘Sattho pavasato mittaṃ, mātā mittaṃ sake ghare;
Sahāyo atthajātassa, hoti mittaṃ
punappunaṃ;
Sayaṃkatāni puññāni, taṃ mittaṃ samparāyika’’nti.
|
53.
Tatiye satthoti saddhiṃcaro,
jaṅghasattho vā sakaṭasattho vā. Mittanti
roge uppanne pāṭaṅkiyā vā aññena vā yānena haritvā
khemantasampāpanena mittaṃ. Sake ghareti
attano gehe . Tathārūpe roge jāte
puttabhariyādayo jigucchanti, mātā pana asucimpi candanaṃ viya
maññati. Tasmā sā sake ghare mittaṃ. Sahāyo
atthajātassāti uppannakiccassa yo taṃ kiccaṃ vahati
nittharati, so kiccesu saha ayanabhāvena sahāyo mittaṃ,
surāpānādisahāyā pana na mittā. Samparāyikanti
samparāyahitaṃ. Tatiyaṃ.
|
-- Ai
bạn kẻ đi đường?
Ai bạn người ở nhà?
Ai bạn khi cần thiết?
Ai bạn cho đời sau?
Bạn đường, bạn đi đường,
-- Bạn ở nhà là mẹ,
Bạn bè khi cần thiết,
Mới là bạn thường xuyên,
Công đức tự mình làm,
Là bạn cho đời sau.
|
4. Vatthusuttaṃ
|
4. Vatthusuttavaṇṇanā
|
IV. Cơ Sở
|
54.
‘‘Kiṃsu vatthu manussānaṃ, kiṃsūdha paramo sakhā;
Kiṃsu bhūtā upajīvanti, ye pāṇā pathavissitā’’ti [pathaviṃ sitāti (sī.
syā. kaṃ. pī.)].
‘‘Puttā vatthu manussānaṃ, bhariyā ca [bhariyāva (sī.),
bhariyā (syā. kaṃ.)] paramo sakhā;
Vuṭṭhiṃ bhūtā upajīvanti, ye pāṇā pathavissitā’’ti.
|
54.
Catutthe puttā vatthūti
mahallakakāle paṭijagganaṭṭhena puttā patiṭṭhā. Paramoti
aññesaṃ akathetabbassapi guyhassa kathetabbayuttatāya bhariyā paramo
sakhā nāma. Catutthaṃ.
|
-- Vật gì, cơ sở
người?
Vật gì, bạn tối thượng (ở đời)?
Hữu tình gì trì mạng?
Y cứ vào địa đại?
-- Con là cơ sở người,
Vợ là bạn tối thượng,
Thần mưa là trì mạng,
Y cứ vào địa đại.
|
5. Paṭhamajanasuttaṃ
|
5-7. Paṭhamajanasuttādivaṇṇanā
|
V. Sanh Nhân
|
55.
‘‘Kiṃsu janeti purisaṃ, kiṃsu tassa vidhāvati;
Kiṃsu saṃsāramāpādi, kiṃsu tassa mahabbhaya’’nti.
‘‘Taṇhā janeti purisaṃ, cittamassa vidhāvati;
Satto saṃsāramāpādi, dukkhamassa mahabbhaya’’nti.
|
55.
Pañcame vidhāvatīti
parasamuddādigamanavasena ito cito ca vidhāvati. Pañcamaṃ.
|
-- Cái gì sanh
thành người?
Cái gì luôn dong ruỗi?
Cái gì chịu luân hồi?
Cái gì người sợ hãi?
-- Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruỗi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
Ðau khổ, người sợ hãi.
|
6. Dutiyajanasuttaṃ
|
|
VI. Sanh Nhân
|
56.
‘‘Kiṃsu janeti purisaṃ, kiṃsu tassa vidhāvati;
Kiṃsu saṃsāramāpādi, kismā na parimuccatī’’ti.
‘‘Taṇhā janeti purisaṃ, cittamassa vidhāvati;
Satto saṃsāramāpādi, dukkhā na parimuccatī’’ti.
|
56.
Chaṭṭhe dukkhāti
vaṭṭadukkhato. Chaṭṭhaṃ.
|
-- Cái gì sanh
thành người?
Cái gì luôn dong ruỗi?
Cái gì chịu luân hồi?
Vì đâu, không giải thoát?
-- Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruỗi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
Vì khổ, không giải thoát.
|
7. Tatiyajanasuttaṃ
|
|
VII. Sanh Nhân
|
57.
‘‘Kiṃsu janeti purisaṃ, kiṃsu tassa vidhāvati;
Kiṃsu saṃsāramāpādi, kiṃsu tassa parāyana’’nti.
‘‘Taṇhā janeti purisaṃ, cittamassa
vidhāvati;
Satto saṃsāramāpādi, kammaṃ tassa parāyana’’nti.
|
57.
Sattame parāyaṇanti nipphatti
avassayo. Sattamaṃ.
|
-- Cái gì sanh
thành người?
Cái gì luôn dong ruỗi?
Cái gì chịu luân hồi?
Cái gì người nương tựa?
-- Ái dục sanh thành người,
Chính tâm luôn dong ruỗi,
Chúng sanh chịu luân hồi,
Chính nghiệp, người nương tựa.
|
8. Uppathasuttaṃ
|
8. Uppathasuttavaṇṇanā
|
VIII. Phi Ðạo
|
58.
‘‘Kiṃsu uppatho akkhāto, kiṃsu rattindivakkhayo;
Kiṃ malaṃ brahmacariyassa, kiṃ sinānamanodaka’’nti.
‘‘Rāgo uppatho akkhāto, vayo rattindivakkhayo;
Itthī malaṃ brahmacariyassa, etthāyaṃ sajjate pajā;
Tapo ca brahmacariyañca, taṃ sinānamanodaka’’ntntti.
|
58.
Aṭṭhame rāgo uppathoti sugatiñca
nibbānañca gacchantassa amaggo. Rattindivakkhayoti
rattidivehi, rattidivesu vā khīyati. Itthī malanti
sesaṃ bāhiramalaṃ bhasmakhārādīhi dhovitvā sakkā sodhetuṃ,
mātugāmamalena duṭṭho pana na sakkā suddho nāma kātunti itthī
‘‘mala’’nti vuttā. Etthāti ettha
itthiyaṃ pajā sajjati. Tapoti
indriyasaṃvaradhutaṅgaguṇavīriyadukkarakārikānaṃ nāmaṃ, idha pana
ṭhapetvā dukkarakārikaṃ sabbāpi kilesasantāpikā paṭipadā vaṭṭati. Brahmacariyanti
methunavirati. Aṭṭhamaṃ.
|
-- Cái gì gọi phi
đạo?
Cái gì diệt ngày đêm?
Cái gì uế Phạm hạnh?
Cái gì tắm không nước?
-- Tham dục gọi phi đạo,
Tuổi tác diệt ngày đêm,
Nữ nhân uế Phạm hạnh,
Khiến loài Người hệ lụy,
Khổ hạnh và Phạm hạnh,
Là tắm không cần nước.
|
9. Dutiyasuttaṃ
|
9. Dutiyasuttavaṇṇanā
|
IX. Người Bạn
|
59.
‘‘Kiṃsu dutiyā [dutiyaṃ (syā. kaṃ. pī.)] purisassa hoti, kiṃsu cenaṃ pasāsati;
Kissa cābhirato macco, sabbadukkhā pamuccatī’’ti.
‘‘Saddhā dutiyā purisassa hoti, paññā cenaṃ pasāsati;
Nibbānābhirato macco, sabbadukkhā pamuccatī’’ti.
|
59.
Navame kissa cābhiratoti
kismiṃ abhirato. Dutiyāti
sugatiñceva nibbānañca gacchantassa dutiyikā. Paññā
cenaṃ pasāsatīti paññā etaṃ purisaṃ ‘‘idaṃ karohi, idaṃ
mākarī’’ti anusāsati. Navamaṃ.
|
-- Cái gì làm người
bạn?
Cái gì giáo hóa người?
Cái gì người ái lạc?
Giải thoát mọi khổ đau?
-- Tín thành làm bạn người,
Trí tuệ giáo hóa người,
Người ái lạc Niết-bàn,
Giải thoát mọi khổ đau.
|
10. Kavisuttaṃ
|
10. Kavisuttavaṇṇanā
|
X. Người Thi Sĩ
|
60.
‘‘Kiṃsu nidānaṃ gāthānaṃ, kiṃsu tāsaṃ viyañjanaṃ;
Kiṃsu sannissitā gāthā, kiṃsu gāthānamāsayo’’ti.
‘‘Chando nidānaṃ gāthānaṃ, akkharā tāsaṃ viyañjanaṃ;
Nāmasannissitā gāthā, kavi gāthānamāsayo’’ti.
Jarāvaggo chaṭṭho.
Tassuddānaṃ –
Jarā ajarasā mittaṃ, vatthu tīṇi janāni ca;
Uppatho ca dutiyo ca, kavinā pūrito vaggoti.
|
60. Dasame chando nidānanti
gāyattiādiko chando gāthānaṃ nidānaṃ. Pubbapaṭṭhāpanagāthā ārabhanto
hi ‘‘kataracchandena hotū’’ti ārabhati . Viyañjananti
jananaṃ. Akkharaṃ hi padaṃ janeti, padaṃ gāthaṃ janeti, gāthā atthaṃ
pakāsetīti. Nāmasannissitāti
samuddādipaṇṇattinissitā. Gāthā ārabhanto hi
samuddaṃ vā pathaviṃ vā yaṃ kiñci nāmaṃ nissayitvāva ārabhati. Āsayoti
patiṭṭhā. Kavito hi gāthā pavattanti. So tāsaṃ patiṭṭhā hotīti.
Dasamaṃ.
Jarāvaggo chaṭṭho.
|
-- Vật gì nhân kệ tụng?
Vật gì làm tự cú?
Vật gì kệ y cứ?
Vật gì kệ an trú?
-- Âm vận nhân kệ tụng,
Văn tự làm tự cú,
Kệ ý cứ đề danh,
Kệ an trú thi nhân.
|
7. Addhavaggo
|
7. Addhavaggo
|
VII. Phẩm Thắng (S.i,39)
|
1. Nāmasuttaṃ
|
1. Nāmasuttavaṇṇanā
|
I. Danh (S.i,39)
|
61.
‘‘Kiṃsu sabbaṃ addhabhavi [anvabhavi (sī.)], kismā bhiyyo na vijjati;
Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti [vasamaddhagū (ka.)].
‘‘Nāmaṃ sabbaṃ addhabhavi, nāmā bhiyyo na vijjati;
Nāmassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti.
|
61.
Addhavaggassa paṭhame nāmaṃ sabbaṃ addhabhavīti
nāmaṃ sabbaṃ abhibhavati anupatati. Opapātikena vā hi kittimena vā
nāmena mutto satto vā saṅkhāro vā natthi. Yassapi hi rukkhassa vā
pāsāṇassa vā ‘‘idaṃ nāma nāma’’nti na jānanti, anāmakotveva tassa
nāmaṃ hoti. Paṭhamaṃ.
|
-- Vật gì thắng tất
cả?
Vật gì không số hơn?
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?
-- Danh vượt thắng tất cả,
Danh không số nào hơn,
Chính danh là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.
|
2. Cittasuttaṃ
|
2-3. Cittasuttādivaṇṇanā
|
II. Tâm (S.i,39)
|
62.
‘‘Kenassu nīyati loko, kenassu parikassati;
Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti.
‘‘Cittena nīyati loko, cittena parikassati;
Cittassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti.
|
62.
Dutiye sabbeva
vasamanvagūti ye cittassa vasaṃ gacchanti, tesaṃyeva
anavasesapariyādānametaṃ. Dutiyaṃ.
|
-- Vật gì dắt dẫn
đời?
Vật gì tự não hại?
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?
-- Chính tâm dắt dẫn đời,
Chính tâm tự não hại,
Chính tâm là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.
|
3. Taṇhāsuttaṃ
|
|
III. Khát Ái (S.i,39)
|
63.
‘‘Kenassu nīyati loko, kenassu parikassati;
Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti.
‘‘Taṇhāya nīyati loko, taṇhāya parikassati;
Taṇhāya ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū’’ti.
|
63.
Tatiyepi eseva nayo. Tatiyaṃ.
|
-- Vật gì dẫn dắt
đời?
Vật gì tự não hại?
Và có một pháp nào,
Mọi vật đều tùy thuộc?
-- Chính ái là một đời,
Chính ái tự não hại,
Chính ái là một pháp,
Mọi vật đều tùy thuộc.
|
4. Saṃyojanasuttaṃ
|
4-5. Saṃyojanasuttādivaṇṇanā
|
IV. Kiết Sử (S.i,39)
|
64.
‘‘Kiṃsu saṃyojano loko, kiṃsu tassa
vicāraṇaṃ;
Kissassu vippahānena, nibbānaṃ iti vuccatī’’ti.
‘‘Nandīsaṃyojano [nandisaṃyojano (sī. syā. kaṃ.)] loko, vitakkassa vicāraṇaṃ;
Taṇhāya vippahānena, nibbānaṃ iti vuccatī’’ti.
|
64.
Catutthe kiṃ su saṃyojanoti kiṃ
saṃyojano kiṃ bandhano? Vicāraṇanti
vicaraṇā pādāni. Bahuvacane ekavacanaṃ kataṃ. Vitakkassa
vicāraṇanti vitakko tassa pādā. Catutthaṃ.
|
-- Vật gì trói buộc
đời?
Vật gì dẫn hành đời?
Do đoạn trừ pháp gì,
Mới được gọi Niết-bàn?
-- Chính hỷ trói buộc đời,
Tầm cầu dẫn hành đời,
Do đoạn trừ khát ái,
Mới được gọi Niết-bàn.
|
5. Bandhanasuttaṃ
|
|
V. Triền Phược (S.i,39)
|
65.
‘‘Kiṃsu sambandhano loko, kiṃsu tassa vicāraṇaṃ;
Kissassu vippahānena, sabbaṃ chindati bandhana’’nti.
‘‘Nandīsambandhano loko, vitakkassa vicāraṇaṃ;
Taṇhāya vippahānena, sabbaṃ chindati bandhana’’nti.
|
65.
Pañcamepi eseva nayo. Pañcamaṃ.
|
-- Vật gì triền
phược đời?
Vật gì dẫn hành đời?
Do đoạn trừ pháp gì,
Mọi triền phược đoạn diệt?
-- Chính hỷ triền phược đời,
Tầm cầu dẫn hành đời,
Do đoạn trừ khát ái,
Mọi triền phược đoạn diệt.
|
6. Attahatasuttaṃ
|
6. Attahatasuttavaṇṇanā
|
VI. Bị Áp Ðảo (S.i,40)
|
66.
‘‘Kenassubbhāhato loko, kenassu parivārito;
Kena sallena otiṇṇo, kissa dhūpāyito sadā’’ti.
‘‘Maccunābbhāhato loko, jarāya parivārito;
Taṇhāsallena otiṇṇo, icchādhūpāyito sadā’’ti.
|
66.
Chaṭṭhe kenassubbhāhatoti kena
abbhāhato. Su-kāro nipātamattaṃ. Icchādhūpāyitoti
icchāya āditto. Chaṭṭhaṃ.
|
-- Vật gì áp đảo
đời?
Vật gì bao phủ đời?
Tên gì bắn trúng đời?
Bởi gì thường huân tập?
-- Sự chết áp đảo đời,
Già nua bao phủ đời,
Tên ái bắn trúng đời,
Bởi dục, thường huân tập.
|
7. Uḍḍitasuttaṃ
|
7-9. Uḍḍitasuttādivaṇṇanā
|
VII. Bị Treo Cột (S.i,40)
|
67.
‘‘Kenassu uḍḍito loko, kenassu parivārito;
Kenassu pihito loko, kismiṃ loko patiṭṭhito’’ti.
‘‘Taṇhāya uḍḍito loko, jarāya parivārito;
Maccunā pihito loko, dukkhe loko patiṭṭhito’’ti.
|
67.
Sattame taṇhāya
uḍḍitoti taṇhāya ullaṅghito. Cakkhuñhi taṇhārajjunā
āvunitvā rūpanāgadante uḍḍitaṃ, sotādīni saddādīsūti taṇhāya uḍḍito
loko. Maccunā pihitoti anantare
attabhāve kataṃ kammaṃ na dūraṃ ekacittantaraṃ, balavatiyā pana
māraṇantikavedanāya pabbatena viya otthaṭattā sattā taṃ na
bujjhantīti ‘‘maccunā pihito loko’’ti vuttaṃ. Sattamaṃ.
|
-- Vật gì treo cột
đời?
Vật gì bao phủ đời?
Vật gì đóng kín đời?
Trên gì đời an trú?
-- Khát ái treo cột đời,
Già nua bao phủ đời,
Sự chết đóng kín đời,
Trên khổ, đời an trú.
|
8. Pihitasuttaṃ
|
|
VIII. Bị Ðóng
Kín (S.i,40)
|
68.
‘‘Kenassu pihito loko, kismiṃ loko
patiṭṭhito;
Kenassu uḍḍito loko, kenassu parivārito’’ti.
‘‘Maccunā pihito loko, dukkhe loko patiṭṭhito;
Taṇhāya uḍḍito loko, jarāya parivārito’’ti.
|
68.
Aṭṭhame sveva pañho devatāya heṭṭhupariyāyavasena pucchito.
Aṭṭhamaṃ.
|
-- Vật gì đóng kín
đời?
Trên gì đời an trú?
Vật gì treo cột đời?
Vật gì bao phủ đời?
-- Sự chết đóng kín đời,
Trên khổ, đời an trú,
Khát ái treo cột đời,
Già nua bao phủ đời.
|
9. Icchāsuttaṃ
|
|
IX. Ước Muốn (S.i,40)
|
69.
‘‘Kenassu bajjhatī loko, kissa vinayāya muccati;
Kissassu vippahānena, sabbaṃ chindati bandhana’’nti.
‘‘Icchāya bajjhatī loko, icchāvinayāya muccati;
Icchāya vippahānena, sabbaṃ chindati bandhana’’nti.
|
69.
Navame sabbaṃ uttānameva. Navamaṃ.
|
-- Vật gì trói buộc
đời?
Ðiều phục gì được thoát?
Vật gì được đoạn trừ,
Khiến mọi phược đoạn tận?
-- Ước muốn trói buộc đời,
Ðiều phục dục được thoát,
Ước muốn được đoạn trừ,
Mọi triền phược đoạn tận.
|
10. Lokasuttaṃ
|
10. Lokasuttavaṇṇanā
|
X. Ðời (Thế
gian) (S.i,41)
|
70.
‘‘Kismiṃ loko samuppanno, kismiṃ kubbati santhavaṃ;
Kissa loko upādāya, kismiṃ loko vihaññatī’’ti.
‘‘Chasu loko samuppanno, chasu kubbati santhavaṃ;
Channameva upādāya, chasu loko vihaññatī’’ti.
Addhavaggo [anvavaggo
(sī.)] sattamo.
Tassuddānaṃ –
Nāmaṃ cittañca taṇhā ca, saṃyojanañca bandhanā;
Abbhāhatuḍḍito pihito, icchā lokena te dasāti.
|
70. Dasame kismiṃ loko samuppannoti
kismiṃ uppanne loko uppannoti pucchati. Chasūti
chasu ajjhattikesu āyatanesu uppannesu uppannoti vuccati. Chasu
kubbatīti tesuyeva chasu santhavaṃ karoti. Upādāyāti
tāniyeva ca upādāya āgamma paṭicca pavattati. Vihaññatīti
tesuyeva chasu vihaññati pīḷiyati. Iti ajjhattikāyatanavasena ayaṃ
pañho āgato, ajjhattikabāhirānaṃ pana vasena āharituṃ vaṭṭati. Chasu
hi ajjhattikāyatanesu uppannesu ayaṃ uppanno nāma hoti, chasu
bāhiresu santhavaṃ karoti, channaṃ ajjhattikānaṃ upādāya chasu
bāhiresu vihaññatīti. Dasamaṃ.
Addhavaggo sattamo.
|
-- Trên gì thế gian
sanh?
Trên gì được giao tiếp?
Thế gian chấp trước gì?
Trên gì đời khổ não?
-- Trên sáu, thế gian sanh,
Trên sáu, được giao tiếp,
Thế gian chấp trước sáu,
Trên sáu, đời khổ não.
|
8. Chetvāvaggo
|
8. Chetvāvaggo
|
VIII. Phẩm Ðoạn (S.i,41)
|
Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā
devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi –
|
|
... Ðứng một bên,
vị Thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn:
|
1. Chetvāsuttaṃ
|
1. Chetvāsuttavaṇṇanā
|
I. Ðoạn Sát (S.i,41)
|
71.
‘‘Kiṃsu chetvā [jhatvā (sī.), ghatvā (syā. kaṃ.) evamuparipi] sukhaṃ seti, kiṃsu chetvā na socati;
Kissassu ekadhammassa, vadhaṃ rocesi gotamā’’ti.
‘‘Kodhaṃ chetvā sukhaṃ seti, kodhaṃ chetvā na socati;
Kodhassa visamūlassa, madhuraggassa devate;
Vadhaṃ ariyā pasaṃsanti, tañhi chetvā na socatī’’ti.
|
71.
Chetvāvaggassa paṭhame chetvāti
vadhitvā. Sukhaṃ setīti
kodhapariḷāhena aparidayhamānattā sukhaṃ sayati. Na
socatīti kodhavināsena vinaṭṭhadomanassattā na socati. Visamūlassāti
dukkhavipākassa . Madhuraggassāti
kuddhassa paṭikujjhitvā, akkuṭṭhassa paccakkositvā, pahaṭassa ca
paṭipaharitvā sukhaṃ uppajjati, taṃ sandhāya madhuraggoti vutto.
Imasmiṃ hi ṭhāne pariyosānaṃ agganti vuttaṃ. Ariyāti
buddhādayo. Paṭhamaṃ.
|
Sát vật gì được lạc?
Sát vật gì không sầu?
Có một pháp loại gì,
Ngài tán đồng sát hại,
Tôn giả Gotama?
(Thế Tôn):
Sát phẫn nộ được lạc,
Sát phẫn nộ không sầu,
Phẫn nộ với độc căn,
Với vị ngọt tối thượng,
Pháp ấy, bậc Thánh Hiền,
Tán đồng sự sát hại.
Sát pháp ấy không sầu,
Này Hiền giả Thiên nhân.
|
2. Rathasuttaṃ
|
2. Rathasuttavaṇṇanā
|
II. Cỗ Xe (S.i,41)
|
72.
‘‘Kiṃsu rathassa paññāṇaṃ, kiṃsu paññāṇamaggino;
Kiṃsu raṭṭhassa paññāṇaṃ, kiṃsu paññāṇamitthiyā’’ti.
‘‘Dhajo rathassa paññāṇaṃ, dhūmo paññāṇamaggino;
Rājā raṭṭhassa paññāṇaṃ, bhattā paññāṇamitthiyā’’ti.
|
72.
Dutiye paññāyati etenāti paññāṇaṃ. Dhajo
rathassāti mahantasmiṃ hi saṅgāmasīse dūratova dhajaṃ
disvā ‘‘asukarañño nāma ayaṃ ratho’’ti ratho pākaṭo hoti. Tena
vuttaṃ ‘‘dhajo rathassa paññāṇa’’nti. Aggipi
dūratova dhūmena paññāyati. Coḷaraṭṭhaṃ paṇḍuraṭṭhanti evaṃ raṭṭhampi
raññā paññāyati. Cakkavattirañño dhītāpi pana itthī ‘‘asukassa
nāma bhariyā’’ti bhattāraṃ patvāva paññāyati. Tasmā dhūmo
paññāṇamagginotiādi vuttaṃ. Dutiyaṃ.
|
-- Cỗ xe hiện tướng
gì?
Ngọn lửa hiện tướng gì?
Vương quốc hiện tướng gì?
Phụ nữ hiện tướng gì?
-- Cờ hiện tướng cỗ xe,
Khói hiện tướng ngọn lửa,
Vua hiện tướng vương quốc,
Chồng hiện tướng nữ nhân.
|
3. Vittasuttaṃ
|
3. Vittasuttavaṇṇanā
|
III. Tài Sản (S.i,42)
|
73.
‘‘Kiṃsūdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ, kiṃsu suciṇṇo sukhamāvahati;
Kiṃsu have sādutaraṃ [sādhutaraṃ (ka.)] rasānaṃ, kathaṃjīviṃ [kiṃsujīviṃ (ka.)] jīvitamāhu seṭṭha’’nti.
‘‘Saddhīdha vittaṃ purisassa seṭṭhaṃ, dhammo suciṇṇo
sukhamāvahati;
Saccaṃ have sādutaraṃ rasānaṃ, paññājīviṃ jīvitamāhu seṭṭha’’nti.
|
73.
Tatiye saddhīdha vittanti yasmā
saddho saddhāya muttamaṇiādīnipi vittāni labhati, tissopi
kulasampadā, cha kāmasaggāni, nava brahmaloke patvā pariyosāne
amatamahānibbānadassanampi labhati, tasmā maṇimuttādīhi vittehi
saddhāvittameva seṭṭhaṃ. Dhammoti
dasakusalakammapatho. Sukhamāvahatīti
sabbampi sāsavānāsavaṃ asaṃkiliṭṭhasukhaṃ āvahati. Sādutaranti lokasmiṃ
loṇambilādīnaṃ sabbarasānaṃ saccameva madhurataraṃ. Saccasmiṃ hi
ṭhitā sīghavegaṃ nadimpi nivattenti, visampi nimmaddenti, aggimpi
paṭibāhanti, devampi vassāpenti, tasmā taṃ sabbarasānaṃ
madhurataranti vuttaṃ. Paññājīviṃ jīvitamāhu
seṭṭhanti yo paññājīvī gahaṭṭho samāno pañcasu sīlesu
patiṭṭhāya salākabhattādīni paṭṭhapetvā paññāya jīvati, pabbajito vā
pana dhammena uppanne paccaye ‘‘idamattha’’nti paccavekkhitvā
paribhuñjanto kammaṭṭhānaṃ ādāya vipassanaṃ paṭṭhapetvā
ariyaphalādhigamavasena paññāya jīvati, taṃ paññājīviṃ puggalaṃ
seṭṭhaṃ jīvitaṃ jīvatīti āhu. Tatiyaṃ.
|
-- Tài sản gì ở
đời,
Ðối người là tối thượng?
Sự gì khéo tu trì,
Ðưa đến chơn an lạc?
Vật gì ngọt tối thượng,
Trong tất cả vị ngọt?
Sống cuộc sống thế nào,
Ðược gọi sống tối thượng?
-- Lòng tin ở đời này,
Là tài sản tối thượng.
Chánh pháp khéo tu trì,
Ðưa đến chơn an lạc.
Sự thật ngọt tối thượng,
Trong tất cả vị ngọt.
Sống cuộc sống trí tuệ,
Ðược gọi sống tối thượng.
|
4. Vuṭṭhisuttaṃ
|
4. Vuṭṭhisuttavaṇṇanā
|
IV. Mưa (S.i,42)
|
74.
‘‘Kiṃsu uppatataṃ seṭṭhaṃ, kiṃsu nipatataṃ varaṃ;
Kiṃsu pavajamānānaṃ, kiṃsu pavadataṃ vara’’nti.
‘‘Bījaṃ uppatataṃ seṭṭhaṃ, vuṭṭhi nipatataṃ varā;
Gāvo pavajamānānaṃ, putto pavadataṃ varoti.
‘‘Vijjā uppatataṃ seṭṭhā, avijjā nipatataṃ varā;
Saṅgho pavajamānānaṃ, buddho pavadataṃ varo’’ti.
|
74. Catutthe bījanti
uppatantānaṃ sattavidhaṃ dhaññabījaṃ seṭṭhaṃ. Tasmiñhi uggate
janapado khemo hoti subhikkho. Nipatatanti
nipatantānaṃ meghavuṭṭhi seṭṭhā. Meghavuṭṭhiyañhi sati vividhāni
sassāni uppajjanti, janapadā phītā honti khemā subhikkhā. Pavajamānānanti
jaṅgamānaṃ padasā caramānānaṃ gāvo seṭṭhā. Tā nissāya hi sattā pañca
gorase paribhuñjamānā sukhaṃ viharanti. Pavadatanti
rājakulamajjhādīsu vadantānaṃ putto varo. So hi mātāpitūnaṃ
anatthāvahaṃ na vadati.
Vijjāuppatataṃ
seṭṭhāti purimapañhe kira sutvā samīpe ṭhitā ekā devatā ‘‘devate, kasmā
tvaṃ etaṃ pañhaṃ dasabalaṃ pucchasi? Ahaṃ te kathessāmī’’ti attano
khantiyā laddhiyā pañhaṃ kathesi. Atha naṃ itarā devatā āha – ‘‘yāva
padhaṃsī vadesi devate yāva pagabbhā mukharā, ahaṃ buddhaṃ
bhagavantaṃ pucchāmi. Tvaṃ mayhaṃ kasmā kathesī’’ti? Nivattetvā
tadeva pañhaṃ dasabalaṃ pucchi. Athassā satthā vissajjento vijjā
uppatatantiādimāha. Tattha vijjāti
catumaggavijjā. Sā hi uppatamānā sabbākusaladhamme samugghāteti.
Tasmā ‘‘uppatataṃ seṭṭhā’’ti vuttā. Avijjāti
vaṭṭamūlakamahāavijjā. Sā hi nipatantānaṃ osīdantānaṃ varā. Pavajamānānanti
padasā caramānānaṃ jaṅgamānaṃ anomapuññakkhettabhūto
saṅgho varo. Tañhi tattha tattha disvā pasannacittā sattā sotthiṃ
pāpuṇanti. Buddhoti yādiso putto vā
hotu añño vā, yesaṃ kesañci vadamānānaṃ buddho varo. Tassa hi
dhammadesanaṃ āgamma anekasatasahassānaṃ pāṇānaṃ bandhanamokkho
hotīti. Catutthaṃ.
|
Vật gì được mọc lên,
Là mọc lên tối thượng?
Vật gì được rơi xuống,
Là rơi xuống tối thượng?
Vật gì thường bộ hành?
Vật gì thuyết tối thượng?
(Một Thiên nhân):
Hột giống được mọc lên,
Là mọc lên tối thượng.
Cơn mưa được rơi xuống,
Là rơi xuống tối thượng.
Con bò thường bộ hành,
Con trai thuyết tối thượng.
(Thế Tôn):
Huệ minh được mọc lên,
Là mọc lên tối thượng.
Vô minh được rơi xuống,
Là rơi xuống tối thượng.
Tăng-già thường bộ hành,
Ðức Phật thuyết tối thượng.
|
5. Bhītāsuttaṃ
|
5. Bhītāsuttavaṇṇanā
|
V. Khủng Bố (S.i,42)
|
75.
‘‘Kiṃsūdha bhītā janatā anekā,
Maggo canekāyatanappavutto;
Pucchāmi taṃ gotama bhūripañña,
Kismiṃ ṭhito paralokaṃ na bhāye’’ti.
‘‘Vācaṃ manañca paṇidhāya sammā,
Kāyena pāpāni akubbamāno;
Bavhannapānaṃ gharamāvasanto,
Saddho mudū saṃvibhāgī vadaññū;
Etesu dhammesu ṭhito catūsu,
Dhamme ṭhito paralokaṃ na bhāye’’ti.
|
75. Pañcame kiṃsūdha bhītāti kiṃ
bhītā? Maggo canekāyatanappavuttoti
aṭṭhatiṃsārammaṇavasena anekehi kāraṇehi kathito. Evaṃ sante kissa
bhītā hutvā ayaṃ janatā dvāsaṭṭhi diṭṭhiyo aggahesīti vadati. Bhūripaññāti
bahupañña ussannapañña. Paralokaṃ na bhāyeti
imasmā lokā paraṃ lokaṃ gacchanto na bhāyeyya. Paṇidhāyāti
ṭhapetvā. Bahvannapānaṃ gharamāvasantoti
anāthapiṇḍikādayo viya bahvannapāne ghare vasanto. Saṃvibhāgīti
accharāya gahitampi nakhena phāletvā parassa datvāva bhuñjanasīlo. Vadaññūti
vuttatthameva.
Idāni gāthāya aṅgāni uddharitvā dassetabbāni – ‘‘vāca’’nti hi
iminā cattāri vacīsucaritāni gahitāni, ‘‘manenā’’tipadena tīṇi
manosucaritāni, ‘‘kāyenā’’ti padena tīṇi kāyasucaritāni. Iti ime
dasa kusalakammapathā pubbasuddhiaṅgaṃ nāma. Bahvannapānaṃ
gharamāvasantoti iminā yaññaupakkharo gahito. Saddhoti
ekamaṅgaṃ, mudūti ekaṃ, saṃvibhāgīti
ekaṃ, vadaññūti ekaṃ. Iti imāni
cattāri aṅgāni sandhāya ‘‘etesu dhammesu ṭhito catūsū’’ti āha.
Aparopi pariyāyo – vācantiādīni tīṇi
aṅgāni, bahvannapānanti iminā yaññaupakkharova gahito, saddho mudū
saṃvibhāgī vadaññūti ekaṃ aṅgaṃ. Aparo dukanayo nāma hoti. ‘‘Vācaṃ
manañcā’’ti idamekaṃ aṅgaṃ, ‘‘kāyena pāpāni akubbamāno,
bahvannapānaṃ gharamāvasanto’’ti ekaṃ, ‘‘saddho mudū’’ti ekaṃ,
‘‘saṃvibhāgī vadaññū’’ti ekaṃ. Etesu catūsu dhammesu ṭhito dhamme
ṭhito nāma hoti. So ito paralokaṃ gacchanto na bhāyati. Pañcamaṃ.
|
Vì sao ở đời này,
Rất nhiều người sợ hãi,
Dầu con đường đề cập,
Dưới hình thức sai biệt?
Con hỏi Gotama,
Bậc trí tuệ sáng suốt,
Phải an trú chỗ nào,
Khỏi sợ hãi đời sau?
(Thế Tôn):
Hãy chánh trú lời, ý,
Thân nghiệp chớ làm ác.
Nếu an trú trong nhà,
Với tài sản dồi dào,
Hãy tín tâm, nhu hòa,
Chia tài sản, hòa nhã.
An trú bốn pháp này,
Không sợ hãi đời sau.
|
6. Najīratisuttaṃ
|
6. Najīratisuttavaṇṇanā
|
VI. Không Già (S.i,43)
|
76.
‘‘Kiṃ jīrati kiṃ na jīrati, kiṃsu uppathoti vuccati;
Kiṃsu dhammānaṃ paripantho, kiṃsu rattindivakkhayo;
Kiṃ malaṃ brahmacariyassa, kiṃ sinānamanodakaṃ.
‘‘Kati lokasmiṃ chiddāni, yattha vittaṃ [cittaṃ (sī. syā. kaṃ.
pī.)] na tiṭṭhati;
Bhagavantaṃ puṭṭhumāgamma, kathaṃ jānemu taṃ maya’’nti.
‘‘Rūpaṃ jīrati maccānaṃ, nāmagottaṃ na jīrati;
Rāgo uppathoti vuccati.
‘‘Lobho dhammānaṃ paripantho, vayo rattindivakkhayo;
Itthī malaṃ brahmacariyassa, etthāyaṃ sajjate pajā;
Tapo ca brahmacariyañca, taṃ sinānamanodakaṃ.
‘‘Cha lokasmiṃ chiddāni, yattha vittaṃ na tiṭṭhati;
Ālasyañca [ālassañca
(sī. pī.)] pamādo
ca, anuṭṭhānaṃ asaṃyamo;
Niddā tandī [tandi
(sī.)] ca
te chidde, sabbaso taṃ vivajjaye’’ti.
|
76.
Chaṭṭhe nāmagottaṃ na
jīratīti atītabuddhānaṃ yāvajjadivasā nāmagottaṃ
kathiyati, tasmā na jīratīti vuccati. Porāṇā pana ‘‘addhāne
gacchante na paññāyissati, jīraṇasabhāvo pana na hotiyevā’’ti
vadanti. Ālasyanti ālasiyaṃ, yena
ṭhitaṭṭhāne ṭhitova, nisinnaṭṭhāne nisinnova hoti, telepi uttarante
ṭhitiṃ na karoti. Pamādoti niddāya
vā kilesavasena vā pamādo. Anuṭṭhānanti
kammasamaye kammakaraṇavīriyābhāvo. Asaṃyamoti
sīlasaññamābhāvo vissaṭṭhācāratā. Niddāti
soppabahulatā. Tāya gacchantopi ṭhitopi nisinnopi niddāyati, pageva
nipanno. Tandīti aticchātādivasena
āgantukālasiyaṃ. Te chiddeti tāni
cha chiddāni vivarāni. Sabbasoti sabbākārena. Tanti
nipātamattaṃ. Vivajjayeti vajjeyya
jaheyya. Chaṭṭhaṃ.
|
-- Ai già, ai không
già?
Thế nào gọi phi đạo?
Vật gì chướng ngại pháp?
Vật gì đêm ngày diệt?
Vật gì uế Phạm hạnh?
Vật gì tắm không nước?
Ðời bao nhiêu lỗ trống,
Trên ấy, tâm không trú?
Con đến hỏi Thế Tôn,
Mong biết câu trả lời!
-- Sắc hữu tình bị già,
Danh tánh lại không già,
Tham dục gọi phi đạo,
Tham ái, chướng ngại pháp.
Tuổi tác đêm, ngày diệt,
Nữ nhân uế Phạm hạnh,
Ðắm trước trong uế này,
Là toàn thể chúng sanh.
Khổ hạnh và Phạm hạnh,
Là tắm không cần nước,
Sáu lỗ trống ở đời,
Trên ấy, tâm không trú,
Biếng nhác và phóng dật,
Uể oải, không tự chế,
Thụy miên và hôn trầm,
Cả sáu lỗ trống này,
Cần ly khai tất cả.
|
7. Issariyasuttaṃ
|
7. Issariyasuttavaṇṇanā
|
VII. Tôn Chủ (S.i,43)
|
77.
‘‘Kiṃsu issariyaṃ loke, kiṃsu
bhaṇḍānamuttamaṃ;
Kiṃsu satthamalaṃ loke, kiṃsu lokasmimabbudaṃ.
‘‘Kiṃsu harantaṃ vārenti, haranto pana ko piyo;
Kiṃsu punappunāyantaṃ, abhinandanti paṇḍitā’’ti.
‘‘Vaso issariyaṃ loke, itthī bhaṇḍānamuttamaṃ;
Kodho satthamalaṃ loke, corā lokasmimabbudā.
‘‘Coraṃ harantaṃ vārenti, haranto samaṇo piyo;
Samaṇaṃ punappunāyantaṃ, abhinandanti paṇḍitā’’ti.
|
77.
Sattame satthamalanti
malaggahitasatthaṃ. Kiṃ su harantaṃ vārentīti
kaṃ harantaṃ nisedhenti. Vasoti
āṇāpavattanaṃ. Itthīti
avissajjanīyabhaṇḍattā ‘‘itthī bhaṇḍānamuttamaṃ, varabhaṇḍa’’nti
āha. Atha vā sabbepi bodhisattā ca cakkavattino ca mātukucchiyaṃyeva
nibbattantīti ‘‘itthī bhaṇḍānamuttama’’nti āha. Kodho
satthamalanti kodho malaggahitasatthasadiso,
paññāsatthassa vā malanti satthamalaṃ. Abbudanti
vināsakāraṇaṃ, corā lokasmiṃ vināsakāti attho. Harantoti
salākabhattādīni gahetvā gacchanto. Salākabhattādīni hi
paṭṭhapitakāleyeva manussehi pariccattāni. Tesaṃ tāni haranto samaṇo
piyo hoti, anāharante puññahāniṃ nissāya vippaṭisārino honti.
Sattamaṃ.
|
-- Vật gì chủ ở
đời?
Hàng hóa gì tối thượng?
Vật gì làm rỉ sét,
Lưỡi kiếm ở trên đời?
Vật gì ở đời này,
Tác thành cõi địa ngục?
Ai đem đi, bị chận?
Ai đem đi, được ưa?
Ai thường xuyên đi lại,
Ðược kẻ trí hoan hỷ?
-- Thế lực chủ ở đời,
Nữ nhân, vật tối thượng.
Phẫn nộ làm rỉ sét,
Lưỡi kiếm ở trên đời.
Kẻ trộm ở đời này,
Tác thành cõi địa ngục.
Trộm đem đi, bị chận,
Sa-môn đem, được ưa,
Sa-môn thường đi lại,
Ðược kẻ trí hoan hỷ.
|
8. Kāmasuttaṃ
|
8. Kāmasuttavaṇṇanā
|
VIII. Dục (S.i,44)
|
78.
‘‘Kimatthakāmo na dade, kiṃ macco na pariccaje;
Kiṃsu muñceyya kalyāṇaṃ, pāpikaṃ na ca mocaye’’ti.
‘‘Attānaṃ na dade poso, attānaṃ na pariccaje;
Vācaṃ muñceyya kalyāṇaṃ, pāpikañca na mocaye’’ti.
|
78.
Aṭṭhame attānaṃ
na dadeti parassa dāsaṃ katvā attānaṃ na dadeyya ṭhapetvā
sabbabodhisatteti vuttaṃ. Na pariccajeti
sīhabyagghādīnaṃ na pariccajeyya sabbabodhisatte ṭhapetvāyevāti
vuttaṃ. Kalyāṇanti saṇhaṃ mudukaṃ. Pāpikanti
pharusaṃ vācaṃ. Aṭṭhamaṃ.
|
-- Nghĩ lợi, không
cho ai,
Con người từ bỏ gì?
Thiện gì nên thốt ra?
Ác gì nên ngăn chận?
-- Con người không cho mình,
Không nên từ bỏ mình,
Lời thiện, nên thốt ra,
Lời ác, nên ngăn chận.
|
9. Pātheyyasuttaṃ
|
9. Pātheyyasuttavaṇṇanā
|
IX. Lương Thực (S.i,44)
|
79.
‘‘Kiṃsu bandhati pātheyyaṃ, kiṃsu bhogānamāsayo;
Kiṃsu naraṃ parikassati, kiṃsu lokasmi dujjahaṃ;
Kismiṃ baddhā puthū sattā, pāsena sakuṇī yathā’’ti.
‘‘Saddhā bandhati pātheyyaṃ, sirī
bhogānamāsayo;
Icchā naraṃ parikassati, icchā lokasmi dujjahā;
Icchābaddhā puthū sattā, pāsena sakuṇī yathā’’ti.
|
79.
Navame saddhā bandhati pātheyyanti
saddhaṃ uppādetvā dānaṃ deti, sīlaṃ rakkhati, uposathakammaṃ karoti,
tenetaṃ vuttaṃ. Sirīti issariyaṃ. Āsayoti
vasanaṭṭhānaṃ. Issariye hi abhimukhībhūte thalatopi jalatopi bhogā
āgacchantiyeva. Tenetaṃ vuttaṃ. Parikassatīti
parikaḍḍhati. Navamaṃ.
|
-- Cái gì cột lương
thực?
Cái gì hút tài sản?
Cái gì lôi cuốn người?
Ở đời, khó bỏ gì?
Cái gì buộc phàm nhân,
Như chim bị bẫy sập?
-- Lòng tin cột lương thực,
Thần tài hút tài sản.
Lòng muốn lôi cuốn người,
Ở đời, muốn (icchà) khó bỏ.
Ham muốn buộc phàm nhân,
Như chim bị bẫy sập.
|
10. Pajjotasuttaṃ
|
10. Pajjotasuttavaṇṇanā
|
X. Chớp (S.i,44)
|
80.
‘‘Kiṃsu lokasmi pajjoto, kiṃsu lokasmi jāgaro;
Kiṃsu kamme sajīvānaṃ, kimassa iriyāpatho.
‘‘Kiṃsu alasaṃ analasañca [kiṃ ālasyānālasyañca
(ka.)], mātā puttaṃva posati;
Kiṃ bhūtā upajīvanti, ye pāṇā pathavissitā’’ti.
‘‘Paññā lokasmi pajjoto, sati lokasmi jāgaro;
Gāvo kamme sajīvānaṃ, sītassa iriyāpatho.
‘‘Vuṭṭhi alasaṃ analasañca, mātā puttaṃva posati;
Vuṭṭhiṃ bhūtā upajīvanti, ye pāṇā pathavissitā’’ti.
|
80.
Dasame pajjototi padīpo viya hoti. Jāgaroti
jāgarabrāhmaṇo viya hoti. Gāvo kamme sajīvānanti
kammena saha jīvantānaṃ gāvova kamme
kammasahāyā kammadutiyakā nāma honti. Gomaṇḍalehi saddhiṃ
kasikammādīni nipphajjanti. Sītassa iriyāpathoti
sītaṃ assa sattakāyassa iriyāpatho jīvitavutti. Sītanti
naṅgalaṃ. Yassa hi naṅgalehi khettaṃ appamattakampi kaṭṭhaṃ na hoti,
so kathaṃ jīvissatīti vadati. Dasamaṃ.
|
-- Vật gì chiếu
sáng đời?
Vật gì thức tỉnh đời?
Ai cọng nghiệp với người?
Cử chỉ chúng là gì?
Ai nuôi kẻ nhác, siêng,
Như mẹ nuôi con cái?
Hữu tình gì trì mạng,
Y cứ vào địa đại?
-- Trí tuệ chiếu sáng đời,
Chánh niệm thức tỉnh đời,
Bò cọng nghiệp với người,
Ðường cày là con đường.
Mưa nuôi kẻ nhác, siêng,
Như mẹ nuôi con cái.
Mưa trì mạng chúng sanh,
Y cứ vào địa đại.
|
11. Araṇasuttaṃ
|
11. Araṇasuttavaṇṇanā
|
XI. Không Tranh
Luận (S.i,44)
|
81.
‘‘Kesūdha araṇā loke, kesaṃ vusitaṃ na nassati;
Kedha icchaṃ parijānanti, kesaṃ bhojissiyaṃ sadā.
‘‘Kiṃsu mātā pitā bhātā, vandanti naṃ patiṭṭhitaṃ;
Kiṃsu idha jātihīnaṃ, abhivādenti khattiyā’’ti.
‘‘Samaṇīdha araṇā loke, samaṇānaṃ vusitaṃ na nassati;
Samaṇā icchaṃ parijānanti, samaṇānaṃ bhojissiyaṃ sadā.
‘‘Samaṇaṃ mātā pitā bhātā, vandanti naṃ
patiṭṭhitaṃ;
Samaṇīdha jātihīnaṃ, abhivādenti khattiyā’’ti.
Chetvāvaggo aṭṭhamo.
Tassuddānaṃ –
Chetvā rathañca cittañca, vuṭṭhi bhītā najīrati;
Issaraṃ kāmaṃ pātheyyaṃ, pajjoto araṇena cāti.
Devatāsaṃyuttaṃ samattaṃ.
|
81. Ekādasame araṇāti nikkilesā. Vusitanti
vusitavāso. Bhojissiyanti
adāsabhāvo. Samaṇāti
khīṇāsavasamaṇā. Te hi ekantena araṇā nāma. Vusitaṃ
na nassatīti tesaṃ ariyamaggavāso na
nassati. Parijānantīti
puthujjanakalyāṇakato paṭṭhāya sekhā lokiyalokuttarāya pariññāya
parijānanti. Bhojissiyanti
khīṇāsavasamaṇānaṃyeva niccaṃ bhujissabhāvo nāma. Vandantīti
pabbajitadivasato paṭṭhāya vandanti. Patiṭṭhitanti
sīle patiṭṭhitaṃ . Samaṇīdhāti
samaṇaṃ idha. Jātihīnanti api
caṇḍālakulā pabbajitaṃ. Khattiyāti
na kevalaṃ khattiyāva, devāpi sīlasampannaṃ samaṇaṃ vandantiyevāti.
Ekādasamaṃ.
Chetvāvaggo aṭṭhamo.
Iti sāratthappakāsiniyā
Saṃyuttanikāya-aṭṭhakathāya
Devatāsaṃyuttavaṇṇanā niṭṭhitā.
|
-- Ai không tranh
luận đời?
Ai sống không hoại diệt?
Ai rõ ham muốn đời?
Ai thường xuyên tự tại?
Ai an trú như vậy,
Cha, mẹ, anh đảnh lễ?
Ai dầu có hạ sanh,
Ðược Sát-lỵ tôn kính?
-- Sa-môn không tranh đời,
Sa-môn sống không diệt,
Sa-môn rõ dục vọng,
Sa-môn thường tự tại,
Sa-môn trú như vậy,
Cha, mẹ, anh kính lễ.
Sa-môn dầu hạ sanh,
Ðược Sát-lỵ tôn kính.
|