ĐỊA NGỤC MÔN
Ryunosuke Akutagawa
Thụ Nhân dịch
(Nhị Nùng xuất bản 1966)
LÃ SANH MÔN (1)
(RASHOMON)
Vào một chiều đông giá lạnh, có
một tiểu đồng của một hiệp sĩ SAMURAI đứng đợi dưới cổng Lã-sanh-môn,
trong mưa gió.
Chỉ có mình hắn ở dưới gầm cầu này.
Trên cột gỗ dùng làm chân cầu, sơn đã lỡ lỗ chỗ, có một con cào cào đang
đậu. Từ khi cổng Lã-sanh-môn đổ nát, chẳng còn ai lại ở lại đó nữa, trừ
những người chẳng may gặp mưa giữa đường chui vội xuống chân cầu để núp
tạm và trừ cậu tiểu đồng kia.
Mấy năm về trước đây, thành phố
Kyoto bị nhiều thiên tai: nào là động đất, bão lụt, cháy nhà. Thiệt hại
vô số kể. Người ta kể lại rằng sau tai nạn khủng khiếp đó, những mảnh
tượng Phật và nhiều đồ thờ sơn son thếp vàng khác đều được chất đống bên
lề đường để bán làm củi đun. Do đó việc tu bổ Lã-sanh-môn là chuyện
không được ai đề cập tới cả. Lợi dụng sự đổ nát, chồn cáo, rắn rết đã
lấy nơi đó làm sào huyệt trú ẩn. – kể cả bọn trộm cướp nữa.
Thỉnh thoảng người ta còn mang
những xác chết vô thừa nhận vứt bừa ở Cổng. Đêm về, không một ai dám bén
mảng tới đó.
Hàng đàn quạ đen bay lượn đó đây
trên Cổng Lã-sanh-môn. Chiều về, ánh mặt trời xiên khoai chiếu tỏa lên
những con quạ đang bay, một thứ ánh sáng vàng úa, tạo thành một ấn tượng
ghê rợn. Cùng với thời gian, cảnh đổ nát vàng nhiều, cỏ mọc um tùm,
thuận tiện làm nơi dựng tổ cho loài quạ khoang. Tên tiểu đồng mặc mỗi
chiếc kimono màu xanh lợt, ngồi trên bậc thứ 7 và là bậc cao nhất, mơ
màng nhìn mưa bay. Hắn lấy tay gại gại trên chiếc mụn lớn ở má trái. Có
lẽ hắn ngồi đợi mưa dứt cơn rồi mới đi hay sao. Vả lại, hắn cũng chả
biết sẽ phải làm gì sau khi tạnh mưa. Thường ra hắn phải trở về nhà chủ,
nhưng hắn vừa mới bị thôi việc vì chủ nhà quá sa sút không thể tiếp tục
nuôi hắn được nữa.
Cảnh sung túc của Kyoto tàn lụi
quá nhanh, nên chủ hắn không đủ lực nuôi hắn thêm nữa, mặc dầu hắn đã ở
với chủ nhiều năm rồi. Chỉ vì thế mà chủ đành rầu lòng cho hắn ra.
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi! Nhưng
khi mưa tạnh, hắn không biết là sẽ đi về đâu đêm nay, như một loài chó
hoang. Mưa vẫn rới như không bao giờ tạnh. Hắn mơ màng nghĩ tới ngày
mai, sẽ lấy gì để sống đây. Làm sao chống chọi với số phận bạc bẽo này.
Hắn thừ người ra nghe mưa rơi thật nặng hạt trên đại lộ Sujaku. Mưa phủ
mờ cả Lã-sanh-môn. Mưa tất cả như tụ lại đây để cùng ào ạt rơi xuống,
khắp nơi màn mưa giăng mắc. Ngước nhìn lên, hắn thất một đám mây dầy
nặng trĩu đang nặng nề lê trên đỉnh Lã-sanh-môn.
Hắn phải chọn một trong hai cách
để sống trong bưới đường cùng này: một là lương thiện, hai là bất lương.
Nếu hắn chọn cách lương thiện, chắc chắn là hắn sẽ chết đói ở bên lề
đường Sujaku. Xác hắn sẽ bị thẩy xuống Lã-sanh-môn như một xác con chó
chết. Nếu hắn quyết định ăn trộm?!! Sau khi đắn đo lợi hại và suy nghĩ,
cuối cùng hắn quyết định đi ăn trộm. Nhưng vẫn còn do dự mãi, mặc dầu
không biết chọn phải làm một các gì hơn để sống, hắn vẫn thấy chưa đủ
can đảm để trở thành tên trộm đạo.
… Sau khi sổ mũi hắt hơi một
tràng, hắn từ từ đi lên. Chiều đông lạnh ở Kyoto làm hắn thèm muốn một
đống lửa sưởi ấm. Gió vẫn lạnh lùng hú lên, chạy ùa qua những hàng cột ở
Lã-sanh-môn. Con cào cào đậu ở chiếc cột lở sơn đã bay đi tự bao giờ.
Hắn nghếch cổ nhìn quanh Lã-sanh-môn. Xốc chiếc áo kimono lại. Hắn quyết
định ngủ một đêm tại đây vì hắn không còn tìm được chỗ nào khả dĩ trú
mưa núp gió. Hắn thấy một cầu thang rộng dẫn đến tháp canh của cổng.
Chắc chắn chẳng có ma nào ở trên đó cả, ngoài thần chết! Vì thế, hắn cẩn
thận sửa lại kiếm dò lên từng bậc để lên thang. Vài phút sau, hắn đã tới
giữa cầu thang, hắn thấy ở trên đó cái gì động đậy. Nhín thở, hắn nằm ép
xuống, nghe ngóng. Một làn ánh sáng mờ mờ từ phía tháp cao chiếu lung
linh trên má phải của hắn. Chà, hắn nghĩ, tưởng có xác chết trên đó, ai
ngờ lại có “người ở” vì có ánh đèn và cử động mà!
Ánh đèn mờ chiếu qua những khung
mạng nhện giăng mau trên trần trông rõ ràng quá. Nhưng ai ở trên đó mới
được chứ?!! Lại giữa cơn mưa bão? Một tên vô danh, một con quỷ hiện ra
nhát hắn chăng?
Hắn từ từ bò lên đỉnh thang. Đảo
mắt nhìn quanh và dài cổ ra hắn ngó vào bên trong thì thấy quả như lời
đồn, không sai một tí; hắn thấy không biết bao nhiêu là xác chết ném
lung tung đó đây trên sàn!!! Chà, không thể đếm nổi! Hắn chỉ thấy rõ rệt
là có thây thì trần truồng, có thây mặc quần áo. Có một ít là đàn bà,
tất cả đều nằm vật vạ trên sàn, mắt trợn ngược, mồm há hốc, cánh tay
duỗi cứng hoặc cong quẹo: không có dấu hiện gì là có sự sống nơi đây cả.
Yên lặng quá. Hắn thấy vai, ngực,
lưng xác chết giơ ra ngoài ánh sáng, còn phần kia không thấy gì cả. Mùi
hôi thúi do xác chết xông ùa ra làm hắn phải bụm vội tay lên mũi.
Lát sau, hắn bỏ tay xuống và căng
mắt ra nhìn. Hắn thấy bóng dáng một người đang cúi gò trên xác chết.
Trông giống như một bà già, gầy gò, tóc hoa râm trông như một bà vãi. Bà
già, tay phải cầm bó đuốc bằng nhựa thông, mắt nhìn không chớp vào một
thây ma có bộ tóc dài và đen.
Hắn sửng sốt ghê sợ nên quên cả
thở một lúc. Cả người hắn nổi gai ốc, tóc dựng đứng cả lên. Đang nhìn
cảnh ghê sợ đó … Bỗng, hắn thấy bà già bỏ đuốc xuống rồi lấy tay giật từ
mảng tóc ở xác chết ra. Tóc bứt ra nhẹ nhàng như lông gà vặt nước sôi.
Cứ thế, bà già vặt tóc xác chết. Khi thấy từng mảng lại từng mảng tóc
bứt ra, hắn không còn sợ hãi nữa, nhưng hắn tự nhiên thấy căm giận bà
già. Hắn căm giận một hành động độc ác. Ttong lúc đó, nếu có ai hỏi hắn,
một là đi ăn trộm, hai là chết đói – hắn đang bị dày vò với câu hỏi đó –
chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại chọn cái chết. Lòng ghét tội ác trong
lòng hắn bỗng bùng cháy lên như ngọn lửa bó đuốc nhựa thông cặm trên bức
tường bên bà già. Hắn không biết tại sao bà già lại lấy tóc xác chết.
Trong trường hợp này, trừng phạt bà già, không biết là một việc hợp lý
hay không hợp lý. Nhưng dưới mắt hắn, thi rứt tóc xác chết trong một đêm
mưa gió giá lạnh tại Lã-sanh-môn thì quá là một tội ác không thể tha thứ
được. Dĩ nhiên hắn cũng đã không nghĩ rằng vừa mới đây hắn cũng mới
quyết định để trở thành tên ăn trộm để sống.
Lấy hết sức bình sinh truyền vào
đôi cẳng chân, hắn nhỏm dậy, rút kiếm ra và đi từ từ thẳng tới phía bà
già. Bà già quay lại, mắt lạc hồn vì sợ, giật bắn người lên, run rẩy,
rồi thét lên, ngã vật xuống sàn, rồi lơ quơ lồm cồm bò dậy. Hắn quát to:
“Tên già kia. Mi đang làm gì đó hả!”. Hắn đứng chặn đường rút lui của bà
già. Hắn đẩy bà già té xuống sàn. Bà già cũng không phải tay vừa, bà
vùng dậy chống lại hắn… Họ lăn lộn giữa đống xác chết, mình mẩy áo xống
nhẹp những thịt người đang rữa thối. Không thể chạy trốn được nữa, bà
già bị hắn vặn tay quật xuống sàn, rồi lấy chên đạp lên mình bà già đang
thở hổn hển. Tay mụ chỉ còn da bọc xương, gầy như chiếc que củi. Hắn rút
gươm soạt, ghì mũi sáng loáng vào mũi bà già. Bà già nằm yên run rẩy như
con cầy sấy, mắt thao láo nhìn kinh hãi, tiếng thở nghe như kéo bễ. Sinh
mạng của bà già này giờ đây trong tay hắn. Ý nghĩ này đã làm hắn nguôi
giận và lấy lại bình tĩnh phần nào. Hắn nhìn vào mắt bà già, tra vấn:
“Nhìn đây, mụ kia. Ta không phải
là Cảnh sát. Ta chỉ là một người lạ tình cờ đi qua đây. Ta không cản
cũng không cấm mụ làm gì cả, nhưng ta buộc một điều là mụ phải nói cho
ta biết là mụ đang làm gì đó!”
Bà già ráng mở to đôi mắt thêm lên,
đỏ ngầu, nhìn hắn như muốn nuốt tươi hắn. Bà động đậy môi như ăn một cái
gì, cổ họng lên xuống như đang nuốt một vật gì. Rồi một giọng khàn khàn
như tiếng quạ về già thoát ra từ cổ họng bà già: “Ta lấy tóc, ta lấy tóc!
Để làm tóc giả bán…”
Lời trả lời của bà già đã như một
làn ánh sáng cuốn hết làn sương đục buổi sớm mai … Thế là hết nghi ngờ,
tức bực. Bỗng nhiên hắn cảm thấy dưới chân hắn chỉ còn là một bà già,
rất già, nghèo khổ, đang run rẩy dưới chân hắn. Không còn gì thắc mắc:
thế ra tóc người chết cũng bán được, để làm tóc giả, kiếm chút đỉnh ăn
qua ngày. Hắn đã gài lòng, hắn không còn giận ghết, cũng không còn sợ
hãi, chỉ thấy dâng lên lòng thương hại não nề. Bà già tay vẫn còn nắm 1
mảng tóc vừa dứt ở đầu xác chết ra run rẩy nói: “Lấy tóc xác chết để làm
tóc giả bán là một tội nặng đối với thầy, nhưng… thầy xem … bỏ cũng thế
thôi,,, lại phí của giời; thầy xem tóc của người đàn bà tôi vừa rứt ra
là tóc một mụ già chuyên bán thịt rắn mà nói dốt là thịt cá khô. Nếu bả
không chết bì bệnh dịch tả, có lẽ bà vẫn tiếp tục bán. Lính vẫn thích
mua cá khô của bả vì họ cho là ngon lắm. Nếu bà không nói dối thế, bà
cũng sẽ chết đóu: không còn có gì khác để chọn. Nếu bả biết tối bắt buộc
phải làm như vậy để sống thì chắc bả cũng không phiền trách gì”.
Hắn tra gươm vào vỏ, hắn trợn mắt
bặm môi rồi gặc gặc đầu xem ra chịu ý. Hắn sờ tay lên mặt gỡ mảng thịt
rữa lúc nãy còn dính lại. Nghe bà già nói hắn lấy lại được can đảm – các
lòng can đảm hắn không có khi còn ngồi dưới chân cầu. Đó là một thứ can
đảm kỳ lạ khác hẳn thứ can đảm xô hắn tiến lên bắt bà già. Hắn không còn
nghĩ là phải chọn chết đói hay chọn đi ăn trộm nữa. Viễn ảnh chết đói
không còn nữa, nó trở thành xa xôi quá! – Hắn nói bằng một giọng mỉa mai:
“Bà già có chắc vậy không!” Khi mụ ngừng nói, hắn cúi xuống lấy tay phải
tóm cổ mụ lôi dậy, cười gằn và như quát: “Vậy ta phải cướp của mi! Nếu
không, ta cũng chết đói!”
Hắn lột áo mụ già rồi đá mụ lăn
chiêng vào đống xác chết, mặc dầu mụ cố sức vùng vẫy chống trả luống
công, mụ xuýt cắn được cào chân hắn. Lột áo xong, hắn lẹ chân đi ra cầu
thang bước xuống. Tay cầm chiếc kimono màu vàng khè hắn vừa ướp được của
bà già và nhanh như mũi tên, hắn lao nhanh xuống chân thang, khuất vào
màn đêm đen nghịt.
Tiếng bước chân hắn đi vang lên
trong tháp vắng rồi tất cả lại chìm vào trong yên lặng.
Mụ già gượng đứng dậy khỏi đống
xác chết. Mụ chửi thề liên hồi, hậm hực, bò lết về phía đầu thang dưới
ánh sáng đuốc chỉ còn lung linh sáng vì sắp tắt. Mụ nhìn qua khe tóc khô,
xám lòa xòa trên khuôn mặt hốc hác, nhìn sói xuống chân thang.
Nhưng bên ngoài chỉ còn là bóng
đêm mênh mang … và yên lặng ngập tràn.
_____________
(1)
Lã-sanh-môn (Rashomon) là một trong những chiếc cỏng trên những cửa
ô dẫn vào cố đô KYOTO. Dài 106m, rộng 75m. Chiều cao từ chân cầu tới
dòng
nước là 25m. Cầu được xây lên vào năm 789 khi kinh đô Nhật Bản được dời
về KYOTO. Khi KYOTO không còn là kinh đô Nhật Bản nữa, cổng hư hại nhiều
và cuối cùng sụm đổ để trờ thành nơi ẩn náu của trộm cướp, loài dơi quạ,
và những xác chết vô thừa nhận.
Mục Lục
||
Trong hẻm núi ||
Lã Sanh Môn ||
Địa Ngục Môn
Tuẫn đạo ||
Con rồng ||
Cũng một kiếp người