ĐỊA NGỤC MÔN
Ryunosuke Akutagawa
Thụ Nhân dịch
(Nhị Nùng xuất bản 1966)
CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Truyện này có lẽ đã xảy ra II thế kỷ nay rồi. Đúng vào
năm tháng nào, có lẽ chả cần lắm. Độc giả chỉ nên nhớ rằng truyện này
xảy ra vào thời Heian. Hồi đó ở KYOTO có một hiệp sĩ Samurai phục vụ ở
nhà quan phụ chính FUJIWARA MOTOTSUNE. Sở dĩ tôi không kể rõ tên vì độc
già cũng nên nhớ là tên đó chả thấy chép ở sử sách nào cả. Có lẽ vì là
một người quá tầm thường nên cũng chẳng có ai để ý. Cũng không khác gì
những tác giả truyện cổ tích trong dân gian, ai mà cần biết. Và lại hồi
xưa các nhà văn thời Heian đâu có đủ thời giờ đề chú trọng vào những
truyện cỏn con đó. Dầu sao thì cũng có một hiệp sĩ trong đám hiệp sĩ
phục vụ tại nhà Quan Phụ Chính sẽ là vai chính trong truyện này. Hồi xưa,
một hiệp sĩ hạng 5 trong triều cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới. Tiếng
Nhật cấp bậc đó gọi là “Goi”. Để gọn chúng tôi chỉ gọi hiệp sĩ trong
truyện này là “Goi” GOI là một người trông rất tầm thường. Đôi má hóm
thành thử làm ta có cảm tưởng là cằm anh ta dài thêm ra. Đôi môi... chà,
nếu mà để ý tới những tiểu tiết đặc biệt của anh chàng thì chả bao giờ
kể hết. Tóm lại, là GOI trông rất xuề xòa và bần thỉu. Không ai biết tại
sao GOI lại được vào phục dịch tại nhà quan Phụ Chính nhưng mọi người
chỉ biết rõ ràng, Goi đã phục vụ ở đó lâu lắm rồi. Lúc nào cũng thấy anh
chàng trong bộ áo lụa bạc màu và chiếc mũ dạ méo. Cứ nhìn qua điệu bộ
cùng là quần áo xốc xếch, thật khó mà nghĩ rằng Goi cũng đã có một thời
là thanh niên. Trông anh ta trạc ngoại tứ tuần. Bộ mặt anh ta gây một
cảm tưởng rằng từ tấm bé anh ta đã có một chiếc mũi đỏ chói và bộ râu
cằm lưa thưa bay trong gió phất phơ. Mọi người, từ quan Phụ Chính cho
tới mấy anh chăn bò trong nhà đều tin là thế cả.
Cách đối xử của mọi người trong nhà với GOI mới tử tế làm
sao! Bạn đồng nghiệp chả ai để ý tới anh cả. Kệ, muốn làm gì thì làm.
Khi GOI coi bộ định” chỉnh” anh em điều gì thì ai nấy lỉnh lỉnh, nhìn
Goi với đôi mắt đầy khinh khi rồi lại tiếp tục truyện gẫu với nhau. Sự
hiện diện của GOI chả gây được chút gì thay đổi chẳng khác nào một giọt
nước rơi xuống biển Nhật Bản. Khi không có việc gì thì từ ông “Chef” cho
tới bạn đồng nghiệp đều coi Goi như một con người “vô tích sự”. Vậy mà
lúc có việc thì “trăm việc” đồ vào đầu Goi, đầu sai phái. Khi đó họ chỉ
cần dùng mắt đề sai khiến là đủ. Không phải tình cở mà con người có
tiếng nói, ngôn ngữ. Phải trải qua bao giai đoạn phức tạp mới có. Nhưng
có một điều bực là nhiều khi họ nói, Goi chả hiều gì cả hoặc nói một
đàng nghe một nẻo. Lúc đó họ lại trừng mắt đổ tất cả lỗi lên đầu Goi,
sao mà ngu dốt thế! Hoặc sau khi nhìn soi mói một lượt từ chóp mũ tới
quai dép, họ quay phắt đi để khỏi phải nhìn cho rơ mắt, Goi chả hơi đâu
phải giận vì những truyện cỏn con đó. Goi quá e dè và nhút nhát đến nỗi
không còn hiểu thế nào là bất công nữa.
Bạn đồng nghiệp Samunai của Goi rất sung sướng khi biến
Goi thành một trò cười của họ. Những người lớn tuổi thì chế riễu vẻ lù
đù của Goi, những người trẻ tuổi thì tha hồ bàn tán về cái vô tích sự
của Goi. Hễ có mặt là y như bị họ chế riễu, thôi thì đủ mục từ cái mũi
đỏ, tới bộ râu, chiếc mũ, cái áo ... không bao giờ hết đề tài. Đôi khi
tinh nghịch họ còn đem để tài “người vợ sứt môi” của Goi mà Goi đã ly dị
5, 6 năm về trước ra mổ xẻ, từ những truyện vợ anh ta tằng tịu với một
tên say rượu, tới những truyện .... Đề tài “khôi hài” về Goi quả là bất
tận. Có lần họ uống trộm cả rượu của Goi và chỉ để lại chiếc bình rượu
không cho Goi. Nhưng Goi vẫn coi như không tất cả. Bàng quan mà xét thì
người ta phải cho Goi là con người < vô cảm>. Vì mặc ai muốn nói gì thì
nói, mặt anh chàng vẫn cứ tỉnh bơ, vân vê bộ ria và tiếp tục công việc
thường ngày. Goi xem ra chả hề hấn gì với những truyện đó, giống như khi
ta quăng con vịt bầu xuống ao. Trừ khi bị làm quá như khi mấy ông bạn
quí gài giấy vào chóp mũ, treo dép vào chuôi gươm, Goi chỉ tỏ ra hơi
buồn và nói: “Sao Ông bạn lại làm vậy!” Cái vẻ mặt của Goi lúc ấy không
biết là cười hay là mếu. Trông bộ mặt anh ta lúc ấy ai cũng phải động
lòng thương và tự nhủ: “Không phải mình ta trêu chọc Goi chắc còn nhiều
người khác nữa. Nhưng sao mình lại ác quả vậy”. Nhưng chỉ có một số rất
ít người là còn giữ lâu được chút tình thương hại kia. Trong số đó có
một chàng hiệp sĩ trẻ gốc ở tỉnh TAMBA. Tự nhiên là lúc đầu, anh ta cũng
vào hùa với những người khác đề chế riễu chàng mũi đỏ. Nhưng một hôm
nghe Goi hỏi: “Sao ông bạn lại làm thế!” Câu nói ấy làm chàng xúc động
mạnh. Cũng từ đó chàng nhìn Goi với một cái nhìn khác, nhất là một hôm
thấy một người khóc lóc kể lể nỗi cơ khổ của đời mình cho khách bàng
quan nghe, Goi lúc ấy mặt “nghệt” ra, xám ngắt, chiếc mũi đỏ au lên, bộ
râu nhếch nhếch, ra vẻ như muốn an ủi người bạn xấu số. Chàng Samurai đó
quả là một ngoại lệ. Còn đối với đại đa số thì Goi chỉ là một con người
suốt đời kéo lê một cuộc đời tối tăm, “khổ như chó” giữa sự khinh khi
của mọi người. Trước hết vì Goi chả có cái áo nào ra hồn áo. Quanh nằm
tứ thời nhất bộ đã bạc màu đến nỗi không còn biết gọi là màu gì nữa. Áo
khoác ngoài thì rách bươm, vá chằng cũn cỡn trên đôi chân chân gầy đét,
lởm chởm lông lá. Còn chiếc kiếm không biết là làm bằng loại kim khí gì,
chuôi gươm thì sơn lở lỗ chỗ, Goi mũi đỏ lại thường đi những bước ngắn
ngủi, đôi vai u nghiêng lệch, mắt đảo quanh như lúc nào cũng ra vẻ thèm
thuồng cái gì. Mấy cô bán hàng rong vẫn cho Goi là một người điên vì
thường khi Goi hay lẽo đẽo theo gánh quà từ xa xa. Một hôm, Goi đi từ
phố Sanjomon tới Shinsen-en, thấy lũ trẻ không biết làm gì mà tụ tập
thật đông ở lề đường. Tưởng là chúng đánh quay, ai ngờ, lúc tới xem thì
thấy chúng đang đánh đập một con chó xù đi lạc. Con chó bị lấy giây buộc
vào cổ lôi đi. Bình thường Goi rất nhát, nhưng trường hợp này Goi thấy
“nóng mặt” vả lại vì là lũ trẻ con. Goi vội lay lay vai đứa trẻ lớn nhất
trong bọn và nói: “Này em, tha cho nó đi “- vừa nói Gọi vừa nở một nụ
cười thật tươi — “Nếu đánh nó, nó đau đấy em!” Đứa trẻ quay lại trừng
mắt nhìn Goi và nói: " Đừng xía vô đây bồ” Lùi xa ra một bước nó quát:
“Cái gì, thầng mũi đỏ kia!” Goi cảm thấy những lời nói đó như quất mạnh
vào mặt. Không phải Goi thấy “lộn ruột” vì lời xách mé của đứa trẻ,
nhưng thấy mình bị làm nhục, bị chế riễu một cách không đâu. Nhưng rồi
cũng nén giận hờn, xấu hổ, Goi cười chua chát rồi lại tiếp tục đi về phố
Shinsen.en. Bọn trẻ được thế cười vào lưng Goi, có đứa trễ môi thè lưỡi
mà nát. Dĩ nhiên, Goi chả để ý gì tới những truyện vặt đó vì bẩm tính”
tỉnh bơ” của Goi.
Phải chăng, Goi chỉ sinh ra để bị chế riễu, làm nhục, và
đời Goi chả có mục đích gì nữa sao! Không phải thế. Vì đã 5, 6 năm qua,
Goi khoái món cháo YAM vô cùng. Cháo YAM, một thứ cháo nấu bằng bột gạo,
trộn với sữa và bột hoàng tinh. Thật là một món ăn vương giả của thời
đại. Cứ theo cấp bậc, thì mỗi năm Goi chỉ được ăn cháo YAM có một lần
vào ngày đại tiệc của quan Phụ Chính. Nhưng trong dịp đó, số thực khách
thì đông thành ra mỗi người chỉ được một tô nhỏ vừa đủ ướt môi, vì thế,
ước vọng được ăn thỏa thích món cháo YAM vẫn là ước mơ tha thiết nhất
của Goi. Goi không dám tỏ ước vọng ấy cho ai hay cả. Chính Goi cũng tự
hỏi, phải chăng đó là ước vọng duy nhất của đời mình. Dĩ nhiên nếu nói
là cả đời Goi chỉ có một ước vọng đó cũng là hơi ngoa. Đôi khi con người
hiến dâng cả cuộc đời mình cho một ước vọng, mặc dầu cầm chắc là không
bao giờ được hoàn toàn được thỏa mãn. Nhưng ai cười riễu sự điên rõ đó,
thực ra họ chỉ là những khách bàng quan của cuộc đời.
Vào ngày mùng 2 tháng giêng một năm nào đó, nhiều khách
đặc biệt được mời tới dự tiệc tại tư dinh quan Phụ Chính FUJIWARA
MOTOTSUNE. Goi và các hiệp sĩ khác cũng được mời dự tiệc. Hồi đó, trong
bữa tiệc người ra dọn luôn một lúc các đồ ăn ra, kể cả món hoa quả, bánh
kẹo. Nhiều món hiện nay không thông dụng như bánh giày bánh nếp, sở
nướng, chim quay, cá nước ngọt đánh ở sông UJI, cá hồi luộc, món OMI,
tôm hùm, mực nướng, cam quít... và nhiều thức khác nữa. Hàng năm, Goi cứ
ngong ngóng bữa tiệc có cả cháo YAM này. Nhưng nay, vì thực khách quá
đông, thành ra phần cháo chẳng được bao nhiêu. Mặc dầu chỉ là theo tưởng
tượng, Goi thấy món cháo năm ấy sao ngon chi lạ! Sau khi đã ăn hết phần
của mình, mắt Goi vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc tô lớn đã hết sạch. Quệt
miếng cháo còn sót lại bên mép. Goi nói với người bên cạnh: - “Tôi vẫn
lấy làm lạ là chẳng bao giờ được ăn món YAM đã bao giờ cả!” Có người nói
cười rộ: “Ông ta nói là không được ăn món cháo YAM thật đã!” Đó là tiếng
cười vang vang, đĩnh đạc, giống tiếng của một chiến sĩ. Goi ngẩng đầu
lên, e dè nhìn vào mặt người nói. Đó là FUJIWARA TOSHIHITO, con trai của
TOKINAGA, bộ trưởng Tài Chánh dưới quyền của MOTOTSUNE. Chàng trai đó
thân hình cao lớn, vai rộng, trông có vẻ đang thấm men vì mấy ly rượu
nếp. TOSHIHITO tiếp: “thành thực chia buồn với ông bạn.” Rồi bằng một
giọng nửa chế riễu, nửa thương hại, nói với Goi đang ngẩng đầu lên: “Ông
bạn sẽ được ăn cháo YAM thỏa thích. Nếu ông bạn muốn” Một con chó bị nhử
mồi mãi mà chưa được ăn cũng sẽ chẳng bao giờ chồm lên ngay khi ta thẩy
miếng thịt cho nó”. Với đáng điệu nửa cười, nữa khóc, Goi cúi mặt nhìn
xuống tô cháo sạch trơn của mình, dưới cái nhìn soi mói của TOSHIHITO,
Ông này lại tiếp: “Ông bạn có thích không!” Goi vẫn im lặng. TOSHIHITO
thúc thêm: “Ông bạn muốn gì nào!” Câu trả lời của Goi chắc sẽ làm trò
cười cho thiên hạ, nhưng Goi nghĩ dù thế nào thì thế, nên Goi ngập ngừng.
TOSHIHITO lại hỏi dồn: “Nếu ông bạn không chú ý thì tôi xin nhắc lại lời
mời của tôi! Cuối cùng Goi trả lời: “Cám ơn ông nhiều lắm” Những người
chung quanh nghe câu truyện trao đổi giữa hai người đều cười rộ lên, có
người nhại lại “Cám ơn ông nhiều lắm!” Tiếng cười ran cả phòng tiệc, có
những chiếc mũ tung lên như sóng nhảy. Và lẽ dĩ nhiên, trong số đó
TOSHIHITO cười to nhất. Chàng nói như nghẹn cổ vì lẽ quá chén: “Được…
rồi... tôi... mời bác n...h…é”. Chàng nhấn mạnh:” Bác chắc chắn nhận lời
đấy nghe!” Goi dằn giọng lần nữa: “Vâng, cám ơn ông nhiều lắm” Các thực
khách lại được một mẻ cười bằng thích. TOSHIHITO, người gặng hỏi lần
chót cũng là người cười to nhất, đôi vai chàng rung lên bần bật. Con
người vương giả miền Bắc Nhật đó chỉ biết có uống rượu và cười vang.
Cuối cùng, câu truyện chuyển sang đề tài khác, vì chú ý mãi đến cái anh
chàng mũi đỏ cũng thành nhàm. Có người kể một câu truyện một chàng hiệp
sĩ cố gắng cưỡi ngựa bằng cách để cả hai chân ở bên lưng ngựa. Chả ai
nghe hết câu truyện, trừ Goi. Goi vẫn tỏ ra e dè dặt, không bàn tán chi
cả. Cháo YAM đã chiếm trọn cà tâm tư Goi rồi, đến nỗi nâng ly nhắp rượu
rồi hai tay ôm lấy ngang hông, nhìn chiếc ly cạn rượu, Goi cười nhạt
nhẽo bâng khuâng.
Vài ngày sau bữa tiệc, một buổi sáng kia TOSHIHITO mời
Goi cùng đi với chàng để tắm suối nước nóng ở HIGASHIYAMA. Goi yên chí
rằng chàng giữ lời hứa nên vui vẻ nhận lời ngay. Vả lại vì lâu chưa tắm,
nghe nói tắm, Goi thấy ngứa cả từ đầu tới chân. Tự nhiên được đi tắm lại
được ăn cháo YAM thỏa thích, thật còn gì thú vị cho bằng. Goi phóng lên
lưng ngựa TOSHIHITO mang tới và cùng đi theo chàng. Không bao lâu, hai
người đã cùng đang trên con đường AWATAGUCHI dọc theo con sông KAMO.
TOSHIHITO có bộ ria mép đen nhánh, mớ tóc bím, mặc đồ đi săn màu xám,
đeo kiếm dài, rõ ra một bậc võ tướng. Goi, mặc bộ đồ lụa bạc màu muôn
thuở, chiếc dây lưng da cũ kỹ quấn ngang hông... so với TOSHIHITO thật
là một trời một vực. Cùng đi theo họ có hai đứa quân hầu mang đồ. Mặc
dầu là giữa tiết mùa đông, nhưng buổi sáng hôm đó trời đặc biệt quang
đãng, không khí yên tĩnh, không một làn gió nhẹ lay chuyển những cành
hoa sen đã chết từ mùa hạ năm rồi trên mặt hồ. Rặng liễu gầy trơ xương
không còn một chiếc lá soi bóng trên giòng sông long lanh ánh mặt trời.
Một con chim bói cá đậu yên trên cành trong tư thế rình rập. Núi HIEI
soi mình trên giòng sông HIGASHIYAMA TOSHIHITO và Goi thủng thẳng đi về
phía AWATAGUCHI; vòng lục lạc sáng rực dưới ánh mặt trời. Goi ghìm cương
ngựa hỏi: “Thưa Ngài, ngài định đưa tôi đi đâu đây. TOSHI-HITO đáp: “Đi
tới phía đàng trước kia, không xa lắm đâu.” - Có phải gần AWATAGUCHI
không! - Phải, cũng đâu đó thôi! Khi gần tới AWATAGUCHI, Goi tưởng đã
tới nơi lại hỏi: “Tới AWATAGUCHI ta dừng lại chứ ngài!” - Ồ, xa hơn chút
nữa. TOSHIHITO ung dung cưỡi ngựa đi lên mỉm cười và cố tránh cái nhìn
soi mói của Goi... Nhà cửa hai bên đường đã thấy thưa thớt dần, tới một
lúc chỉ còn toàn là một cánh đồng hoang, đó đây vài con quạ lượn tìm
mồi. Xa xa rặng núi đã biến dần sang màu xám nhạt. Ngọn cây gai trụi lá
in trên nền trời lại càng tăng thêm vẻ tịch liêu, giá buốt.
- Vậy có phải ta tới YAMASHINA phải không ngài?
- Không, đây là YAMASHINA rồi. Chỗ ta đi tới còn xa hơn
một chút.
Và cứ thế họ vượt qua YAMASHINA, rồi SEKISAMA và tới đền
MIE. Ở đền này, TOSHIHITO có họ với một ông sư nên tạt vào thăm và nhà
sư lại đãi hai người ăn cơm. Sau bữa ăn, họ lại hối hả lên đường. Con
đường lại vắng tanh vắng ngắt hơn cả quãng đường trước. Hồi đó, chỗ nào
cũng đầy trộm cướp và bất ổn... Goi lo nhìn thẳng vào mắt TOSHIHITO hỏi:
“Còn xa nữa không ngài!” Chàng mỉm cười. Đó là thứ mỉm cười đã bắt gọn
được tâm can của Người hỏi. Chàng phải giữ lắm mới khỏi phá ra cười. “Dĩ
nhiên là tôi muốn đưa bác tới TSURUGA” Rồi chàng vui vẻ giơ roi trỏ về
phía trước mặt. Đầu ngọn roi của chàng thấy lấp lánh nước hồ BIMA trong
suốt dưới ánh chiều tà. Goi bỡ ngỡ hỏi: “Ô, mãi TSURUGA cơ ạ! Có phải ở
tỉnh Echizen phải không! Goi vẫn thường nghe nói là TOSHIHITO vẫn lập cư
ở TSURUGA kể từ khi ông lấy con gái FUJIWARA ARIHITO. Tới lúc này Goi
vẫn tưởng ông không nỡ đem mình đi xa quá thế. Nhất là Goi vẫn lạ lùng
tại sao hai đứa đầy tớ có thể đi tới Echizen bình yên được trong thời
buổi này. Người ta đã chẳng kể truyện có biết bao khách thương bị trộm
cướp giết chết đó sao! Goi nhìn Toshihito van lơn: “Trời ơi, thưa Ngài,
tôi tưởng ngài đưa tôi tới HIGAHIMA thôi chứ, ai ngờ tới Mie rồi cuối
cùng tới TSURUGA ở Echizen. Sao Ngài không nói trước để tôi bảo mấy đứa
nhỏ cùng đi… Vả lại, nếu không bị lòng ham muốn cháo YAM thôi thúc, có
lẽ Goi đã bỏ cuộc giữa đường để trở về KYOTO. Như đọc được ý nghĩ của
Goi, TOSHI-HITO nói: “Bác nên nhớ là một cánh tay của tôi có thể chấp
hàng nghìn người. Bác khỏi lo khi đi đường mà!” Rồi gọi tên quân hầu,
chàng bảo nó đưa túi tên và chiếc cung cho chàng, rồi chàng phóng ngựa
lên phía trước. Goi từ lúc này chỉ còn biết ngoan ngoãn tuân theo lệnh
của chàng. Vó ngựa của họ in đều đều trên mặt đường. Gió lạnh thổi lạt
xạt trên những đám cỏ trong cánh đồng hoang vu, những vũng nước nhỏ trên
mặt đường cau mặt lại vì giá lạnh, xa xa dãy núi cắt một nét xám ngang
chân trời chiều. TOSHIHITO bỗng gọi GOI: “Này, bác nhìn coi. Ta có sẵn
một liên lạc viên rất giỏi đây rồi. Tôi phải bảo nó đem tin gấp về
TSU-RU TU mới được” Không hiểu chàng nói gì, Goi e dè nhìn về hướng
TOSHIHITO.chỉ bằng chiếc cung của chàng. Dĩ nhiên là chả có ma nào giữa
cánh đồng hoang này cả. Chỉ thấy trong bụi rậm thập thò một con cáo lông
trắng muốt.
Bổng nhiên con cáo nhảy chồm lên và chạy trối chết.
TOSHIHITO cũng ra roi giục ngựa chạy đuổi theo. Goi cũng chạy băng lên
để theo chàng. Bọn đầy tớ cách xa hai người đã xa lắm. Tiếng vó ngựa rộn
rập vang lên trong đồng vắng. Được một chốc, TOSHIHITO dừng ngựa lại và
chàng đã xách tai con cáo lùng làng trên không. Chàng đã phải xuống ngựa
để tóm sống con vật. Gạt chút mồ hôi rịn ở chân tóc, Goi phi ngựa tới
chỗ TOSHIHITO đứng. Chàng giơ cao con cáo lên và nói bằng một giọng
truyền lệnh: “Cáo kia, nghe đây. Mi phải chạy ngay tới nhà TOSHIHITO ở
TSURUGA đêm nay nhé, rồi nói với họ rằng: “TOSHIHITO đang về với cùng
với một người khách đặc biệt. Bảo họ phải ra đón ở TAKA-SHIMA khoảng 10
giờ sáng mai nghe, nhớ mang theo sẵn hai con ngựa nữa. Nhớ chưa”
Nói xong, chàng ném nhẹ con cáo xuống mặt đồng trống.
“Chà, nó chạy! Chà, nó chạy!” Hai đứa quân hầu giờ đây cũng đã bắt kịp
hai người. TOSHIHITO vui cười vỗ tay khi trông thấy con cáo lao nhanh
như chiếc tên qua những lùm cỏ, mô đá trên cánh đồng. Họ đi theo con cáo
được một chút thì thấy nó mất hút luôn. Goi nghệt mặt ra hỏi: “Nó là sứ
nhà Trời đấy phải không ngài!” Và dưới mắt Goi giờ đây TOSHIHITO là một
con người vạn năng, đầy uy dũng, cả đến con vật cũng phải tuân lệnh. Goi
cũng từ nay chỉ ríu ríu vâng lệnh mà thôi. Không thấy lúc nào Goi lại
hay nịnh bằng lúc này. Con cáo vẫn cứ lao nhanh đi trên đường của nó.
Được một lúc, hắn nhìn lại thấy hai người chỉ còn như hai ngón tay ngồi
trên lưng ngựa. Nó lao đi thật nhanh, thật nhanh.
Chừng 10 giờ ngày hôm sau, đoàn lữ hành mới tới ngoại vi
TAKASHIMA như đã dự liệu. Đó là một xóm nhỏ bên hồ BIWA lưa thưa vài mái
tranh nghèo. Mây xám bay đầy trời như mây mưa mùa hạ. Mặt hồ phản chiều
những rặng thông nghiêng mình soi bóng bên bờ. Lúc này họ dừng lại.
Toshihito nói với Goi: “Này, bác thấy xa xa đã có người đến đón chúng
ta” Chừng hai ba chục người chi đó, có mang theo hai con ngựa. Tà áo lụa
của họ phất phơ bay trong gió lạnh. Họ vội vã trực chỉ đoàn lữ hành, dọc
theo bờ hồ có rặng thông. Được một lúc họ tới chỗ Toshihito, mọi người
vội quì mọp xuống, hai người cưỡi ngựa cũng tụt vội xuống đất quì chào.
Họ đều đợi lệnh Toshihito. Goi nói: “Hẳn thật, con cáo có đưa tin cho
những người này” Toshihito đáp: “Phải, cáo là một con vật rất tinh khôn
có thể sai đưa tin tức” Rồi Toshihito nói với họ: “Cám ơn tất cả các
người đã ra đón tôi.” Hai người trong bọn họ vội đứng dậy và dắt hai con
ngựa đưa cho Goi và Toshihito. thay đồi. Rồi có một người tóc hoa râm,
mặc áo lụa xám tới trình với Toshihito:” Thưa Ngài, chiều qua ở nhà có
xảy ra một truyện lạ lắm ạ!
- Truyện gì vậy bác. “Vừa nói Toshihito vừa đưa phần ăn
và uống cho Goi
. - Thưa ngài số là chiều hôm qua vào khoảng 8 giờ, bà
nhà tự nhiên như bị đánh ốp và nói với chúng con rằng:” Ta là con cáo
của SAKAMOTO. Ta muốn báo cho các người một tin của chủ ta thế này. Các
ngươi hãy quây quần lại đây tất cả và nghe rõ đây” - Tất cả chúng con
đều quây quần lại để nghe bà nhà – Rồi bà nhà tiếp “Chồng ta đang về tới
cùng một người khách đặc biệt. Chừng 10 giờ sáng mai các người phải ra
đón chồng ta ở ranh tỉnh TAKA-SHIMA, nhớ mang theo hai con ngưa “Đó là
lệnh truyền của ta”
Goi mim cười trịnh trọng như ra hiệu cho mọi người hài
lòng: “Thật là kỳ lạ. Tên gia nhân nói tiếp: Bà nhà ta nói trong một lúc
lạ lắm. Bà như run sợ ghê gớm và nói rằng: “Đừng có trễ đó. Nếu trễ bọn
bây sẽ bị chồng ta phạt”.
Rồi bà khóc tức tưởi. “Sau đó bà làm gì!” - Dạ, sau đó bà
ngủ thiếp đi. Khi chúng tôi lên đường bà còn ngủ.
- Bác nói gì; Toshihito, vừa hỏi vừa kiêu hãnh nhìn Goi.
Goi đáp: “Tôi lấy làm lạ lùng hết sức, cả súc vật cũng phải vâng lời
TOSHIHITO” Goi thè lưỡi liếm giọt rượu còn đọng trên ria.
Đêm hôm đó, Goi qua một đêm thao thức trong căn phòng lạ
của nhà Toshihito. Mắt soi dõi vào đêm sâu. Rồi hình ảnh dẫy đồi có
thông mọc, những dòng suối nhỏ, những cánh đồng hoang, cỏ dại, lá cây,
đất đá, mùi khói... tất cả đều diễn ra trong óc bé nhỏ của Goi. Cái thú
còn sót lại khi nhìn cục than hồng đỏ rực trong lò sưởi khi Goi vừa bước
chân vào nhà Toshihito... Tất cả chỉ là những kỷ niệm xa rồi. Duỗi chân
đài thỏ ra chiếc áo lụa mặc ngoài Toshi-hito cho mượn. Goi muốn ôn lại
những biến cố ngày qua.
Rượu ngọt đã làm Goi choáng váng. Chà, cả bộ áo lót cũng
đep, tốt, đồ Toshihito cho mượn. Goi cảm thấy mình thật sự nằm trong sự
giàu có sung sướng ấm êm, của một ông hoàng. Đêm nay có lẽ trời lạnh
hơn. Cà đời Goi, những phút sung sướng nhất mà so với phút này cũng
chẳng khác gì cái sướng của kẻ bần cùng so với cái sung sướng của ông
hoàng bà chúa. Goi muốn cho thời gian trôi nhanh đi. Đàng khác mặc dầu
nghĩ rằng sẽ được ăn cháo YAM thỏa thích, chàng vẫn muốn thời gian này
không kéo dài thêm. Goi choàng dậy vì khi thấy có sự thay đổi quá đột
ngột này.
Thỉnh thoảng Goi nghe thấy như có tiếng người gọi lớn ở
sân ngoài. Đúng là tiếng tên gia nhân tóc hoa râm Goi mới gặp ngày hôm
qua với Toshihito. Tiếng nói như lời truyền đặc biệt: “Các chú nghe đây.
Quan muốn mỗi chú già cũng như trẻ đều phải nấu mỗi người một nồi cháo
YAM thật lớn mang tới đây vào hồi 6 giờ sáng. Nhớ đó, nghe rõ cả chưa!”
Tiếng nói của ông già vang lên trong không gian tinh mịch lạnh buốt và
như xoáy vào tai Goi. Goi mân mê tà áo ngủ. Lời truyền lại được nhắc
lại. Rồi tiếng người ồn ào tắt hẳn trong đêm sâu. Bọn gia nhân răm rắp
tuân lệnh, không thì chết! Goi nghĩ vậy. Một mình thao thức trăn trọc,
cuối cùng Goi thiếp đi ngủ khò. Một thứ yên lặng vnng nề tràn ngập trong
phòng vắng. Chỉ còn nghe tiếng bấc đèn dầu cháy xì xèo, ngọn lửa đỏ hơi
rung rinh. Cuối cùng vì được ăn cháo YAM cũng sẽ tới. Nghỉ vậy, Goi giật
mình lại càng trở nên thao thức, nóng đợi. Muốn quên đi mà không được…
sau cùng, mệt quá lại thiếp ngủ đi.
Sáng hôm sau thức dậy, cháo YAM lại đã ám ảnh. Có lẽ ngủ
đã quá giờ. Bây giờ quá 6 giờ rồi còn gì. Goi chồm ra khỏi giường, đi
xuống sàn mở cửa sổ. Chà, những đống gì thấp thoáng ngoài sân, Dụi mắt
lần nữa cho được nhìn kỹ, Goi mới nhận ra là những nồi cháo YAM! YAM!
YAM! Nồi gì lớn dữ, cả tỉnh TSURUGA ăn cũng chả hết. Hàng chục tên gia
nhân đang sữa soạn múc cháo ra tô lớn, khói bốc thơm nghi ngút hòa với
làn sương mờ buổi sớm mai bay đầy trời, che mờ cả ngọn lửa đang cháy
hồng. Quang cảnh ở sân thật là rộn rịp. Giờ đây Goi mới nhớ ra là mình
đã cất công đi từ KYOTO tới TSURUGA đề ăn cháo YAM. Càng nghĩ, lại càng
thèm. Nhưng giờ đây thì Goi không còn cảm thấy cháo YAM ngon lắm nữa vì
nó nhiều quá, dư dật quá.
Một giờ sau, ngồi ăn sáng với TOSHIHITO và nhạc gia của
chàng là ARIHITO. Trước mặt Goi là vô số những tô cháo YAM, tô nào tô
nấy đầy ăm ắp. Mùi thơm phức bay ngạt ngào. Mới đây chàng đã mục kích
cảnh tượng hàng chục gia nhân sửa soạn nấu cháo YAM. Goi cũng đã được
ngửi mùi thơm phức đó lọt vào phòng ngủ. Goi như vậy cũng đã được no mũi,
no mắt một phần nào. Giờ đây, ngồi trước tô cháo đang bốc khói thực sự.
Goi gãi gãi đôi lòng mày rối. Nhạc gia của Toshihito nói: “Nghe nói bác
thích dùng cháo YAM lắm, mà dùng cho thật đã. Vậy hôm nay mời bác dùng
thật tình đi nhé” Liền đó, ông lại sai gia nhân tiếp cháo thêm liên tiếp.
Goi mới vừa ăn hết một nửa tô cháo lớn ở bàn ăn. Vừa ăn, vừa nhắm mắt
lại thưởng thức, mũi Goi càng đỏ chói hơn lên. Toshihito giục Goi ăn
tiếp nữa và lấy thêm cháo tiếp cho Goi: “Ba tôi đã mời, bác cứ tự nhiên
và thực tình cho nhé.” Goi hứa là không dám làm khách. Và thực tình thì
Goi đã tưởng là không thể ăn hết nồi một tô lớn thôi, ngay từ lúc đầu
vào bàn tiệc. Cố lắm, Goi mới ăn hết nửa tô lớn. Và cố nữa, Goi ăn hết
3/3 tô cháo còn lại. Goi bối rối quá, đến nỗi giữa mùa đông, mà mô bôi
rịn ra.
ARIHITO hỏi: “Sao bác làm khách thế. Bác dùng tự nhiên đi
cho chớ “
- Này, quân bay đâu, mang thêm cháo nữa lên đây!
Bọn gia nhân vội vàng lấy thêm cháo tiếp vào tô lớn. Khua
tay như ra hiệu, Goi tỏ bộ, là xin đủ lắm rõi. ARIHITO Ép Goi phải ăn
thêm nữa. May quá lúc đó Toshihito trở về phía nóc nhà đối diện và nói:
“Bác nhìn kia! Và nhờ đÓ ông nhạc chàng không ép thêm người khách quÍ.
Ánh triều dương giãi ánh sáng chan hòa trên mái nhà và một con vật đang
nằm yên trên đó. Bộ lông trắng tuyết mỡ màng của nó tắm dưới nắng. Đó là
cọn cáo của SAKAMOTO mà Toshihito đã dùng tay bắt sống nó ở cánh đồng
hoang hai ngày trước đây để sai đưa tin.
- Con cáo cũng đến đây vì khoái ăn cháo YAM kìa! Quân
bay đầu, mang phần cháo cho nó đi.
Lệnh của Toshihito tuần hành ngay. Con cáo nhảy ở mái
nhà xuống và bắt đầu ăn phần cháo của nó một cách thỏa thích lắm.
Nhìn con cáo ăn cháo, Goi nghĩ lại quãng đời mình trước
đây khi chưa đặt chân tới đất TSURUGA, Điều Goi nhớ nhất là Goi đã từng
là một thứ trò đùa cho biết bao nhiêu người, cả bọn nhãi con ở KYOTO
cũng chế riễu được Goi “Này thầng cha mũi đỏ kia!” Goi cũng nhớ rằng
mình là một kẻ đáng thương hại, cô độc, tứ thời trong bộ áo bạc màu và
cái kiếm thì không biết thuộc là loại gì nữa. Goi cũng đã từng đi lang
thang ở SUJAKU như một loài chó hoang. Nhưng đồng thời Goi cũng thấy
mình được hạnh phúc khi còn đang ôm ấp cái mộng được ăn cháo YAM thỏa
thích, nay Goi đã toại nguyện thế là hết. Ra hiệu chắc chắn là Goi cũng
đã no nê, thỏa thích cháo YAM rồi, Goi thấy mô hôi lúc nãy rịn ra đã khô
tự lúc nào, bắt đầu là ở đầu mũi. Buổi sáng sớm ở TSURUGA thật là đẹp
nhưng lạnh cóng, một làn gió buốt thổi lên. Bỗng nhiên, tay nắm lấy mũi,
Goi hỉ mũi vào chiếc ống phóng bằng bạc bên cạnh lòng miên man nghĩ tới
buổi tàn tiệc YAM.
Mục Lục
||
Trong hẻm núi ||
Lã Sanh Môn ||
Địa Ngục Môn
Tuẫn đạo ||
Con rồng || Cũng một kiếp người